Chương 6: Ngoại Lệ Của Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tíc! Tắc! Tíc! Tắc... -

Âm thanh của chiếc chuông đồng hồ vang lên trong không gian tĩnh mịch nơi hành lang thoang thoảng hương dược liệu với mùi sát trùng. Thời tiết se lạnh, xung quanh im ắng và vắng bóng người, tiếng gió rít thôi cũng đủ làm rùng mình, ngột ngạt đến khó thở. Nơi đây không có cửa sổ, mọi cánh cửa dẫn đến mọi căn phòng đều đóng kín mít, được khắc số thể hiện số phòng bệnh,  ánh sáng duy nhất rọi soi cả hành lang của tòa nhà cổ điển này chỉ có cái đèn dầu vô hồn yếu ớt.

Syvian ngồi trên một cái ghế gỗ, vừa chờ vừa lướt facebook cho đỡ nỗi chán nản khi phải ngồi yên ở đây suốt mấy tiếng liền, cô đã đành dời cái đơn hồi sáng qua ngày mai, lẫn chấp nhận gửi đơn xin phép quản trò không tham gia cuộc bỏ phiếu đêm nay để ngồi một mình ở chỗ này.

Nơi này rộng lớn làm Syvian thấy cô đơn biết bao, nhưng cô thích nó, ít nhất là thích cái không khí yên tĩnh chả có người. Nói thật nhé, phòng khám tư nhân của bác sĩ Watson không phải ai muốn vào là vào được, nếu không phải do đúng lúc y tá Lily nhắn với cô về việc tiếp tục cung cấp dược liệu, thì cô đã không có cơ hội có được một slot khám bệnh tại cái phòng khám đắt đỏ này.

Ở đây không có mạng, nói đúng hơn nơi này không được phép có mạng, hên là Syvian có dùng 4G nên điều này cũng không ảnh hưởng mấy. Bên cạnh cô có trà pha sẵn và mấy cái bánh quy do y tá chuẩn bị cho cô, là trà thảo dược người ta hay phục vụ tại chỗ này thôi, nhưng vẫn khiến Syvian hơi sốc khi rảnh rỗi tìm giá thị trường. Quả nhiên là nơi của người giàu, thứ bình thường đối với họ là thứ cực kì xa vời đối với mình, dù đã qua đây nhiều lần, Syvian vẫn không quen nổi.

Mà quen thì quen, trước mắt cứ tận hưởng không khí của người giàu cái đã.

- Cạch! -

Cửa phòng bệnh đối diện cô mở ra, bác sĩ phụ tá của Watson là người chủ trì lần khám bệnh lần này. Thấy bác sĩ ra, Syvian đứng dậy cúi người chào một cái rồi mới đến hỏi thăm tình hình.

"Cái tên...à không, ngài Hills sao rồi thưa bác sĩ?"

Bác sĩ ma cà rồng này rất thân thiện, Syvian nghe ai đó đồn bác ta ăn chay, sống với rau qua ngày nên thân hình thậm chí còn gầy gò hơn mấy người giảm cân.

"Do vẫn chưa đến kì phát tình nên ngài ấy chỉ hơi sốt một tí, tôi đã kê thuốc ức chế cho ngài ấy. Bây giờ ngài ấy đã ổn, cô có thể vào thăm ngài Hills bây giờ"

"Cảm ơn bác sĩ"_ Syvian nhẹ nhàng cúi người lần nữa.

"Không có chi, mong cô để ý đến sức khỏe và chăm sóc cho ngài Hills"

Bác sĩ nói rằng bản thân còn việc phải báo cáo với bác sĩ Watson nên nhất định rời đi ngay, về phần tiền nong này nọ, tốt hơn Syvian nên ra quầy lễ tân hỏi y tá Lily cho chắc chắn. Cô gật đầu chào bác sĩ, đợi cho đến khi bóng dáng ông ta chìm vào bóng tối thẳm thăm nơi hành lang dài u ám, cô mới thôi không để bản thân ám ảnh khung cảnh y như trong phim kinh dị của chỗ này nữa. Mang theo tâm trạng bình thản đến bất ngờ, Syvian bước vào trong phòng.

Alain thật ra không bị gì nặng đến thế, chỉ là mất kiểm soát khi đang trong giai đoạn "trước kì phát tình" thôi, nhưng vẫn sốt khá cao và cần phải nghỉ ngơi nhiều. Giờ hắn đang ở trong phòng nằm nghỉ, trong ngày hôm nay có thể xuất viện luôn nếu muốn. Thấy cô đi vào, cái mặt đờ đẫn của Alain bỗng bừng sáng, hắn vui vẻ ngồi bật dậy, lấy cái ghế gần đó cho cô ngồi, rồi thậm chí còn rót nước cho Syvian ngay cả khi cô còn chưa đặt mông ngồi xuống.

"Anh là bệnh nhân đấy, bớt hiếu khách lại giùm tôi"

"Đây không phải là hiếu khách nha ~ !"_ Alain xụ mặt, nhưng cũng rạng rỡ lên khi biết Syvian vẫn ở ngoài chờ hắn mà không đi đâu _"Ôi tôi vui quá đi mất, nghĩ đến việc quý cô quan tâm tôi là tôi lại thấy vui. Nhưng cũng thấy buồn và lo, quý cô ngồi chờ tôi ở ngoài chắc mệt lắm"

"Mệt đến mức muốn chiếm luôn cái giường của anh đấy"

Syvian mệt thật, nhưng chỉ nói vu vơ cho đỡ cơn bức bối thôi.

Nào ngờ, Alain thật sự đứng dậy muốn nhường gì cho cô.

"Quý cô có cần tôi bế lên giường không? ^^"

"...Thôi khỏi, nằm xuống đi. Từ sau học lại khái niệm bệnh nhân giùm tôi"

Đặt ly nước xuống, Syvian mở điện thoại ra để kiểm tra giờ. Nói sao đây ta, vì cô hay di chuyển giữa thế giới thực và thế giới ảo nên điện thoại cô khá là đặc biệt, trong bất kì tình huống, nó luôn hiển thị giờ giấc của thế giới thật, vậy nên, nếu muốn biết thời gian trong Lớp Học Ma Sói, cô phải vào App Ma Sói mới có thể biết hiện giờ đang là mấy giờ. 

Còn đang trong giờ bỏ phiếu nên Syvian định đến mười hai giờ đêm mới về lớp. Đáng ra đối với một lớp toàn người mới chơi như vậy, Syvian phải tự chuẩn bị ảo ảnh của chính bản thân để thay thế vào đó mỗi khi cô đi vắng trong sự kiện quan trọng, nhưng lần này lại khác, cũng do cô vội quá nên không kịp làm gì. Kiểu này chắc chắn ngày mai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ cho mà xem, phiền phức hơn nữa là cô bị cả lớp hội đồng rồi bắt đi thẩm vấn.

Syvian thở dài, chuyện này sầu não cực.

Nãy giờ Alain đều để mắt đến cô, thấy cô trông có vẻ buồn phiền, Alain ngồi dậy lo lắng hỏi.

"Quý cô của tôi, quả nhiên cô mệt vì phải chờ tôi hả?"

Nghe vậy, Syvian thậm chí còn thở dài nhiều hơn. Cô ấn vai hắn xuống, bắt hắn nằm đó nghỉ ngơi, đồng thời cũng giữ giọng điệu quan tâm nhất để trả lời.

"Mệt cái đéo gì mà mệt, anh lo xa rồi. Lo cho cái thân mình trước đi"

"..."_ Alain im lặng một lúc, rồi ngước lên nhìn cô _"Xin lỗi về chuyện sáng nay, khi ấy tôi không giữ được bình tĩnh, thành ra lỡ hành xử bất lịch sự với cô..."

Trong mắt hắn ta thật sự có sự thành khẩn.

"Tôi sẽ đền bù xứng đáng cho cô. Cô muốn gì, cứ nói đi, tôi sẽ làm hết, thưa quý cô--"

"Dừng!"_ Syvian ngăn hắn nói thêm gì đó mà cô tưởng tượng rằng nó rất khủng khiếp _"Tôi không khốn đến độ bắt người bệnh đi đền bù cho mình, chỉ cần xin lỗi là được rồi"

"Mà từ lúc vào đến giờ anh hăng say quá nên tôi chưa kịp hỏi. Anh có sao không?"

Alain đơ ra, hai mắt chớp chớp nhìn cô.

Tự dưng lại làm Syvian hoang mang.

Rồi đột nhiên, hắn gục mặt xuống, bả vai run run vì cái gì đó cô không rõ. Hắn làm vậy khiến cô hoảng hốt nhiều hơn là hoang mang, lại tưởng hắn bị bệnh gì nữa cơ.

"Này!! Anh không sao chứ?!"

Định đi ra gọi bác sĩ thì đột nhiên, Alain nắm lấy tay của cô.

Hắn ngẩng mặt, áp tay cô lên má của mình, vuốt ve nâng niu nó bằng vẻ si mê quái đản. Hai gò má hắn đỏ rực, đôi mắt hướng về cô vẫn là sự mê muội và cuồng si mà ngày nào hắn cũng cố giấu nhẹm đi. Alain nở một nụ cười rực rỡ, nhưng trong mắt Syvian lại hóa thành nụ cười biến thái, dùng điệu bộ như muốn mất kiểm soát vì tình với cô khiến Syvian cảm thấy ớn lạnh.

"Ah ha...~ đây là mơ sao, quý cô ấy thế mà lại hỏi thăm tôi..."

- Chát! -

Nói chưa xong, Syvian đã vùng ra rồi tát hắn một cái thật mạnh.

"..."

- Tách! -

Da của Alain mỏng manh hơn Syvian tưởng, cả một bên má đỏ lự, máu tươi rỉ xuống tận hai hàng nhỏ khiến cô sựt tỉnh. Mùi tanh của máu nồng quá, ma cà rồng nào cũng có mùi máu nồng như vậy ư. Xung quanh cũng vô cùng lạnh lẽo, bầu không khí này dễ làm cô rùng mình quá. Hơn hết tất cả, cô đã nhìn thấy máu trên dưới mấy lần rồi, tại sao lần này, cô lại hoảng loạn như thế.

Sắc mặt của Syvian tái đi, nhưng cô vẫn cố thu cảm xúc của mình lại rồi giấu nhẹm nó vào hố đen trong đôi mắt mà người ta gọi là "cửa sổ tâm hồn". Alain gần như bất động, hắn không có trả lời cô, đôi cánh đen run rẩy dù căn phòng bệnh của hắn kín đến mức gió còn không lọt vào. Syvian quay mặt sang chỗ khác, cô cũng không dám nhìn mặt hắn. Đây là gì, bối rối, khó xử, hoảng sợ ư, đúng là vậy, nhưng hình như còn một cảm xúc khác nữa. Khó hiểu thật sự...

"Tôi ra ngoài tính tiền viện phí, anh cứ ở đây nghỉ ngơi đi"

- Cạch! -

...

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại mỗi Alain.

Đôi cánh đen tuyền mơ hồ run rẩy, cơn run ấy truyền từ mấy chiếc lông vũ xinh đẹp sang cơ thể mà bản thân hắn cho là mĩ miều. Alain đưa tay lên sờ vào vết thương do Syvian làm ra, rát, cực kì rát, cũng đúng, Syvian phải dùng lực mạnh đến mức như thế mới khiến hắn chảy máu. Từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống tay hắn, hắn đưa lại gần miệng mình và liếm sạch. Cơ thể hắn run lẩy bẩy, hắn ôm lấy nó, nắm lấy bả vai của mình rồi khuỵu lụy trên giường, môi mỉm cười.

"A...ah~ ha, t-tuyệt quá đi mất!"

Alain phấn khích đến tột cùng, lí trí lẫn con tim của hắn thật sự không thể nào chịu nổi sự sung sướng điên rồ ấy. Lòng hắn rạo rực, nổi dậy cái khát khao to lớn khi nghĩ đến Syvian, gương mặt tức giận của cô xinh xắn đến mức khiến hắn chỉ muốn ngắm mãi, biểu cảm tái lại vì lo lắng của cô đẹp đẽ đến độ khiến hắn bồi hồi không yên. Ôi, con tim hắn như muốn nổi tung, đôi môi hắn càng mỉm cười rạng rỡ hơn khi nghĩ đến Syvian ngoài kia đang lo cả tiền viện phí cho hắn.

Tuyệt quá đi mất, tuyệt đến muốn phát điên...

"Phải làm sao đây, không được, mình không thể để bản thân như vậy trước mặt cô ấy.. Nhưng phải làm sao đây!! Ah! Nó quá tuyệt, thật sự tuyệt vời!..."

"Đ-Đây là lần đầu tiên...cô ấy chủ động chạm vào mình, Syvian chủ động chạm vào mình!!"

Đúng vậy, là lần đầu tiên!

Hắn phải làm sao bây giờ?

Alain không muốn vết thương lành lại tí nào. Đây chính là minh chứng cho lần đầu tiên mà quý cô của hắn chạm vào hắn. Trước giờ toàn là hắn chủ động thân mật với cô ấy thôi ( dù sau đó bị cô đập cho ra bã vì tội không biết giới hạn ), bây giờ, cô đã chạm vào hắn, cô đã lần đầu tiên chạm vào hắn. Có là đánh thì sao chứ, đây chính là lần đầu tiên cô chạm vào hắn đấy!

Đó là chuyện đáng ghi vào sử sách nhất đấy!!

Alain phấn khích quá, vui vẻ quá, hắn nghĩ đến người con gái kia đang ở ngoài lo cả tiền viện phí cho hắn, đủ để khiến hắn không kìm chế mà lao ra ôm cô ấy rồi.

"...Hức, quý cô của tôi, Syvian của tôi...!"

Máu chảy xuống cằm rồi xuống cái chăn trắng bóc, Alain quệt lên rồi lần nữa nếm lại.

"Đến cả máu của mình cũng có mùi hương của cô ấy..."

Một hương thơm tuyệt vời khiến hắn hằng đêm thao thức vì thèm thuồng.

"Phải làm sao đây...?"

Hắn thật sự không muốn vết thương lành lại tí nào.

-----

...

-----

Trở về trường học vào đúng giờ hoạt động của ma sói và ma cà rồng, đến giờ Syvian vẫn còn bị ám ảnh bởi cú tát ban nãy cô dành cho Alain. 

Sau khi hỏi tiền viện phí từ y tá Lily, cô cùng cô ấy làm mấy cái thủ tục linh tinh rồi chuyển khoản cho phòng khám, tất nhiên không có chuyện cô trả cho hắn, bởi vì hắn chưa bao giờ đem tiền bạc hay điện thoại, nên mới cô trả hộ rồi đòi hắn sau. 

Bước về phòng bệnh của Alain, Syvian mở cửa bước vào, thấy hắn ngồi trên giường, hướng tới cô mỉm cười rất dịu dàng, tựa như không có chuyện gì xảy ra ban nãy. Vết thương của hắn mà cô gây ra vẫn chưa lành, hoặc có vẻ như, hắn cố tình làm chậm khả năng hồi phục của mình. Chuyện sau đó là gì thì Syvian không rõ, hình như lúc đó cô đã rất khó xử, cô nhớ là mình có ấp úng xin lỗi nhưng sau đó liền té đi mà không để hắn kịp nói gì.

Syvian thở dài, cô không biết mấy hôm nữa hắn có tới làm phiền cô tiếp không. Mà sao cô bận tâm chuyện của hắn thế, cứ kệ đi, dù sao cũng xin lỗi rồi mà. 

Quay trở về phòng 202, cô bất ngờ khi thấy quản trò từ trong phòng đi ra.

"Ô...chào ông, giờ mới xong hả?"

"Syvian, em vắng cả cuộc bỏ phiếu đấy"_ Quản trò khoanh tay, nghiêm mặt nhìn cô _"Hôm nay em bị một phiếu bầu từ Đô"

"Rồi sao, tôi có chết không?"

Ngán ngẩm trước thái độ ngông cuồng này của cô, quản trò thở dài, không nói gì và đi mất.

Syvian không muốn đôi co gì cái lão đó, nếu cuộc bỏ phiếu kết thúc thì cũng tiện, cô đỡ phải ngồi nghe tranh cãi vô ích. Để nhớ xem nào, hình như buổi sáng cô để quên cái tai nghe không dây của mình trong hộp bàn thì phải, nên Syvian mới quay trở về lớp lấy. Mở cửa phòng ra, cô đi tới bàn của mình mò mẫn trong hộp bàn tìm tai nghe, mọi người đang nhìn cô, trừ Zio ra vì quen rồi, cô biết, vì dù sao cô cũng đã vắng mặt khỏi cuộc bỏ phiếu mà.

"Chậc! Đâu rồi ta...? À, đây rồi"_ Syvian lấy một cái hộp nhỏ ra, bên trong là cặp tai nghe của cô. Cô ngước lên, thấy ai cũng như vừa mới nhìn vào mắt của Medusa, liền nghiêng đầu thắc mắc _"Sao đấy? Không rời khỏi lớp à? Đến giờ hoạt động của ma sói rồi kìa"

"..."

Hình như họ vẫn còn chịu lời nguyền của Medusa nên đứng hình hết rồi.

"Zio?"_ Syvian quá hoang mang, quay sang cầu cứu Zio.

Zio lắc đầu, thật sự chính hắn cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra ở mấy người kia.

Thấy cả lớp như vậy, nói hoài cũng không trả lời, Syvian đành mặc kệ. Cô bỏ hộp tai nghe vào trong túi áo khoác rồi ung dung đi ra khỏi lớp. 

Ấy là cho đến khi, Erika sựt tỉnh khi thấy cô mở cửa tính ra ngoài.

"Khoan đã!! Syvian!"

Bị tiếng hét của Erika làm cho dừng lại, Syvian ngơ ngác quay xuống. Cả lớp lúc này cũng mới chợt thoát khỏi tình trạng đóng băng, não mới tiếp tục sinh ra hàng tá suy nghĩ rối loạn. Erika là người gọi Syvian lại nên cô cũng là người hỏi Syvian đầu tiên.

"C-Cậu...làm sao mà cậu có thể không tham gia cuộc bỏ phiếu vẫn sống hay vậy?"

Syvian nghiêng đầu, cô hiểu ý của Erika, nhưng hình như Erika không chỉ muốn hỏi thế. Nhìn dáng vẻ bối rối vì không biết nói thêm gì của cô bạn thể thao tóc cam, cô đành thở dài một tiếng, vừa gãi đầu vừa nghiền ngẫm để tìm ra lí do phù hợp nói cho cô ấy yên tâm.

"Để xem nào, cậu có thể xem tôi như một ngoại lệ của trò chơi cũng được..."

Syvian còn đang nghĩ xem nên nói gì thêm thì tiếng quát của Samson đã làm cô cứng họng.

"Ngoại lệ ư! Nghe thật vô lí!! Nếu mày là ngoại lệ thì thật bất công cho các học sinh khác!"

Bất công cái huần_ Syvian muốn nói ra như thế. Cô là ngoại lệ của trò chơi Lớp Học Ma Sói, không có nghĩa là cô được hưởng đặc quyền tốt hơn người chơi Lớp Học Ma Sói. 

Gì chứ công việc của người ta cực bỏ mịa, Samson nào biết ít nhất vài lần một tuần cô phải nghe bài cải lương phàn nàn dài hơn nửa ngày của lãnh chúa thế giới ma cà rồng vì không được gần vợ, gần con đâu. Samson cũng đâu có biết, cô phải chịu ánh mắt sát khí của ngài kị sĩ Dimitri khi cô tới nói chuyện với bác sĩ Watson về cung cấp dược liệu đâu. Và Samson thậm chí chả biết, cô phải cực nhọc làm bia đỡ đạn và làm cu li cho người khác đâu!

Ngày mai cô còn phải đi đóng giả ăn trộm, làm việc vi phạm pháp luật kìa!

Bên trong chửi lên chửi xuống và được dịp than vãn công việc này nọ thế thôi, chứ bên ngoài Syvian cũng không nói ra, cô chỉ nhẹ nhàng bảo một tiếng.

"Quản trò rất công bằng, tôi là ngoại lệ nhưng tôi cũng phải nhận cái giá tương đương để đổi lấy cái chữ ngoại lệ. Oan cho tôi đấy, ông anh không biết tôi phải làm gì mới được là ngoại lệ đâu"

"S-Syvian..."_ Erika bối rối gọi cô _"Ý cậu là sao? Tớ không hiểu. Làm sao mà cậu lại có thể bỏ qua cuộc bỏ phiếu thế? Ngoại lệ là gì? C-Cậu có vai trò gì...?"

Thay vì hỏi "cậu là ai", Erika lại hỏi "cậu có vai trò gì".

Câu hỏi quá đúng, đi thẳng vào trọng tâm và vào thứ cần phải biết. Syvian không ngờ lâu lâu Erika cũng nhạy bén phết, nhưng nghĩ kĩ lại, nhìn vào biểu hiện của cô, đoán chắc rằng cô nàng này chỉ vô tình thốt ra lời nói đó mà thôi. Dẫu vậy thì đó vẫn là câu hỏi mà tâm trí của cô ấy đã soạn sẵn và để miệng nói ra, có thể giác quan của Erika tinh ranh hơn Syvian nghĩ. 

Nếu không, làm sao mà thay vì hỏi một câu ai cũng sẽ hỏi, cô ấy lại hỏi một câu hiếm hoi chứ.

Nhưng cho dù là vậy, Syvian cũng không thể tiết lộ vai trò của mình.

"Xin lỗi vì làm cậu thất vọng Erika, nhưng như đã nói, quản trò không cho phép tôi tiết lộ, nếu không thì tôi sẽ vi phạm luật trò chơi"

Erika thất vọng thấy rõ.

Nhìn gương mặt cô như vậy, Syvian cũng mủi lòng mà nói tiếp.

"Mặc dù không được phép tiết lộ, nhưng người biết về tôi có kể về tôi cũng không sao. Vậy nên nếu thắc mắc cứ hỏi Zio, cậu ta biết hết đấy"

Cả lớp quay sang nhìn Zio.

Còn Zio thì nhìn Syvian. Mắc cái mớ gì mà đẩy hết việc sang cho người ta vậy???

"Hết cái để hỏi rồi đúng chứ"_ Syvian muốn lượn ra khỏi đây nhanh nhất có thể nên lập tức kết thúc cuộc nói chuyện _"Tôi đi trước đây, tạm biệt"

Nói rồi, cô lập tức dịch chuyển đi trước khi bị Erika gọi lại. 

Erika không kịp kéo Syvian lại, cô đành thở dài để cô ấy rời đi mà không thu thập được bất kì thông tin gì. Ban đầu, Syvian đâu có bí ẩn dữ vậy đâu, Erika còn nghĩ cô ấy dễ đoán là đằng khác, tại sao hôm nay cô ấy có thể không tham gia buổi bỏ phiếu mà không bị quản trò trừng phạt. 

Tại sao hôm nay cô ấy lại không tham gia, rồi để bị cả lớp đưa vào diện tình nghi làm gì.

Phải rồi, Erika rất lo lắng cho Syvian, cô không muốn cô bạn mới quen này bị cả lớp nghi ngờ rồi bị bỏ phiếu vào ngày hôm sau đâu. Vấn đề cô ấy có vai trò gì Erika thật ra không muốn để ý, nhưng nếu không biết Syvian là ai, làm sao cô có thể giải oan cho Syvian được. Syvian rốt cuộc có vai trò gì, cô ấy là ai và liệu "ngoại lệ" mà cô ấy nói là như thế nào. Nghe đau đầu thật, nhưng chả phải chỉ cần Syvian nói ra liền hết đau đầu sao, Erika muốn biết, muốn nghe Syvian nói.

"Phải rồi Zio, Syvian bảo cậu biết tất cả---"

"Tôi chả biết cái gì đâu"_ đương nhiên là Zio nói dối, nhưng hắn không muốn chuốc phiền phức về phía mình _"Đừng có hỏi tôi, vô ích thôi"

Nghe vậy, Erika ủ rũ hết cả mặt. Cô thở dài đầy buồn phiền, làm Jakky nhìn vào rất là lo lắng.

"Thôi, kiểu gì chúng ta cũng sẽ biết về Syvian mà"_ cậu an ủi, dù biết là chả ra đâu vào đâu.

Không hiểu sao, nhìn thấy gương mặt buồn bã của Erika, Zio lập tức ngoái lại, hắn làm điệu bộ hơi chần chừ, thật sự cũng không biết phải nói làm sao. Cuối cùng, thở dài rồi lên tiếng.

"Đừng lo, Syvian sẽ không thể chết trong Lớp Học Ma Sói đâu"

Erika nghe vậy, ngơ ngác nhìn Zio.

"Cô ấy cho dù có đáng nghi thật, cũng không bao giờ hại cô cả"

Đôi lông mi mang sắc bạc của Zio rũ xuống, hắn trầm mặt nhìn lên trời đêm đầy sao.

"Nói đúng hơn, cô ta không bao giờ làm hại bất kì ai trong cái lớp này"

-----

...

-----

Thoát khỏi chỗ đó thật sự là một chuyện đáng mừng, Syvian vui rằng mình không bị người khác tra hỏi quá nhiều thứ. Không biết bây giờ ở trên lớp như thế nào, nhưng thôi kệ, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Syvian khiến người khác hoang mang vì thứ "ngoại lệ" cô đang hưởng. Chỉ mong ngày mai không có biến, cô cũng không muốn bị người khác bỏ phiếu rồi sau đó cả đám hoang mang tiếp vì dù có bị bỏ phiếu, cô vẫn không bị loại đâu.

Tạm thời không có việc để làm, Syvian cũng đã sớm bỏ quách chuyện của Alain sang một bên. Cô đã dời đơn yêu cầu qua ngày mai rồi nên buổi tối đang khá rảnh, nhân tiện đây cũng muốn suy nghĩ tí coi có hủy cái đơn yêu cầu đó luôn để ngày mai còn có thời gian giải thích cho cả lớp không. Nhưng đơn đó rất là hời, 100 triệu đô lận đấy, bằng một lần cô liều mạng đi tìm kiếm độc dược quý hiếm cho Watson. Tuy nhiên nó cũng khá khổ, việc vi phạm pháp luật mà.

Mặc dù cô cũng vi phạm nhiều rồi...

Thậm chí cô còn từng ăn trộm đồ của cảnh sát...

Nhưng mà cảnh sát đó là người quen của cô, cô cũng thú tội trước con của chú ấy rồi nên chắc không sao đâu... Ừ, thú tội trước con của chú ấy.

Syvian thở dài, đó giờ, đến đi bỏ độc vô thức uống của người khác cô cũng từng làm, bắt cóc người ta cô cũng từng làm, ăn trộm cô cũng từng làm luôn và còn gan đến độ đi trộm đồ của người làm việc trong luật pháp, thế thì tại sao, sau cuộc nói chuyện ban nãy, cô lại đột nhiên lưỡng lự thế nhỉ. Cảm xúc của cô lên xuống thất thường thật, khó hiểu quá đi mất, cả buổi tối hết vụ của Alain lại đến việc với Erika và cả lớp, sao mà lại khiến cô mệt mỏi thế không biết.

Thật sự quá mệt mỏi, mệt đến mức chỉ muốn về phòng nghỉ xả hơi. 

Nhưng không thể về được, cô cần phải đợi đến ba giờ sáng.

Syvian thở dài, đột nhiên lại nhớ đến Vivika...

"Có chuyện gì em hãy chia sẻ với anh nhé, cứ im ru không nói với ai làm anh lo lắng lắm đấy"

Ước gì...anh Vivika ở đây nhỉ?

Như vậy thì không cần phải giấu nữa, cô muốn nói cái gì được. 

.

.

.

.

.

Trước cổng trường Nochim đã bày sẵn một bàn tiệc thịnh soạn dành cho người được thưởng ngày hôm nay - Jakky. Vì là bạn của Jakky, nên Erika được cậu cho phép thưởng thức nguyên cái bàn đầy ụ đồ ăn nóng hổi và ngon mắt này. Vốn Erika đã xuống đây từ trước, và đáng lý ra là xuống cùng Jakky cơ, nhưng không hiểu sao, đợi mãi cô vẫn chưa thấy Jakky đâu.

Mùi hương thơm lừng tỏa ra ngào ngạt khắp sân trường, kích thích sự thèm thuồng của Erika. Ăn đêm là không tốt, Erika biết chứ, nhưng biết sao được, đồ ăn của buổi tiệc này ngon quá, thậm chí trong tưởng tượng của cô bàn tiệc này còn chưa hề lộng lẫy đến như vậy. Ôi nhìn mà phát thèm, sao Jakky xuống lâu thế không biết, nếu cậu ấy không có ở đây thì Erika không vào được.

Ah!! Sốt ruột quá đi!

Jakky! Xuống đây nhanh nào!

Buổi đêm nhiều gió, thời tiết thì lạnh ngắt, Erika lo đồ ăn sẽ nguội, mất ngon mất. Thật tình, không biết Jakky làm cái gì mà mãi chưa xuống đây. Đáng ra Jakky phải nhanh nhanh ra đây ăn uống chứ, cô là cô còn lo cho cái bàn tiệc được thưởng của cậu hơn chính cậu nữa.

Đứng ngồi không yên, bồn chồn là thế, Erika cứ đi qua đi lại mím môi vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao. Chợt, từ đâu xuất hiện như một vị thần, một sinh vật lạ bay lướt qua đầu cô.

"Hả!!? Có một con gì đó đang bay trên trời!?"_ Erika giật mình, khiếp, con đó to dễ sợ _"Ơ đúng rồi"_ cô chợt nhận ra _"Kandy đã nhắc đến một tên ma cà rồng! Chả nhẽ là tên đó sao?!"

Tên ma cà rồng đó bay nhanh đến mức mắt người thường cũng chỉ thấy cái bóng vụt qua của hắn. Điều đáng quan tâm là, Erika đứng một mình ở đó nhưng hắn không có đụng vào cô. Hắn đáp xuống trước cửa trường học, sau đó đi vào bên trong và biến mất dạng trước mắt của Erika. Erika còn đang hoang mang vì không thấy hắn đâu, từ bên trong, Zio lại đi ra.

"Ahh!!"_ cô không tự chủ được mà vô thức hét lên _"V-Vừa rồi là gì thế? Tên ma cà rồng vừa mới bước vào được vài giây thì...Zio lại bước ra!!"

K-Không lẽ...

Zio vừa đi vừa chăm chăm nhìn cái điện thoại, không biết hắn ta định làm gì nhưng trông hắn có vẻ bối rối, vẻ mặt hơi đăm chiêu và khó hiểu. Hắn gãi đầu, hai tay cầm điện thoại làm cái gì đó nhìn hơi hoang mang, nếu chỉ nhìn từ ngoài vào thì ai cũng nghĩ hắn không biết dùng điện thoại.

Ờ thì cũng không hẳn là không biết, nhưng đối với điện thoại đời mới, Zio hơi lạc hậu tí. Trong lúc thắc mắc không tìm thấy ai để hỏi xin giúp, Zio định gọi Syvian ra kêu con nhỏ đó làm hộ mình, chợt, hắn nhìn thấy Erika, liền lòng trở nên nhẹ nhõm vì đỡ phải tốn tiền gọi Syvian.

"Erika này, cho tôi hỏi một tí có được không?"

Erika giật mình, hoảng loạn lùi ra sau.

Zio nhất thời bị hành động của cô làm cho khựng lại. Gì đây, cái biểu hiện như thấy ma này là gì?

Nhưng mà hắn không quan tâm lắm, cầm điện thoại tính hỏi Erika cách đăng kí tài khoản trong game. Tuy nhiên, Erika có vẻ xem hắn là thể loại siêu cấp nguy hiểm phải tránh xa ra, nhìn cô cảnh giác, qua giọng điệu lại thấy sợ hãi rõ ràng, cầm quả bóng đe dọa hắn một cách vô vị.

"Đ-Đứng yên đó!! Không được lại gần! N-Nếu không quả banh này sẽ bay vô mặt cậu!"

"Hở? Cậu nói cái gì thế?"_ Zio có chút không hiểu, nhìn Erika như nhìn người ngoài hành tinh _"Tôi chỉ định hỏi cậu cách tải Freefire ( phai phai ) thôi mà?"

"Hả?"

Erika nghệch mặt.

Rồi nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, cô gượng gạo cười lớn cố xua đi không khí ngượng ngừng bây giờ, tay cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại của Zio mở Google Play lên.

"Ahaha! Xin lỗi cậu nhé, tại tớ tưởng cậu mà là ma cà rồng. Đợi tớ một tí, để tớ chỉ cho cậu cách tải game này"_ Erika hí húi hướng dẫn Zio cách tải game, cũng thành thật phán một cậu _"Mà cậu cứ như người tiền sử ấy, giờ mà không biết cách tải game trên app Store nữa"

"Bộ có gì lạ lắm à"_ Zio nhíu mày, khoanh tay lại. Người phê bình hắn có rất nhiều, nhưng có ai mà thẳng thừng nói ra như Erika thì đến giờ ngoài ông anh Akai cũng chỉ có mình Syvian thôi.

Rồi sau này hắn sẽ biết, có cả Jakky cũng không ngại mà chê hắn lên xuống nữa.

Đứng bên cạnh bàn đồ ăn nhưng Zio cũng không có thèm, hắn đây đối với mỹ thực chính là phù du, bởi vì hắn có tiền và hơn hết hắn giàu nên ngày nào ăn ngon chả được ( thậm chí, Zio còn chả quan tâm đến món ngon tới độ rảnh rỗi chia sẻ ít đồ ăn với con kiến cơ mà ). Hương thơm của đồ ăn chả làm Zio lung lay, hắn toàn tâm chú ý xem Erika hướng dẫn tải game.

Nhưng mà...

Cũng không phải không thể làm hắn lung lay.

"E-Ew!!"

Đột nhiên, Zio ngã xuống, suýt chút nữa muốn ngất tới nơi. Erika thấy thế thì hoảng tiếp, từ nãy đến giờ cô hoảng bao nhiêu lần cô cũng không biết rồi.

"Trời đất! Cậu bị gì thế Zio? Trúng gió à!!"

Zio rên rỉ, khó nhọc ngồi dậy, nhìn cái bánh ở trên bàn bằng ánh mắt kinh hoàng, sợ hãi.

"C-Cái thứ gì ở trên bàn vậy...mùi vị thật là khủng khiếp và kinh tởm!!"

"Ý cậu là cái bánh kia hả?"_ Erika nhìn sang cái bánh ở gần Zio nhất _"À! Đó là bánh tỏi, thơm mà, có gì đâu"_ đột nhiên, cô khựng lại, trong đầu bỗng nhớ lại một vài điều.

Kandy hình như đã từng nói.

"Hai cậu có biết gì không? Ma cà rồng tuy rất là mạnh nhưng lại có những thứ khiến bọn chúng khó chịu và suy giảm sức mạnh đó ~ "

Mà ban nãy Rowan cũng đã bảo.

"Hả? Hai cậu hỏi về điểm yếu của ma cà rồng à? Theo tôi nghiên cứu được thì trong các tài liệu châu Âu cổ, và trong mấy cuốn tiểu thuyết, họ viết rằng loài ma cà rồng rất ngại ánh nắng mặt trời, sợ cây thánh giá và tỏi..."

"Tỏi..."

"Tỏi..."

"Tỏi..."

Trong đầu Erika cứ lặp đi lặp lại duy nhất một chữ thôi, là "tỏi". 

Erika hoàng hồn, nhìn thấy Zio liền tỏ ra rất hoảng sợ.

"T-Trời!! Cậu, cậu đúng là ma cà rồng sao?!"

"Hả?"_ Zio ngơ ngác.

"C-Chứ còn gì nữa! Nếu cậu hít mùi tỏi thôi mà cậu đã té xuống đất rồi nói ghê tởm này nọ. Cậu chính là ma cà rồng, chứ còn gì nữa!"

"Cậu logic kiểu gì thế? Sợ tỏi tức là ma cà rồng sao?"_ Zio thấy mình bị đổ oan liền lên tiếng lấy lại danh dự ( dù nói hắn là ma cà rồng thật ra không hề sai ) _"Tôi bị dị ứng với tỏi từ nhỏ rồi"

"N-Nè!! Không được lại gần, tớ ném trái banh này vô mặt cậu đấy!"

Erika hết sức hoảng sợ, cô không tin tưởng Zio được.

"Bộ tôi rảnh lắm à. Tôi chỉ muốn lấy lại cái điện thoại thôi"_ Zio cũng bắt đầu khó chịu, không muốn đôi co gì thêm với Erika nên nhanh chóng đi tới tính cầm lấy điện thoại của mình.

"Nè!! Đứng yên đó, để tớ ném cái điện thoại qua cho!"

Tay Erika vung lên trời, cô thật sự định ném điện thoại của hắn sang cho hắn làm Zio hơi hoảng. Đột nhiên, Erika nhìn sang phía bên kia, động tác của cô dừng lại khi thấy có ai đó từ bên trong trường bước ra. Đó là Đô, Erika mừng rỡ vẫy tay gọi cậu ta lại.

"Đô kìa! Đô! Giúp tớ với!"

Đô đang đi dạo, nghe giọng ai đó giống giống Erika thì quay mặt lại.

"Đô!! Ở đây có ma cà rồng nè! Cứu!!"

Ủa gì vậy bà nội, Zio chống hông bày ra vẻ mặt cực kì hoang mang, người ta đã làm cái gì đâu mà bà đã đi cầu cứu người khác rồi. Rồi cái điện thoại của hắn tính như lào???

"Đô!! Qua đây!"

"Này, đã bảo tôi không phải mà"_ từ khó chịu, Zio cảm thấy bất lực.

"Á! Không được lại gần!"

Erika sợ hãi lùi ra xa hơn.

"Đô!"_ cô vội vàng muốn chạy về phía của Đô.

Chợt, cái gì thế này, từ đằng sau Đô, một tên ma cà rồng với đôi mắt đỏ ngầu cầm thanh kiếm lớn đang vung về phía cậu ta. Đô vốn đã định tới chỗ Erika xem tình hình thế nào, nhưng còn chưa kịp nhấc chân lên, cậu đã bị nổ tung, bụi người chết rơi lả tả, một cái chết tức thời đến độ không ai kịp phản ứng và chính nạn nhân còn không biết mình chết

Ma cà rồng cười lớn, coi như nhiệm vụ đêm nay của hắn đã hoàn thành. Hắn biến thành dơi rồi bay đi mất, để lại cho những người chứng kiến cảm xúc hoang mang và khó hiểu.

"Oái!! Đô bị ma cà rồng loại khỏi trò chơi rồi!"

"Mà khoan đã, kia là ma cà rồng?..."_ Erika nhìn sang Zio _"Cậu cũng là ma cà rồng?"

Nói đúng đấy, nhưng hiểu theo cách khác thì nó cũng sai.

"Giờ thì tin chưa? Tôi mà là ma cà rồng thì tên nào đã đứng đó giết Đô hả?"_ Zio nói.

Erika thấy hơi ngờ ngợi, nhưng mà Zio nói cũng đúng.

"À!...phải ha"_ cô vội vàng quay sang xin lỗi hắn ta _"Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu nha Zio! Tại nhìn mặt cậu trông khả nghi quá..."

"Cậu mới trông khả nghi đấy"

Từ xa xa, Jakky chạy tới. Ban nãy cậu vừa mới chứng kiến một vài thứ khá bất ngờ nên tốn hơi nhiều thời gian mới xuống được đây. Đô vừa mới chết cũng không khiến cậu hoảng lắm, chắc do cậu đang dần dần quen với việc sẽ thấy ai đó nổ tung vào mỗi ngày rồi. 

"Erika! Cậu đợi tớ có lâu không?"_ Jakky mỉm cười với Erika, nhưng thấy Zio, mày cậu cau lại nhìn hắn bằng ánh mắt hơi săm soi _"Hửm?...có cả Zio nữa"

Dựa vào biểu hiện của Jakky, Zio biết chắc rằng tên này không hoan nghênh hắn cho lắm.

"Ah! Jakky, sao giờ cậu mới xuống, đồ ăn nguội gần hết rồi nè!"

Thật ra đồ ăn vẫn chưa nguội lắm nên Erika sẽ tha cho Jakky cái vụ cậu xuống trễ. 

"À, báo cho cậu tin vui, Zio không phải là ma cà rồng đâu, có tớ làm chứng nè"

"Hm? Không phải là ma cà rồng sao"_ Jakky tin Erika, Erika nói Zio không phải ma cà rồng thì cậu sẽ tin Zio không phải là ma cà rồng. Tuy nhiên, cậu tiến lại gần nhìn chằm chằm Zio, rõ ràng là vẫn chưa hết nghi ngờ _"Cũng có thể là Ma Sói Lửa lắm đấy!"

"Hả?"

Hai cái người này, thích đổ oan cho người khác lắm à???

Tạm gác Zio sang một bên, Jakky có chút trầm trồ nhìn một bàn tiệc đầy ắp những món ăn ngon với lạ mà cậu chưa thấy bao giờ. Vừa đẹp mắt, ngửi mùi thôi cũng thấy thơm, mà nhìn cách bài trí lẫn vẻ mặt khổ nhọc của Popeye ( người đã nấu bàn tiệc đó ) hồi chiều, cậu thừa biết nguyên cái bàn này chính là có mạ vàng, bởi vì xem ra nguyên liệu nấu ăn rất đắt tiền.

Quả là đồ ăn vẫn chưa nguội thật, tuy nhiều nhưng Jakky cũng ăn tối rồi nên chỉ có cảm giác thèm chứ không có cảm giác đói. Cậu cười cười, vui vì đây là bàn tiệc thưởng cho mình, tính tốt bụng lẫn hào phóng của cậu dâng lên, liền quay sang hai người họ nói.

"Chà! Nhiều đồ ăn thế này tớ không ăn nổi đâu, hai cậu vào đây ăn cùng đi! Tớ mời đấy"

"Oa! Tuyệt vời"_ Erika nhảy cẫng lên, vui vẻ đi vào ăn _"Toàn những món tớ thích"

Zio thì đến giờ vẫn bài xích với cái bánh tỏi kia, ngửi thêm mấy món khác thì món nào gần như cũng cho tỏi vào, không cho tỏi vào cũng là phi cùng tỏi, thơm với ai chứ không thơm với Zio. Hắn nhăn mặt, lùi ra xa xa, còn lạnh lùng từ chối ý tốt của Jakky.

"Ew! Toàn những món có tỏi, tôi không thể ăn được"

"Cứ ăn đại đi Zio"_ Jakky cười, tuy nghi ngờ thật nhưng đã mời rồi thì cũng cố dụ Zio ăn cùng cho chót _"Lỡ ghiền nó luôn thì sao?"

Vô tình, cậu nhìn lên trên lầu, liền giật mình thốt lên.

"Ôi trời! Có một cái bóng đen xuất hiện trên hành lang ma ám ở lầu ba kìa!!"

"Hở?"_ như nghe được tin gì mới lắm, Zio hỏi _"Hành lang ma ám?"

Erika đang chú tâm ăn uống thấy vẻ mặt thắc mắc của Zio, cô cũng tiện giải thích.

"Cậu chưa kể hả Zio? Chị Ori đã từng cảnh cáo Jakky về dãy hành lang ma ám ở trên tầng ba đó, nghe nói là có nhiều thứ đáng sợ lắm, ma quỷ chả hạn?"

"Hở, ma quỷ?"_ Zio tặc lưỡi _"Nghe vớ vẩn thật"

"Nhưng mà tớ không hiểu tại sao hành lang đó bị chặn nhỉ?"_ Jakky khá là thắc mắc, tự hỏi không biết ngoài đời hành lang đó có thật sự bị chặn hay không.

Erika suy nghĩ một hồi, rồi hào hứng lên tiếng.

"Đúng rồi, Jakky nè, Zio nữa, hay là ngày mai chúng ta thử thám hiểm hành lang ma ám đi"

"Ồ, nghe cũng hay đó. Biết đâu là ở trên đó có thứ gì đó hay ho thì sao"_ Jakky đồng ý, dù sao cậu cũng không phải loại nhát ma, với lại ngộ nhỡ nếu trò chơi này có mini game ẩn thì thường mấy cái khu vực bí ẩn, ít người qua lại như hành lang đó hay có lắm.

Mặt khác, Zio lại không muốn tham gia.

"Không, ma với chả quỷ, toàn là những thứ vớ vẩn do con người tự tưởng tượng ra mà thôi, tôi không tham gia"

Dứt lời, tên đầu bạc này đi luôn.

Nhưng mới đi được vài bước, Erika đã không nhịn nổi, chạy tới húc một cái vào lưng Zio.

"Bày đặt lạnh lùng nữa!! Tham gia đi mà!"

"Á!! Cái lưng của tôi!"

"Tham gia đi Zio, rồi tớ chỉ cách tạo tài khoản Freefire cho"_ Erika cười tinh nghịch, trả điện thoại lại cho Zio _"Đây là game online, cần phải đăng nhập mới vào được, cậu mà không tham gia thì tớ không chỉ đâu, ố hô hô hô hô!"

Zio ngơ ngác.

"C-Cần có tài khoản mới được chơi game sao?"

Hắn cầm điện thoại lên, vội vàng chạy tới chỗ Erika xin cô chỉ cho hắn.

"Chỉ tôi đi mà! Chỉ tôi đi!!"

Jakky không ngờ Zio trông thế lại dễ dụ đến vậy.

"Ok, vậy chiều mai khi chúng ta học xong, cả ba chúng ta cùng khám phá hành lang ma ám nhé"

"Hầy, thôi được rồi, ngày mai thôi đó, xong rồi thì nhớ tạo tài khoản Freefire cho tôi"

"Hả, Zio, cậu mấy tuổi rồi mà không biết tạo tài khoản trên mạng vậy?"

"Kệ tôi!"

Đang ăn ngon lành, Erika chợt nhớ ra gì đó, hào hứng nói.

"À phải rồi, nếu được thì mai mời thêm Syvian nữa"

"Syvian à...? Cô ta mà sẽ đồng ý tham gia sao?"_ Zio có chút khó tin, không nghĩ quyết định này là đúng cho lắm. Syvian mà hắn biết là một người chưa bao giờ quan tâm đến mấy câu chuyện nghe qua đã biết là xạo ke như vụ hành lang ma ám này, với cả cô ta thật ra khá bận, hắn không cho rằng Syvian sẽ rảnh đến độ dành cả buổi chiều để đi loanh quanh một hành lang cùng họ.

"Chưa thử sao biết được"_ Erika nuốt miếng gà rán, làm bộ hơi suy tư _"Với cả tớ cũng muốn hỏi thêm về việc tại sao cậu ấy lại có thể không cần tham gia cuộc bỏ phiếu"

Nghe vậy, Zio cười khẩy, vẻ mặt khinh bỉ rõ rệt.

"Nếu cậu để cái suy nghĩ tra hỏi đó làm mục đích rủ Syvian đi thì bỏ cuộc đi, nhỏ đó cả đời ghét nhất là bị người khác tra hỏi chuyện mà nó không được phép nói ra đấy"

Đã là chuyện không được phép nói ra thì có cố hỏi cũng chả thể nói được, Syvian lại cực kì ghét những người cố chấp nhai đi nhai lại một câu hỏi với cô  - một câu hỏi cô không được trả lời. Trừ phi chính người hỏi biết cô là NPC, cô mới được thoải mái trả lời cho bọn họ biết mà thôi.

Erika rũ mắt, nghĩ ngợi gì đó, xong ngẩng đầu mỉm cười với hai chàng trai.

"Vậy khỏi hỏi cũng được, tớ sẽ rủ Syvian đi chung cho vui"

Jakky ậm ừ đồng ý, cậu cũng không có ý kiến mấy nếu có thêm một người đi cùng. Dù sao đó cũng chỉ là đi loanh quanh trường khám phá này nọ thôi, nên không cần phải lôi chuyện ma sói, ma cà rồng hay mấy cái lặt vặt khác về trò chơi Lớp Học Ma Sói vào cho nó ngột ngạt.

Mà khoan đã...Syvian?

"Ơ...chết cha!! Tớ quên mời Syvian xuống đây ăn cùng rồi!!"

-------------------------------------

-----------------------------

---------------------

-------------

-------

----

--

-

Jakky đã quyết tâm mời người ta xuống ăn nhưng cuối cùng lại quên mất, đi tìm mãi cũng không thấy Syvian đâu nên đành bỏ cuộc:>

Thôi thì tui cũng hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms2