Chương 7: Khám Phá Hành Lang "Ma Ám"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như mọi buổi sáng bình thường, Syvian thức dậy và việc đầu tiên cô làm là mở điện thoại lên kiểm tra. Dù là phòng kí túc xá hay phòng của cô ở nhà, giường của Syvian luôn sát cửa sổ, tuy đó có thể là một vị trí đặt không đẹp mấy, nhưng cô rất thích để thế. Bởi vì bên ngoài cửa sổ chắc chắn sẽ có những cành cây đầy lá màu xanh biếc, mang đậm sắc thái của mùa xuân, vùi trong từng chiếc lá là những nụ hoa, trực chờ đến lúc nở ra khoe hương khoe sắc, chỉ cần cô thức dậy, liền có thể thấy hết cảnh đẹp của thiên nhiên và chứng kiến sự chuyển giao ở bốn mùa.

Nói chung là được cái view đẹp vậy mà không tận dụng thì cũng lạ.

Trường học không có nhiều chim, không giống như nhà cô có chị gái có sở thích nuôi chim, nên thường thì buổi sáng Syvian không bao giờ bị bọn chim quấy rầy vì nhầm tóc của cô là lá. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thở dài đầy u phiền. Cảnh đẹp cũng không thể khiến tâm trạng của Syvian tốt lên, bởi vì cô vẫn còn nhớ vẻ mặt thất vọng của Erika vào tối qua.

Thật tình, khiến một cô gái thất vọng là điều mà Syvian rất ít khi dám làm.
( Dù đó là điều xảy ra cũng khá thường xuyên ).

Tuy vậy, cô vẫn giữ đơn yêu cầu của mình, thôi thì tiền là quan trọng nhất, người ta buồn kệ mịa người ta, còn cô thì giữ phong độ thường ngày, trung thành với mỗi mình tiền, kệ quách mấy đứa khác. Giờ thì sáng nay có thêm tận mấy chục yêu cầu nữa chờ Syvian giải quyết, sau giờ học cô sẽ dành hết toàn bộ thời gian của mình để chạy cho xong cái đống đó vậy.

Đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, Syvian cầm theo một chai nước rồi bắt đầu buổi sáng bằng mấy bài tập kì lạ của mình. Sáng ngày hôm đó người bị cô dọa bỗng ít đi nhiều, vì họ đã quen với mấy bài tập dị dị không tìm ra nổi một điểm logic của cô rồi.

-----

...

-----

Khi xuống căn tin, Syvian đã thấy ai cũng đều ngồi ăn sáng. Thật lòng thì cô không hề có ý định tránh mặt cả lớp, nên được gì thì được, Syvian mặc kệ, đi lại ngồi vào cái ghế trước phòng bếp. Popeye nhận của cô một ổ bánh mì thập cẩm và một ổ bánh mì thịt xiên, vì buổi sáng thời tiết thường rất lạnh, Syvian hiếm khi ăn tráng miệng, nhưng thấy gần đó có một thùng táo, cô hỏi.

"Táo mới nhập về hả?"

"Ừ, ăn không, tôi miễn phí cho một quả"

"Cảm ơn"_ 

Syvian rót cho mình một tách trà do Popeye mới pha, tự dưng thấy quen được ông bạn làm trong cái bếp cũng vui, mỗi ngày có hoa quả trái bánh gì mới đều mời mình miễn phí.

( Dù Syvian không ngờ rằng sau đó quản trò đã tới đòi Popeye trả tiền cho phần hoa quả anh mời cô, ban đầu Popeye khá là không thích - thề một cách trang trọng với các bạn là không phải ghét cay ghét đắng đâu - nhưng dần cũng quen nên mặc kệ rồi ).

- Ầm! -

Đột nhiên, có ai đó đập bàn, Popeye cau mày vì khó chịu, lên tiếng nhắc nhở người ta.

"Này cái ông tóc vàng kia, ăn thì ăn, không ăn thì biến, đừng có ở đây phá căn tin của tôi!"

Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở không mấy thân thiện của Popeye, Samson quay phắt đầu mình sang Syvian, Syvian rùng mình, đúng là mặc dù đã chứng kiến bao nhiêu ánh mắt sát khí và tức giận của bao nhiêu người rồi, cô vẫn thấy hơi hoảng người khi bị nhìn bằng ánh nhìn đó. Thứ cái nhìn không mấy thân thiện, có chút tức giận, có vẻ là có cả bất công, dù vậy không có địch ý, mọi người trong thoáng chốc im lặng, bản năng kìm họ xuống để họ không dại mà chọc vào Samson.

Syvian biết Samson khó chịu vì cái gì, đúng vậy, cảm xúc bây giờ của ông anh này là khó chịu thôi, cô không nghĩ ông anh tức giận vì cảm thấy bất công hay gì cả. Trong đầu cô bấy giờ mới hiện lên suy nghĩ, liệu tới căn tin vào lúc này có phải quyết định đúng đắn hay không. 

Nhưng mà suy nghĩ rồi cũng chả được gì, vì lỡ tới rồi còn đâu.

"Syvian, mày chưa cho tao câu trả lời đàng hoàng đâu đấy!!"

"À..."_ Syvian vô thức giơ cả hai tay lên như thói quen khi đồng ý chịu trận trước vợ của ngài lãnh chúa _"Em đã trả lời hết tất cả những gì mình có thể nói rồi..."

"Không được phép tiết lộ chính là tất cả những gì mày có thể nói à!!"

Thì đúng là vậy mà...

Nghĩ thế thôi chứ Syvian vẫn im lặng, thấy Samson có dấu hiệu tức lên là cô biết không nên mở miệng rồi, bởi vì ngộ nhỡ có nói câu nào thì dù câu đó có mang hàm ý tốt hay nịnh nọt gì gã này, qua tai gã đều thành lời khó nghe liền. Nói chung, không nên mở miệng, không nên mở miệng, không nên mở miệng, điều quan trọng nhất phải lặp lại ba lần.

Syvian đã quyết định chịu trận, đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị người ngoài mắng, gì chứ lãnh chúa ma cà rồng cũng mắng cô như mắng con đấy thôi. Với cả ở một khía cảnh nào đó thì chuyện này xảy ra cũng do cô không nói gì, thấy một người trong lớp không tham gia buổi bỏ phiếu mà vẫn sống, những học sinh còn lại không cảm thấy bất công thì cũng là lạ.

Tuy nhiên trong mắt người khác, cô lại biến thành người vô tội đang bị đổ oan.

"Nè nè ông anh! Ông anh có thôi đi không hả?"_ Erika toan đứng dậy, từ đầu đến giờ trong lớp chỉ có mình cô nàng hùng hổ cãi lại Samson _"Syvian đã nói là không thể tiết lộ rồi mà! Cậu ấy đã không thể nói, ông anh còn cố hỏi làm cái gì!"

"Mày..."_ Samson nghiến răng, nhưng ông anh này cũng không chấp nữa. Chắc do nhìn thấy bản mặt đen xì và con dao sắc bén trong tay Popeye nên ông anh ngại ấy mà.

Tặc lưỡi một tiếng, Samson quay sang trừng mắt cảnh cáo Syvian.

"Đợi sau giờ học tao sẽ lôi mày ra hỏi cho bằng được. Elias, đi!"

Dứt lời, Samson đi mất, Elias cũng vội vã chạy theo anh ta mà không kịp ngoảnh đầu lại.

Syvian không nhớ đã bao nhiêu lần cô liên tục nói là số tàn rồi, nhưng chắc lần này cô sẽ không nói thế nữa, vì càng nói bà tác giả càng cho cô sống dai chứ sao. Bỏ qua chuyện của Samson, dù sao người ta cũng lên tiếng hộ mình, Syvian nghĩ mình nên cảm ơn Erika một tiếng. 

"Cảm ơn, Erika"_ giọng cô tương đối nhẹ nhàng, nhưng cũng thuận tiện nhắc nhở _"Từ sau cô không cần như thế, chuyện về tôi không ít cái không an toàn, kẻo gây nguy hiểm cho bản thân"

Cái này cô nói thật, và cũng thật lòng không muốn Erika gặp nguy, dính dáng trực tiếp đến phe ma cà rồng và ma sói đã là quá nguy hiểm rồi chứ nói gì nhẹ nhàng là "không an toàn". 

Nhưng vì Erika không biết gì về công việc của cô, cô nàng lắc đầu nói.

"Sao gì chứ, chúng ta là bạn mà, và đã là bạn thì tớ nhất định phải giúp thôi"

Syvian không thừa nhận họ là bạn, nhưng cũng không phủ nhận.
( Học cùng một trường mà không gọi là "bạn cùng trường" thì có thể gọi là gì đây )

"À đúng rồi, cậu qua chỗ tớ ngồi luôn nha Syvian!"_ Erika hí ha hí hửng, trong lòng có chút mong Syvian đồng ý _"Với cả...tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu nữa"

Chuyện muốn nói là chuyện gì mà sao mặt cậu lại đỏ lên thế?_ trong lòng Syvian thắc mắc.

Popeye đã mang hai ổ bánh mì mỗi ổ được cắt một nửa cho cô, tâm tình anh vẫn chưa tốt lắm khi ban nãy có người làm loạn ở căn tin của anh. Thế nhưng anh vẫn gọt táo rồi cắt thành miếng để vào một đĩa, sau đó không nói gì rồi quay trở vào phòng bếp tiếp tục làm việc.

Syvian vừa mới nhìn Popeye, trong đầu cũng suy nghĩ về chuyện đổi chỗ. Bình thường cô hay ngồi đối diện căn bếp để tiện nói chuyện phiếm với các đầu bếp nên riết đã thành thói quen, nhưng có vẻ tâm trạng Popeye đang xấu, ngồi ở đây chỉ khiến anh khó chịu hơn, huống hồ Erika đã có lòng mời, mà cô cũng không nỡ gì từ chối, nên lập tức gật đầu.

"Được, nhưng hôm nay thôi, tôi cũng sợ phiền mọi người"

"Phiền gì chứ! Mấy bữa sau cậu ngồi cùng tớ còn được đã là..."_ Erika được người khác đồng ý thì vui vẻ đến độ phụ Syvian mang phần ăn của mình qua bàn bên.

Bàn bên xui xẻo thế nào chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Zio, Syvian nhìn Zio, Zio cũng nhìn Syvian, hai người như thể đang thần giao cách cảm với nhau, mặt mày không lấy một cái nhíu mày hay mỉm cười, im im bất động giống bức tượng làm Jakky và Erika nhìn vào thắc mắc. 

Sau cùng, Zio sắp xếp mấy món linh tinh về phía mình, nhường một phần bàn đủ để Syvian đặt đồ ăn của mình xuống. Cô nhích cái ghế cách xa hắn tận một ô, sau đó mới ngồi lên, yên yên ổn ổn ăn bánh mì nhưng bộ dạng khép nép đến mức Jakky còn nghĩ Syvian sợ Zio.

Erika lại không được tinh ý như thế, cô chỉ đơn thuần cho rằng Syvian và Zio không được thân như cô tưởng tượng, nhưng cũng mặc kệ, vừa vui vẻ ăn vừa vui vẻ nói.

"Syvian nè, hay là buổi chiều này cậu cùng bọn tớ khám phá hành lang ma ám đi!"

"Hành lang ma ám?"_ Syvian nghiêng đầu.

"Là cái hành lang ở trên tầng ba, cạnh phòng của Jakky á!"

Nhớ ra rồi, là cái hành lang mà chị Ori nói là hành lang ma ám. 

Mà buổi chiều ư? Tiếc thật, Syvian không nghĩ mình sẽ đi được. Cô định dành cả buổi chiều để xử lí mấy đơn yêu cầu online cơ, e là buổi chiều không có thời gian đi cùng Erika được. Nghĩ là thế Syvian tính từ chối Erika, còn viện lí do gì đó để cô không quá nghi ngờ hay thất vọng, nhưng còn chưa kịp mở miệng Erika liền lao lên nói trước, vẻ mặt hào hứng với phấn khởi vô cùng.

"Đi nhé Syvian! Nhỡ tìm ra cái gì đó thú vị thì sao?!"

"À, xin lỗi nhưng..."

Syvian muốn từ chối, Erika lại nói tiếp.

"Nhỡ trên đó có giấu tiền thì sao? Hay là có mini game ẩn gì đó chả hạn!! Đi nhé, Syvian, nhé?"

Không, tuyệt đối không có mini game ẩn hay bất kì cái gì đâu.

Syvian thấy nói không được liền muốn lắc đầu, nhưng nhìn vào gương mặt mong chờ của Erika, không hiểu sao, cô lại ngậm chặt mồm lại, rồi...gật đầu.

"Thật hả! Quyết định rồi nhé Syvian"

Thôi xong, mấy đơn yêu cầu tiền tỷ của cô...

Nhưng thấy Erika thập phần hồ hởi như vậy, Syvian cũng không có thất vọng lắm, chút tiếc nuối với túi tiền của Dimitri và Monei cũng tan biến đi. Cô ngồi đó bình thản ăn uống, lờ đi ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu của Zio, tuy mặt cô cúi xuống nhưng vẫn cẩn thận dỏng tai lên nghe.

"Được rồi, chốt lại, nhóm chúng ta có thêm Syvian cùng khám phá hành lang ma ám. Chiều nay sáu giờ, các cậu nhớ chuẩn bị cho cuộc thám hiểm nhé!"

Sáu giờ chiều...

Buổi trưa cô có thể đi ăn trộm được.

Vậy thì cái đơn cô đã dời đi không cần phải hủy, nhưng chắc cô phải đặt trước với Popeye một ổ bánh mì nữa để sáu giờ chiều vừa ăn trưa, vừa ăn tối luôn vậy.

Jakky ậm ừ gật đầu, cậu cũng tiện nhắc Zio.

"Zio, cậu nhớ có mặt đúng giờ nhé"

Còn Syvian thì khỏi, sáng nào cũng đúng một khung giờ thấy cô ấy tập thể dục ở bên ngoài là đủ hiểu cô quan trọng giờ giấc đến mức nào rồi.

"Mà khoan đã, c-cậu đang làm cái gì vậy?"

"Tôi đang nuôi kiến ở trong trường này..."_ Zio quỳ gối nhìn mấy con kiến ăn đĩa thức ăn hắn đưa cho _"Còn đây là đồ ăn để nuôi chúng"

"Hả, cậu đặt món thịt bò bít tết để cho mấy con kiến ăn sao"

Jakky cảm thấy, Zio đúng là chưa bao giờ hết kì quái.

Erika nói.

"Nhìn mặt đầu bếp Popeye trông rất là chill, chắc là cũng ủng hộ việc nuôi kiến của Zio đấy"

Không, không có vụ đó đâu.

Syvian làm lâu với Popeye nên biết, Popeye ghét nhất mấy con kiến. Kiến xuất hiện trong bếp, kiến động vào đồ ăn anh làm, hay kiến bò lên tay anh, nói chung kiến gì anh cũng ghét. Với cả, nhìn mặt của anh đen xì như vậy, Syvian không ngờ Erika lại nhìn ra anh đang chill đấy.

Chắc đang niệm Phật để không đấm khách hàng đây mà.

...

[ Alo. 1 2 3 4, Alo! Ehem! ]

[ Đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu các em có mặt tại phòng mỹ thuật của trường ]

...

Phòng mĩ thuật của trường cô không to lắm, bởi vì có nó ở đây chủ yếu là để làm màu, chứ gần như toàn bộ tiết mĩ thuật đều diễn ra trực tiếp ở trên lớp. Mấy bức tranh treo trên tường hình như chỉ có đúng một bức là mua về từ trường bán đấu giá, còn lại đều là sản phẩm của học sinh, thầy cô treo lên để ngắm. Trong số mấy bức tranh đó, có bức tranh của anh trai cô - Vivika.

Vivika không hề giỏi vẽ đâu, nhưng được cái rất biết phối màu, chỉ cần quệt quệt vài đường, vài nét vẽ dùng màu khác nhau, auto biến thành tranh trừu tượng liền, giáo viên xem xong chấm điểm rất cao, luôn được ưu tiên có một khung tranh và được treo ở trong phòng này.

Nghe qua đã thấy, đúng là quá thần kì. 

Đợi đến đúng giờ quản trò liền bước vào, Syvian cũng vội chọn cho mình một chỗ thật kín đáo, để khỏi phải bị lão quản trò chú ý rồi hành lên hành xuống ở môn mĩ thuật.

"Chào cả lớp, tôi là Mr. Cà Rốt, giáo viên môn Mĩ thuật"

Ông là giáo viên dạy tất cả các môn luôn mà.

"Bây giờ các em hãy vào vị trí đi, chuẩn bị kiểm tra môn vẽ"

"Chủ đề vẽ tự do, các em hãy cứ thỏa sức sáng tạo nhé. Được rồi, 45 phút, bắt đầu"

Syvian cầm chì lên, bắt đầu vẽ.

Như đã nói, môn học nào Syvian cũng không tốt, điểm số thì lại lên xuống thất thường vì có lúc được Vivika hỗ trợ. Nhưng nói như thế nào thì học lực của cô cũng không quá tệ, chí ít tất cả môn đều trên trung bình và không có môn nào được năm điểm. Đúng vậy, cả mĩ thuật và âm nhạc, hai môn yêu cầu nặng nề về "thiên phú bẩm sinh", cô cũng có tí kĩ năng để tự cứu bản thân.

Ngẫm đi ngẫm lại thì vẽ hoa vẽ lá là thứ duy nhất Syvian tự tin, cô cũng hay cùng Vivisy ngồi trước vườn hoa vẽ ký họa. Dù rằng kết quả ra khá hên xui, có lúc đẹp, có lúc không, nhưng được cái luyện chút tay nghề, không cần nhìn cũng có thể vẽ ra bông hoa đẹp hơn so với trẻ con vẽ.

Đúng, ít ra vẫn đẹp hơn so với kĩ năng non nớt của trẻ con.

Chủ đề tự do, Syvian chỉ cần vẽ chì một bông hoa là được, khỏi lên màu, mà thật ra cô có biết lên màu quái đâu. Nghĩ là làm, Syvian nhanh chóng đặt bút, bông hoa đầu tiên cô vẽ là hoa hồng.

.

.

.

.

.

"Tất cả dừng bút, thầy sẽ tiến hành chấm bài của từng người"

Sống sót sau 45 phút, cuối cùng Syvian cũng chỉ vẽ được một bông hoa hồng và một vài bông hoa dại cùng với mấy cái lá. Cũng khổ, chắc do hoa hồng khó vẽ quá, mà cô cũng không biết đánh sáng đánh tối gì nên cứ thế để cái bài vô vị cho quản trò chấm điểm vậy.

"Roman - 7 điểm"

"Joe - 8 điểm"

"Samson - 6,5"

"Elias"_ dừng trước tranh của Elias, quản trò liếc một cái, cũng tiện mồm khen _"Ồ, em vẽ con chó vàng, lông mày dính nhau, mặc áo choàng đen và 100 con ruồi đẹp đấy - điểm"

Ai cần ông miêu tả bức tranh tôi kĩ thế hả?!_ trong lòng Elias hốt hoảng.

"Syvian - 7,5 điểm"

"Người Xem Video Này - 8 điểm"

"Zio"_ dừng trước tranh của Zio, quản trò vẫn giữ một gương mặt lạnh nhạt, nhưng câu từ thì..._"Bức tranh của em quả là xúc phạm ngành mĩ thuật của nước Nochim - 4 điểm"

"Jakky"_ lại lần nữa, mới bước được một bước ông đã dừng trước tranh của Jakky _"Người thứ hai xúc phạm ngành mĩ thuật của nước Nochim - 4 điểm"

"Erika, cũng tạm - 6,5"

"Và người cuối cùng, Ori...ồ?"_ Thấy quản trò dừng lại ồ một tiếng là Syvian biết ông ta sắp mở miệng khen người ta rồi_ "Quả là một bức tranh hoàn mĩ, bố cục rõ ràng, màu sắc đẹp đẽ, bối cảnh sáng tạo, không có gì để chê - 10 điểm"

Ori khoanh tay, tuy ngoài mặt không thể hiện ra nhưng trong lòng vẫn có chút tự hào.

"Điều đó đồng nghĩa với việc Ori sẽ được thưởng vào tốt nay. Vào tối nay Ori sẽ nhận được thiết bị định vị tất cả học sinh trong lớp trên toàn trường học."

"Lưu ý: thiết bị này chỉ có thể sử dụng trong đêm nay"

Ori không biểu tình gì, nhưng môi lại hơi nhếch lên.

Đúng thứ cô cần.

Joe thở dài đầy tiếc nuối, cậu vẽ cũng ổn, được điểm cao thứ hai lớp mà, chỉ tiếc là không phải cao nhất lớp. Bỏ qua chuyện phần thưởng sang một bên, cậu rụt rè hỏi.

"Um...thưa Mr. Cà Rốt, ai sẽ bị phạt đêm nay ạ?"

"Là Roman chứ ai"

"H-Hả?"_ Roman bất ngờ _"Sao lại là em ạ?"

"Vì ai vào lớp đầu tiên sẽ là người bị phạt, và em chính là người đó"

Syvian thở dài. Cái thói phạt không cần lí do của lão quản trò rất giống Mr. Cà Rốt.

"Vào tối nay, Roman sẽ bị phạt đeo một đôi giày sắt, mỗi bên nặng khoảng năm kí, đến ba giờ sáng mới được tháo ra"

"Vậy nhé, buổi học kết thúc tại đây, do hôm nay là ngày đặc biệt nên sẽ không có bài tập về nhà cũng như cuộc bỏ phiếu nào vào tối nay. Chúc các em may mắn vào giờ ma sói hoạt động"

"Tạm biệt"

-----

...

-----

Sáu giờ chiều đến nhanh như chớp, Syvian vừa mới vất vả thoát khỏi cái khu phố rộng lớn toàn nhà biệt thự xa hoa mà chỉ có một chủ kia, đã phải nhanh chóng gửi hai viên ngọc mà cô không biết đó là ngọc gì cho người yêu cầu, sau đó vội vàng dịch chuyển về trường, đến căn tin cầm lấy ổ bánh mì thập cẩm rồi tự dưng mất sức, đành phải chạy bộ từ tầng trệt lên lầu ba.

Nhìn ra ngoài cửa sổ thì không còn thấy bao nhiêu nắng, trong trường cũng chỉ chờ đến khung giờ này mà đồng loạt bật đèn lên. Syvian bước lên bậc thang cuối cùng, tốc độ cũng chậm lại, cô thở hồng hộc vài tiếng rồi mới bình tâm được mà rẽ qua phòng của Jakky. 

Cạnh phòng Jakky là hành lang ma ám, cô là người đến trễ nhất trong nhóm.

"Xin lỗi, tôi có chút chuyện nên đến trễ"

Zio là người duy nhất hiểu cho Syvian, nhưng hắn không hề tỏ ra thông cảm.

Mặc dù trước đó Syvian cũng đã nhắn cho Erika ( Erika đã thành công xin được số của cô ) rằng cô sẽ đến muộn, kêu mọi người cứ lên tầng ba khám phá trước, nhưng sau cùng tuy cũng lên tầng ba trước cô nhưng họ lại kiên nhẫn đứng chờ. Đợi cô lên rồi, cảm xúc của Erika và Jakky có phần an tâm vì cô không thất hứa. Erika còn vui mừng nắm tay cô kéo lại đứng cạnh mình.

"Không sao đâu Syvian, cậu cũng sợ trễ nên cố đến nhanh nhất có thể mà, đổ mồ hôi quá chừng luôn rồi kìa!"_ Erika không biết lấy cái gì nên dùng đại tay áo của mình lau trán cho cô.

Syvian để Erika lau trán mình một tí liền nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống, cô ngẩng đầu lên hỏi.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

Jakky lắc đầu, thật ra chính cậu cũng không biết nên làm gì đầu tiên.

Trước mặt là hành lang ma ám trong truyền thuyết, Jakky bỗng thấy hơi rùng rợn. Tầm giờ này không có ai rảnh rỗi lên tầng ba như bọn họ nên xung quanh hoàn toàn vắng vẻ, mặc dù đèn ở hành lang đã được mở nhưng nhìn xa xăm vẫn thấy tối đến kì lạ. Thời tiết cũng đột nhiên lạnh đi, nhiệt độ trong không khí tụt dốc không phanh, cậu có chút mất tự nhiên mà nhích qua chỗ Zio.

"Đứng ở đây thôi cũng thấy rùng rợn rồi..."_ phán một câu như thế, Jakky cố mặc kệ ánh mắt bài xích của tên đầu bạc này dành cho cậu khi thấy cậu cứ được vài giây lại nép qua chỗ hắn.

Quả đúng là vậy, nhìn hành lang dài ngoằn không biết dẫn tới đâu, cuối đường còn hơi tối tối khiến Erika cũng bắt đầu sợ, né né cái người về phía Syvian.

"Ờ ừm...h-hay là cậu vào trước đi Jakky?"

"Hả! S-Sao cậu lại kêu tớ chứ!?"_ Jakky lập tức phản đối _"Cậu là người đưa ra ý tưởng này mà!"

Zio căn bản cũng lười nghe Jakky và Erika cãi nhau, tặc lưỡi nói.

"Lề mề quá, để tôi qua trước cho"

"Hơ...này!"_ thấy hắn đi trước, Erika vội gọi hắn lại, nhưng hắn có nghe cũng không quan tâm.

Jakky có hơi bất ngờ.

"Cậu ta đi ngang nhiên trên dãy hành lang này mà chả sợ hãi gì cả"

Không sợ cũng đúng, Syvian nghĩ thầm, không biết ngoài thế giới thực như thế nào, chứ trong không gian trò chơi của quản trò, làm gì có vụ ma quỷ ở đây được. Trừ phi cái lão quản trò đó rảnh rỗi sinh nông nỗi, thiết lập một vài NPC đóng giả làm ma làm quỷ để dọa học sinh, mà nếu thật như thế thì nghe không hợp lí một chút nào hết, tại lão ấy đó giờ nghiêm túc, mấy chuyện trẻ con như thế này có chết lão cũng không có ý định làm, mà có thì cũng không làm nổi.

Dù sao lão cũng chỉ được cái danh là "quản trò" thôi, trên cơ lão vẫn còn giám đốc công ty Specter, muốn thêm tính năng gì ít nhiều cũng phải có sự can thiệp của cấp trên. Mà...cấp trên của lão cũng là khách của cô, cô hay bà tám với người ta lắm nên cái quái gì cũng biết.

Dù sao thì ngay cả khi cô được giám đốc tiết lộ chuyện này chuyện nọ, suy cho cùng cô cũng chỉ là một học sinh bình thường, không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của người ta. Đầu óc của cô nghĩ hơi bị nhiều về công ty Specter, lại nói đến, nhờ Erika mà cô mới thôi không suy nghĩ.

"Chúng ta cũng đi nào Jakky, Syvian. Sợ gì chứ!"

Syvian ngẩng mặt lên, mắt nhìn theo Erika.

"Cẩn thận một chút, đường này chưa đi bao giờ, lạc không hay đâu"

"Dù sao thì cũng đang ở trong trường mà, Syvian lo xa quá rồi đó"_ Erika cười hí hửng, tâm trạng hào hứng chạy như bay trên hành lang, hệt như một con sóc.

Jakky thấy cô đi nhanh quá, cũng hơi lo mà đuổi theo.

"Chờ tớ với!"

Chắc trong đây có mình Zio và Syvian là đi như bình thường.

Chợt, bên tai họ bỗng xuất hiện vài tiếng lách tách. Theo phản xạ, Syvian và Jakky nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đen đi, mây mù che khuất mất vài tia nắng cuối cùng của hoàng hôn. Không gian xung quanh tối lại, tuy chỉ mới hơn sáu giờ mà không khí còn trầm lặng hơn cả thời gian mà ma sói và ma cà rồng hoạt động. Rồi bỗng, bên ngoài, vài giọt mưa rơi xuống.

Ở một khía cạnh nào đó, Syvian khá thích mưa. Âm thanh lách tách êm dịu của mưa làm cô thoải mái. Mưa như nước mắt của trời, phủ xuống ngôi trường họ học một màn sương mù dày đặc. Rõ ràng đây là một trận mưa to, tuy nhiên qua tai Syvian lại thành bản giao hưởng mạnh mẽ và tuyệt diệu của thiên nhiên, cô ung dung tận hưởng, có mình hai người kia là không được như thế.

"Bỗng dưng trời mưa to quá"_ Jakky ngước đầu lên, ánh mắt ẩn hiện sự lo lắng.

Trời ban nãy còn tí ánh sáng, giờ đột nhiên tối lại khiến Erika hơi giật mình, cô vô thức lùi xuống khi thấy xa xa đón chờ cô trên hành lang này là cả một không gian tối om. Quay sang hai người họ, giọng của Erika hơi run rẩy, môi mím chặt lại, rồi mở miệng lắp bắp nói.

"Jakky, Syvian! Dãy hành lang này thiếu đèn quá, hai cậu nhìn kìa, tối hu à..."_ dũng khí ban nãy liền biến mất, Erika rụt rè bảo _"H-Hay là...chúng ta đi về nhé?"

"Hở! Bộ cậu định bỏ Zio ở lại đây à?"_ Jakky nói _"Chính cậu rủ cậu ấy tham gia cùng mà"

"Ừ nhỉ, Zio đi đâu mất tiêu rồi"_ nhìn sang chỗ hành lang tối om, Erika tuy sợ thật nhưng mặt khác cũng rất lo cho Zio, cô lên tiếng gọi Zio _"Zio!"

Bên kia cũng có tiếng vọng lại, nhưng đó chỉ là tiếng vọng lại của chính Erika.

"K-Không thấy cậu ta trả lời"_ Erika dần sợ hơn.

Thấy tình hình bây giờ muốn đi cũng không thể đi tiếp được, Syvian đành là người lên tiếng.

"Để tôi tìm Zio cho, hai cậu cứ về phòng trước đi"

"Hả?! Như vậy có sao không đó Syvian?"_ Erika lo lắng _"Hay thôi chúng ta đi chung đi?"

"Không sao"_ Syvian lắc đầu từ chối _"Dù sao các cậu cũng không thể đi được nên cứ để tôi, đi qua đó tìm Zio thôi mà, cũng chả có ma có quỷ gì làm hại được tôi cả"

"Thế nhé?"

Syvian tiến lên phía trước, trước khi đi còn quay sang Jakky và Erika nhắc nhở.

"Đừng lo, cứ về phòng đi, nhé?"

Rồi, cô hoàn toàn mất dạng trong bóng tối.

.

.

.

.

.

Vừa mới đi xa xa một chút để tìm Zio, đột nhiên, đèn trên đầu cô vụt tắt.

Xung quanh bây giờ tối om, ánh sáng như không hề tồn tại, bên ngoài không có âm thanh lách tách êm dịu nào cả, chỉ có tiếng vù vù đập cửa cửa gió, rào rào ồn ào của mưa, cùng với tiếng sét cứ chừng vài phút lại đột ngột xuất hiện, thật sự quá đủ dọa người. Thoáng chốc, Syvian bị đứng người, cô không hề nhận ra cả trường bị mất điện cho đến khi loa thông báo lên tiếng.

[ Alo! Xin thông báo, do trường bị sét đánh nên hệ thống điện gặp trục trặc. Xin các học sinh đừng hoảng sợ, và hãy chờ đợi cho đến khi chúng tôi sửa lại điện nhé. Mong các bạn thông cảm ]

Vậy là mất điện rồi?

Syvian đối với chuyện này không hoảng loạn mấy.

Trong nhà kho ở vườn có đèn pin, Syvian nhớ rõ nên có thể dịch chuyển cái đèn pin đó từ trong nhà kho vào tay mình. Cạch, đèn pin được mở lên, rọi soi đường đi của cô, những âm thanh náo loạn giống như đang gào thét ầm ầm vào mặt cô không khiến cô sợ hãi, ngược lại, lại vô thức làm cô tận hưởng bản nhạc quái đản của mưa bão, dù sao cô cũng rất thích trời mưa.

Không quên mục đích của mình, Syvian dựa vào chút ánh sáng từ cây đèn pin, cứ thế đi tìm Zio. Đi được một lúc thì đường đi bị chặn bởi rất nhiều thùng gỗ, Syvian đã từng thấy khi đi tập thể dục, dịch chuyển qua chỗ này rất dễ, chỉ là không biết tại sao mấy thùng gỗ đó lại ở đây mà thôi. 

Mà trong đầu nghĩ nhiều là vậy song Syvian không để ý. Ban đầu, cô cũng thấy gần đó có phòng giáo viên rồi nên chắc xung quanh hành lang này không có gì ngoài mấy phòng học bình thường thôi. Suy cho cùng thì hành lang ma ám, tốt xấu thế nào vẫn là hành lang trong trường, sự thật thì cũng không có gì mới mẻ hay đặc biệt hơn cả, ngoài cái tên rất "ma ám" kia thôi.

Mà ngẫm lại thì tên "ma ám" ấy, cả ba người, gồm cô, Jakky, Erika đều nghe từ Ori.

Tuy có thể Ori lớp 12 nên chuyện gì ở trường cũng biết, song Syvian không ngờ thời đại 4.0 rồi vẫn còn người lan truyền tin đồn về mấy cái hành lang ma hay nhà vệ sinh ma trong trường. Dù cho chỉ mới học ở đây một học kì, nhưng cô thấy trường được review rất tốt, nên có hơi nghi ngờ về độ phổ biến của cái tin đồn kia. Ori biết, nhưng tại sao Samson không nhắc đến tí gì nhỉ.

Mà tại sao cô chỉ nghe về hành lang ma ám từ mỗi Ori, mọi người, đến cả Kandy cũng chỉ nghe nó từ mỗi Ori. Sao Samson cũng học lớp 12 như Ori mà lại không nói cái gì, là do anh chưa hề biết, anh không hề tin, hay do anh không muốn lan truyền tin đồn bậy bạ dọa học sinh khác.

Thôi, như thế nào cũng được, đói rồi, lấy bánh ra ăn cái đã.

Đèn pin rọi thẳng về phía trước, trước mặt cô là một cái cửa, mở ra là nối đến đoạn hành lang khác. Đột nhiên, từ xa xa, Syvian nghe thấy có tiếng động. Cô vội tắt đèn pin, dịch chuyển vào trong, bên trong lại có thêm phòng khác, Syvian liền mở cửa ra rồi bước vào.

Phòng này tương đối rộng, vừa vào, tuy tầm nhìn bị hạn chế nhưng cô đã nhận ra ngay.

"Zio?"

"Syvian?"

"Cậu đây rồi, Erika và Jakky lo quá nên tôi đi tìm cậu"_ Syvian không biết mình có nên bật đèn pin không, sau cùng không thấy cửa sổ, cửa trước cũng kín nên cô mở _"Làm gì đấy? Mà đây là?"

"Phòng hiệu trưởng, có lẽ thế"

Zio nhún vai, đi loanh quanh căn phòng dù vẻ mặt trông khá là chán.

"Cuối cùng hành lang ma ám cũng chỉ là tin đồn thôi, chứ phòng giáo viên với phòng hiệu trưởng nằm ngay trên hành lang này mà bị ma ám, tôi cũng đến lạ"

"Không hiểu sao hai người họ lại tin vào cái tin đồn này thế không biết"_ qua giọng điệu tuy thấy hắn đúng là chán thật, nhưng thật ra cũng có một chút an tâm khi nhắc đến Erika và Jakky.

Syvian gật đầu ậm ừ, cô ban đầu cũng không có tin vào tin đồn này, cô chỉ hơi nghi ngờ khi ai nghe đến tin đồn này cũng nói là do chị Ori kể cho thôi. Chắc không phải trùng hợp đến thế chứ. Song nghĩ kĩ lại, Syvian không cho rằng chị ấy không biết hành lang này chả có gì là "ma ám" đâu, bởi vì vào buổi sáng hôm đó, cô thấy Ori từ phía này đi ra khỏi hành lang mà.

Đột nhiên, Zio quay phắt đầu ra sau, Syvian cũng đứng lại một chút. Cô quay mặt, liếc ra sau lưng, đột nhiên suy nghĩ bị dời cái khác này thành ra khá khó chịu.

"Ma hay người?"_ cô hỏi Zio.

"Người, không nhầm được đâu"

Nếu là người thì tại sao lại ở đây nhỉ?

Bên ngoài có bóng dáng ai đó đang đứng núp lấp ló, theo dõi hai người họ, hình như là biết họ có ở trong phòng nên không dám tiến vào. Dây thần kinh không cảnh báo cho Syvian biết có nguy hiểm nên chắc người đó không làm hại gì họ. Được tầm một lúc thì bóng đen đó cũng đi mất.

Khi này, họ mới quay sang nói chuyện tiếp.

"Sao cô không chiếu đèn pin ra phía cửa thế?"

"Xin lỗi, tôi không nghĩ ra"

Cái này là thật, Syvian đúng là không nghĩ ra. Cô có thể dịch chuyển ra ngoài bắt quả tang người đó ngay lập tức, nhưng không hiểu sao lại không nghĩ ra việc đó mà đứng bất động trong phòng.

- Lạch! Cạch! -

Bên ngoài, điện đột nhiên mở trở lại.

Đi kèm với đó là tiếng thông báo.

[ Thông báo, nhà trường đã có điện trở lại, các học sinh có thể an tâm sinh hoạt bình thường ]

"..."

"Cho tôi đi ké phép dịch chuyển của cô đi"

"Không cần nói, tôi cũng định đưa cậu về gặp Erika cho cô ấy an tâm"

...

Dịch chuyển trở về điểm xuất phát, Zio khá bất ngờ khi không thấy Jakky và Erika đâu.

"Chắc họ về phòng rồi...chứ nhỉ?"_ Syvian đi qua kiểm tra phòng của Jakky, nhưng không thấy ai. Cô lập tức thắc mắc, đến Jakky nếu không về phòng thì cả Erika nữa, họ có thể đi đâu.

Zio nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ thấy mỗi phòng giáo viên, hắn mở cửa bước vào.

Và vâng, Jakky lẫn Erika đều ở trong này.

Đã thế còn đang ôm nhau.

"Hai người đang làm cái gì ở đây đấy?"

"Hả?"_ Jakky giật mình quay lại _"Zio!"

Syvian chớp mắt, cô nhớ là cô đã dặn họ về phòng, tại sao họ vẫn ở đây nhỉ, nếu vì trời tối quá thì Erika không về được cô còn hiểu, chứ phòng của Jakky ngay bên cạnh mà ta. 

Hay là họ lo cho cô với tên đầu bạc đó nhỉ?

Trong một khắc, khi nghĩ tới điều ấy, lòng Syvian đột nhiên ấm lên. 

Erika ôm chặt cứng Jakky, cả người run lên, miệng thì rên rỉ, trông cô như rất là sợ. Syvian không rõ chuyện gì đã xảy ra trong lúc họ đi vắng, nhưng cô nghĩ Erika có thể đang sợ sấm sét hoặc do tối quá nên sinh ra hoảng loạn. Dù gì bên ngoài trời vẫn mưa rất to, có vẻ như không có dấu hiệu bớt mưa, người nào nghe tiếng sấm đùng đùng mà không giật mình chắc chỉ có ma, nói gì sợ hãi.

Nhìn Jakky, cậu phải mất một lúc lâu mới an ủi được Erika, đợi vài phút trôi qua, nghe theo lời cậu, cô mới dám mở mắt, đèn đã có lại, tự dưng Erika cũng yên tâm hơn mà thả Jakky ra.

"M-May quá..."_ cô vẫn còn thở hổn hển, nhưng qua nét mặt, người ta hoàn toàn có thể thấy cô rất yên tâm _"Phòng sáng trở lại rồi. Cảm ơn các cậu đã không để tớ ở một mình nhé"

Syvian biết điều ngậm chặt mồm, cô cũng ra hiệu với Zio để hắn không nói gì bậy bạ làm phá hỏng bầu không khí lúc này ( họ là kiểu một khi mở miệng sẽ phá vỡ cảm xúc của người khác, và có vẻ chỉ có mình Syvian nhận thức được điều này ).

"Erika...xem ra là chúng ta đều có nỗi ám ảnh của riêng mình rồi"

Jakky tỏ ra cực kì đồng cảm.

"Tớ rất là thông cảm cho cậu"

"Xin lỗi vì đã làm cậu bối rối nhé Jakky. Thật là ngại quá..."_ Erika cúi mặt, trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ _"Tớ đã làm lộ sự yếu đuối của mình rồi"

"Không sao đâu, tớ cũng như thế vào đêm đầu tiên ở đây mà"

Zio nhìn một màn hường phấn này bằng thái độ chê nhưng không thể chê, sau cùng, hắn cũng không nhận ra cái ra hiệu mà Syvian làm cho hắn, nói huỵch toẹt ra một câu.

"Hay đấy, hai người ôm nhau tiếp đi, tôi đi đây"

Lúc này, Erika mới nhận ra là có cả Syvian và Zio ở đây, cô từ xấu hổ, trở nên cực kì xấu hổ. Có mình Jakky mặt dày là không thấy gì. Erika thấy Zio đang đi mất, vội chạy ra ngoài cản hắn lại.

"Này Zio! Cấm cậu nói với ai đấy! Tớ ôm Jakky hồi nào hả!?"

- Chát!! -

"Áhhh!! Cái lưng của tôi!!"

"A hơ...áh! Xin lỗi,...thói quen"

.

- Phòng y tế -

"Cậu nghỉ ngơi ở đây đi Erika, để có sức cho giờ ma sói hoạt động vào 12 giờ đêm nay nữa"

"Ờ, ừm, ba cậu ở đây với tớ nhé?"

"Cái gì, sao lại có tôi nữa!"

"Mấy cậu cần tôi đi mua đồ ăn tối cho không?"

"Vậy phiền cậu rồi, cho tớ một phần cơm sườn nha Syvian ><"

-----

...

-----

[ Alo. 1 2 3 4. Alo! Ehem! ]

[ Đã đến giờ ma sói hoạt động, chúc các em may mắn ]

Syvian đang ngồi ngủ gật trong phòng y tế, nghe thấy giọng của ông quản trò liền sựt tỉnh. Cô ngáp dài một tiếng, trong đầu liền hoang mang không biết từ khi nào mà mình đã ngủ. Hình như ban nãy, sau khi mua đồ ăn tối cho ba người họ xong, vì đã ăn rồi nên Syvian ngồi một góc canh chừng, và có vẻ, do không có việc gì làm, cộng thêm tiếng mưa ở bên ngoài, cô đã ngủ luôn.

Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, trời đã tạnh, mùi của đất trộn lẫn với chút gió lạnh ẩm ướt trong không khí sau khi mưa. Trong lòng cô có chút tiếc nuối, trời mưa, cô ngủ sâu hơn hẳn. 

Quay đầu trở lại nhìn vào trong, Syvian hơi bất ngờ khi Zio thực sự đủ kiên nhẫn ở đây trông chừng Erika với Jakky và cô suốt buổi tối. Sau một buổi tối nghỉ ngơi, Erika đã nạp đủ năng lượng, cô liền trở lại làm một cô gái năng động, khi thấy trời tạnh mưa reo lên vui sướng.

"Ý!! Ở ngoài hết mưa rồi các cậu ơi, yeah! >w< "

Thấy Erika khỏe hơn rồi, Zio nghĩ mình cũng không còn việc ở đây nữa, lạnh lùng bảo.

"Vậy là xong rồi phải không, tôi đi nhé"

Quay đầu rời đi, Zio vừa mới mở cửa, Jakky đã gọi hắn lại.

"Khoan đã! Hồi tối lúc ở trên tầng ba, cậu đã biến đi đâu mất vậy?"

 Zio biết Syvian đang liếc mình, cũng đúng, hắn hại cô ta đi tìm hắn mà.

" Cậu có thấy cái gì khả nghi không?"

Nghe vậy, hắn trầm ngâm một tí, rồi sau đó cũng không giấu gì mà thành thật kể lại.

"Thật ra thì có đấy, và Syvian cũng biết chuyện này nữa"

Syvian ngáp ngắn ngáp dài, cô vừa mới ngủ dậy nên bây giờ khá lười, không có tâm trạng kể chuyện cho lắm. Zio vừa nhìn là biết cô sẽ không giúp gì cho hắn trong việc thuật lại câu chuyện ngoài làm màu ra, nên hắn mặc cô ngồi đó gật gà gật gù, tự mình kể lại cho Jakky và Erika nghe.

"Lúc đang ở trong một căn phòng khi bị cúp điện, tôi thấy có một cái bóng của người nào đó đứng lấp ló ở bên ngoài, có vẻ như kẻ đó biết bọn tôi ở bên trong nên đứng bên ngoài lưỡng lự"

"Hả...c-có khi nào là ma không!"_ Erika có chút sờ sợ.

"Hả! Thật không?"_ Jakky cũng bị cuốn theo cảm xúc của Erika, nên thành ra sợ theo.

Syvian lười nói cho Erika biết đó là người, nhưng cô vẫn tiến tới xoa xoa lưng cô bạn cho đỡ sợ.

"Tch! Vớ vẩn"_ Zio bất lực_"Tôi chắc chắn kẻ đó là con người đấy. Tôi đi lên đó kiểm tra lại đây"

Thấy vậy, Erika cũng vội đuổi theo.

"Jakky, Syvian, chúng ta đi hỗ trợ Zio thôi!"

Syvian ngẩng mặt lên, điềm tĩnh đi theo Erika, mặc dù cô đi, song vẫn đi đủ nhanh để có thể nối đuôi theo sau cô nàng. Vừa đi vừa dụi mắt một tí cho tỉnh ngủ, trong đầu Syvian đột nhiên nhớ lại cái bóng người đã theo dõi cô với Zio, sau đó, trầm mặt suy nghĩ một chút.

Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng trực giác của Syvian có lẽ đang mách bảo đúng, cô nghĩ cô đã đoán chắc hơn một nửa phần trăm cái bóng đen đó là ai rồi.

-----------------------------------------------

------------------------------------

-------------------------

---------------

--------

----

-

Dị là xong! 

Ban đầu tui định viết luôn phần bắt gặp chị Ori cơ, cơ mà lười quá nên dừng tại đây thoai:>>

Vậy thui, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms2