Chương 2. Tôi bị oan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Nghêu bị tiếng đập cửa làm giật nảy mình. Bản thân cũng lường trước được việc sẽ bị anh tẩn cho một trận.

Kiều Sở Sinh có vẻ vẫn còn giận chuyện ban nãy. Cũng đúng, anh trước nay rất tế nhị, việc bị ôm ngay trước mặt người khác cũng khó mà chấp nhận nổi.

"Từ nay, một mỗi câu tôi hỏi ra cậu đều phải trả lời thật."

"Nếu dám nói dối, tôi sẽ cho cậu một trận."

"Không dám, không dám."

Lộ Nghêu mặc dù là quay lại rồi nhưng vẫn còn sợ chuyện bị anh đánh. Gì chứ nếu ăn phải nắm đấm của Kiều Sở Sinh thì có nước nhập viện.

Toàn bộ quá trình anh vẫn không thèm nhìn lấy cậu một cái, mắt thì cứ đăm đăm lật qua lật lại trang giấy.

"Tên?"

"Lộ Nghêu."

"Tuổi?"

"24."

"Nghề nghiệp?"

"Tổng giám đốc toà soạn Sassoon, tốt nghiệp đại học Cambridge, học viện Trinity College, hội trưởng hội Freemason Anh. "

"Ngoài ra tôi còn có bằng cử nhân kép về toán và y học, cả luật nữa."

Lộ Nghêu khai ra toàn bộ thân phận về mình, không phải là cậu đang khoe. Nếu không nói như thế thì chẳng lẽ lại bảo là "ngồi nhà ăn bám".

Kiều Sở Sinh khi nghe được lời cậu khai trùng khớp với sơ yếu lí lịch, liền khẽ gật đầu.

"Trông được đó nhỉ?"

Chỉ giây phút đó anh mới nhìn cậu, nhưng nét mặt thì không hề vui vẻ.

"Đêm qua lúc 9 giờ cậu làm gì?"

Lộ Nghêu đang cân nhắc lại xem nên nói thế nào để không bị nghi là hung thủ. Nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy không hợp lí.

"Đêm qua tôi dự lễ khánh thành ở Nhiếp gia, uống rượu đến quên trời quên đất."

Bỗng dưng A Đẩu đứng bên cạnh hét lớn vào tai cậu.

"Hừ! Mượn rượu giết người, đúng là tàn nhẫn!"

"Tôi giết người?"

Lộ Nghêu cắn móng tay suy tư, cậu biết anh đang nghi ngờ cậu là hung thủ. Nhưng lời thoại hình như có bị sửa đổi đôi chút rồi. Rõ ràng A Đẩu đâu có mắng cậu câu này.

"Trần lão Lục chết rồi, cậu biết không?"

"Không biết."

Kiều Sở Sinh thở dài, nhìn A Đẩu đang mất kiểm soát bên cạnh, khẽ phẩy tay.

"Theo nhân chứng ở đó cho thấy, vào lúc 8 giờ 45 phút cậu có xích mích với Trần Thu Sinh."

"Trước khi đại tiệc bắt đầu, ông ta vào nhà vệ sinh cùng hai thuộc hạ và thư ký Hà."

"Ba người họ tận mắt nhìn thấy Trần Thu Sinh bị người trong gương giết."

Biết nhưng giả vờ không biết, Lộ Nghêu khẽ nhăn mày vì nghe anh kể lại. Sau đó than vãn đầy đáng thương.

"Tôi...đêm qua hắn ta quăng tôi ra ngoài đánh một trận, tôi giận quá nên lấy đá rạch xe hắn, rồi ném đá vỡ kính..."

"Sau đó vì say quá nên tôi về nhà ngủ thẳng cẳng tới sáng, rồi bị các anh mang vào đây."

"Tôi còn tưởng tôi bị bắt là lo phá hoại xe của hắn..."

Lộ Nghêu đưa đôi mắt đáng thương nhìn anh, nhưng tiếc là điều đó đến cả Kiều Sở Sinh cũng không thèm để tâm đến.

"Đừng có mà cầu sự thương hại của cảnh sát trưởng, anh đúng là không biết điều!"

Từ nãy giờ A Đẩu không ít lần làm cậu giật nảy mình, bản thân cũng đã đắc tội gì với cậu ta đâu mà mắng người ghê thế.

"Đại ca à...cậu đừng có hét vào tai tôi nữa."

Nào ngờ khi vừa dứt câu, cậu ta đã nắm lấy gáy cậu đè nghiến xuống bàn.

"Còn dám nói?"

Kiều Sở Sinh rốt cục không biết trong đây ai là cấp trên. Trong khi anh thì nói nhỏ nhẹ để tra hỏi thì A Đẩu lại cứ dùng vũ lực cùng thanh quản trời ban hét ầm lên mãi.

"Mấy người đang làm gì vậy?".

"Đừng có động vào người tôi!"

Bên ngoài có giọng nói của một cô gái vang lên, nghe cũng biết được cô ấy khổng hề hiền lành gì cho cam.

Kiều Sở Sinh hết nhìn bên ngoài, lại bực dọc liếc Lộ Nghêu, rồi ra lệnh A Đẩu canh chừng cậu.

"Ấy thám trưởng Kiều, anh đừng bỏ tôi lại."

Lộ Nghêu hoảng hốt chới với cầu cứu, lại bị A Đẩu túm lấy lôi ngược lại. Ý nói cảnh sát trưởng Kiều hãy yên tâm giao cho cậu ta.

Ấu Ninh bên ngoài làm loạn khiến không ít các cảnh sát phải bò dưới đất mà van xin, mỗi lần cô đến đây là họ không thể yên ổn được.

"Em đang làm gì vậy?!"

"Tìm anh đấy."

Ấu Ninh chỉ vì cãi nhau với Bạch lão gia mà bỏ nhà ra đi. Bây giờ lại muốn gặp anh chỉ vì có vụ án mới.

"Nghe nói anh tìm được nghi phạm rồi?"

"Ừ, tên đó sáng giờ cứ hành anh miết."

Nhắc đến Lộ Nghêu, Kiều Sở Sinh mệt mỏi day trán, giọng điệu than vãn. Điều đó cũng kích thích sự tò mò của Ấu Ninh, bảo anh nhanh chóng dắt cô đến phòng thẩm vấn.

---

"Còn dám nhắc đến ngài ấy?"

Tiếng chửi oang oang của A Đẩu vang khắp phòng giam, những người khác bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi hứng thú.

"Chà, đúng là rắc rối nhỉ."

Ấu Ninh cảm thán, cô mở cửa phòng giam, bắt gặp cảnh A Đẩu đang đuổi đánh Lộ Nghêu chạy vòng vòng khắp phòng.

Lộ Nghêu nhìn thấy Kiều Sở Sinh như nhìn thấy cứu tinh, liền chạy núp sau lưng anh.

Cả hai người cứ thế vờn qua vờn lại, Ấu Ninh thì đứng bật cười chứng kiến tình huống hài hước này.

"Về chỗ cho tôi!"

Kiều Sở Sinh hét lớn, kéo cái con người lớn xác kia ngồi yên vị trên ghế, để mình tiếp tục thẩm vấn, A Đẩu thì bị đuổi ra ngoài.

Ấu Ninh ngồi bên cạnh đánh giá Lộ Nghêu từ trên xuống dưới, nhìn thì trông là người có học thức, sao mà giết người được.

Lộ Nghêu bị ánh mắt dò xét đó dán lên người mình mãi, đúng là có chút khó chịu nhưng nể tình chuyện trước kia cô làm vợ mình, nên âm thầm chịu đựng.

"Tin đồn xấu về anh vang xa cả rồi, bây giờ anh định làm thế nào đây?"

"Nếu không giải quyết được là anh sẽ mọt rong ở trong tù luôn đó."

Ấu Ninh ra dáng vẻ khiêu khích, Lộ Nghêu dường như chẳng thèm để ý đến cô, liền nhoài người về phía Kiều Sở Sinh.

"Anh biết tôi du học ở Anh mà, tôi có tài phán đoán lắm. Anh dẫn tôi ra hiện trường vụ án đi."

Kiều Sở Sinh hoài nghi nhìn cậu, biết cậu có xuất thân không phải dạng tầm thường, nhưng anh cũng không thể để nghi phạm đến hiện trường được, vì thế anh liền lắc đầu.

"Có người cố ý hãm hại tôi đó! Anh tin tôi đi!"

"Tôi phải đòi lại công bằng cho mình chứ."

Ấu Ninh ngồi cạnh đưa mắt nhìn cậu, rồi lại liếc sang Kiều Sở Sinh.

Anh nhất thời không biết nên làm gì, chỉ khẽ nhìn cậu, miễn cưỡng gật đầu một cái.

"Thời hạn 3 ngày?"

"Được luôn!"

Lộ Nghêu sau khi thành công được anh chấp nhận, vui vẻ không thôi.

Mọi chuyện lần này có vẻ suôn sẻ hơn lần trước nhiều.

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro