Chương 3. Tên thám tử kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Nghêu chỉ vừa đến hiện trường đã biết được sự thật, tuy nhiên cậu không vội vạch trần tội ác của Hà Côn và bác sĩ Triệu, mà ung dung ngồi rung chân uống trà.

Hình ảnh đó Kiều Sở Sinh cực kì không thích, chẳng phải gia hạn cho cậu là 3 ngày sao? Anh thì đang gấp rút điều tra, Lộ Nghêu thì lại ngồi thảnh thơi ở đây, đúng là chẳng coi ai ra gì.

Nghĩ vậy anh đập bàn, khiến cậu đến tách trà cũng suýt nữa rơi khỏi tay.

"Anh làm gì vậy?"

Lộ Nghêu không dám mắng, chỉ nhăn mày nhẹ hỏi anh với giọng bất lực, mà Kiều Sở Sinh cũng đâu phải kiểu người dễ nguôi giận.

"Chẳng phải còn dư thời gian để cậu điều tra sao? Không tìm cách chứng minh mình oan, mà ngồi ở đây rung chân uống trà?"

Kiều Sở Sinh nhấn mạnh từng câu từng chữ, Lộ Nghêu biết mình đang chọc giận người ta, vội vàng đặt tách trà lên bàn, rồi kéo tay để anh ngồi xuống bình tĩnh lại.

"Tôi phá được rồi mà."

"Lúc nào? Cậu sắp bị bắt rồi, đã phá được gì đâu!"

Kiều Sở Sinh tức giận muốn đập bàn tiếp, lại bị Lộ Nghêu ngăn cản lại.

"Cứ từ từ hẵng vạch trần, bây giờ còn sớm lắm."

Nói xong cậu lại cầm tách trà lên uống tiếp, nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của anh, cậu mới chẹp miệng.

"Anh có biết Nhiếp Thành Giang tội lớn lắm không?"

"Ông ta có liên quan đến ma túy đấy."

Kiều Sở Sinh khẽ nhíu mày, suy nghĩ lâu la đôi chút, lại phục hồi dáng vẻ bình thường.

"Dù sao ông ấy cũng là người có máu mặt trong giới, hơn nữa cũng có quan hệ mật thiết với lão gia tôi."

"Nhưng anh cũng không vì vậy mà bao che tội của ông ta."

Lộ Nghêu bực dọc, cậu không hiểu nổi, những người dù có chức cao trọng vọng, có tội thì vẫn là có tội, dù sao cũng là con người, họ cũng nên được đối xử công bằng với những người khác.

"Cũng vì lí do đó cậu mới ngồi ì ở đây?"

Lộ Nghêu gật đầu tăm tắp, đột nhiên Kiều Sở Sinh đứng dậy, chỉnh đốn trang phục thật gọn gàng.

"Vậy cậu cứ ở đây thưởng thức trà, tôi đến chỗ Nhiếp lão gia đây."

"Tôi..."

Kiều Sở Sinh nở nụ cười thiện ý, rồi quay gót đi thẳng, Lộ Nghêu cũng không thể ngồi không như thế, trực tiếp chạy theo anh.

---

Kiều Sở Sinh mang tâm tình hiền hoà đến phủ Nhiếp gia hỏi thăm. Bác sĩ Triệu thì đang bận bịu khám cho ông.

"Cảnh sát trưởng Kiều."

Nhìn thấy anh, ông ta vội chào đón, sau đó lại nhìn phía Nhiếp Thành Giang đang cực nhọc ho khù khụ.

"Nhiếp lão gia sao rồi?"

"À, tôi vừa cho ông ấy bát thuốc, sắp khoẻ rồi."

Ông ta cười, bộ dáng trông y hệt như một lương y từ mẫu, nhưng trong mắt Lộ Nghêu, đó chỉ là cái vỏ bọc che giấu tội danh giết người của ông ta.

"Nghe nói lúc đó bác sĩ Triệu đã đến hiện trường vụ án đầu tiên?"

Bản thân bị hỏi đến việc liên quan đến vụ án, ông ta bày vẻ mặt lo lắng, nhìn Kiều Sở Sinh đầy ngụ ý.

"Đúng vậy, lúc đó lão Trần nằm dưới đất, trên người còn có con dao, cho nên tôi liền nhanh chóng rút dao ra."

Vừa nói ông ta vừa diễn tả lại, Kiều Sở Sinh khẽ gật đầu, bảo rằng bản thân sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ, rồi nhờ ông ta chăm sóc Nhiếp Thành Giang cẩn thận.

Bước ra khỏi phủ, Lộ Nghêu bực dọc muốn chạy lại Kiều Sở Sinh hỏi rõ, nhưng trái ngược với cậu, Kiều Sở Sinh lại bày vẻ mặt bình thản.

"Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua như thế à?"

"Có ai đời gặp xác chết bị đâm mà rút dao ra không?"

Lộ Nghêu mặt đơ tại chỗ, lẽ ra chuyện này chỉ có một mình cậu biết, nhưng sao Kiều Sở Sinh cũng biết? Anh cũng đâu phải kiểu người rành rọt trong ngành y.

"Tôi sẽ đến chỗ lão gia hỏi chuyện, cậu về đi."

Khi Kiều Sở Sinh định đi tiếp, thì Lộ Nghêu nhanh chóng tóm lấy tay anh kéo lại.

"Cho tôi theo với."

"Không, cậu về xem xét lại có gì thiếu sót không đã."

"Tôi xong cả rồi, bởi thế tôi mới thảnh thơi ngồi uống trà đó."

Kiều Sở Sinh chớp mắt vài cái, tràn ngập sự chán ghét và khinh bỉ.

"Cậu đang là nghi phạm, mà dám đi gặp lão đại ở bến Thượng Hải này ư?"

"Chẳng phải đã có chứng cứ rồi ư?"

"Nhưng vẫn chưa kết án, nên cậu vẫn còn là nghi phạm."

Lộ Nghêu bĩu môi ủy khuất, Kiều Sở Sinh lần này sao lại trở nên cứng nhắc như vậy, hơn nữa còn suy đoán được thứ liên quan đến vụ án.

Quá sức kì lạ.

Kiều Sở Sinh vừa mới quay mặt đi, Lộ Nghêu lại mặt dày cầu xin anh.

"Thế sau khi kết án, anh dẫn tôi đi gặp ông ấy nhé?"

Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, cậu nghĩ có lẽ cầu xin thành công rồi, nào ngờ anh lại tạt gáo nước lạnh.

"Cậu nghĩ cậu có cửa?"

Kiều Sở Sinh lên xe đi mất, còn cậu lại phải quay về mặc dù bản thân đã nắm chắc được chứng cứ rồi.

---

Lộ Nghêu ngồi trong phòng giám đốc, nếu là hiện tại thì cậu đã bị đuổi khỏi toà soạn Sassoon, nhưng Ấu Ninh lại không hề có động thái gì cả, nên cậu vẫn có thể tiếp tục làm việc ở đây.

Bây giờ ngồi không cũng chẳng biết làm gì, cậu đã xin phép về sớm, với hy vọng có thể xoá bỏ hiềm nghi.

Năm đó bị người khác ghét vì cái thói kiêu hãnh của cậu, nên lần này bằng mọi giá cậu phải khiến họ tâm phục khẩu phục.

Điều cậu làm lúc về nhà chính là pha một tách cà phê nóng hổi, sau đó ngồi nhâm nhi đợi lệnh đi phá án. Chỉ trong 10 phút, Kiều Sở Sinh đã quay về.

"Anh về rồi à?"

"Lão gia cho phép tôi bắt giữ Nhiếp Thành Giang rồi."

Anh nhìn chằm chằm vào tách cà phê còn bốc khói nghi ngút, rồi thở dài.

"Uống nhanh nhanh rồi đến Nhiếp gia cùng tôi."

"Hả? Đi bây giờ sao?"

Kiều Sở Sinh còn chưa kịp thở, lại phải mặt nhăn mày nhó nhìn Lộ Nghêu với ánh mắt chết người.

"Không phải...bây giờ anh đến đó có phải sớm quá không?"

"Tên bác sĩ Triệu đó hàng ngày cho ông ấy uống thuốc bổ, chưa kịp bắt đã lên trời rồi."

Anh ngạc nhiên với lời nói của Lộ Nghêu, cũng không ngờ Nhiếp Thành Giang lại rơi vào cớ sự này, xem ra anh cũng không cứu nổi rồi.

"Nhưng mà tôi cũng phải nhanh chóng minh oan, đi thôi!"

Lộ Nghêu uống sạch cà phê, hí hửng kéo anh đi. Kiều Sở Sinh rốt cục cũng không hiểu được cậu muốn gì, lúc thì bảo không muốn đi, lúc thì lại đổi ý.

Đúng là tên thám tử kì lạ.

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro