Chương 4. Phá bỏ hiềm nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không muốn ngăn cản việc bác sĩ Triệu cho Nhiếp Thành Giang uống thuốc "bổ", nhưng với sự thúc giục của Kiều Sở Sinh, cậu vẫn là nên nghe lời.

"Mau bỏ xuống."

Lộ Nghêu bước vào phòng, trùng hợp là bác sĩ Triệu đang chuẩn bị cho Nhiếp Thành Giang uống thuốc, cậu khẽ tặc lưỡi.

Lộ Nghêu giật chén thuốc trong tay ông ta, ngửi một hồi liền đoán được phương thuốc.

"Đương quy, ma hoàng, bán biên liên, đây đều là đại kị với bệnh tim."

"Ông..."

Nghe hai chữ 'đại kị', Nhiếp Thành Giang đưa ánh mắt đầy nghi hoặc lẫn lo sợ nhìn bác sĩ Triệu. Mặc dù bị vạch trần nhưng ông ta vẫn cố gắng vớt vát bằng mấy lời lẽ không cụ thể.

"Nhiếp tiên sinh, đừng lo, đây đều là thuốc bổ, ông...ông đừng nghe cậu ta nói."

Lộ Nghêu phì cười, ánh mắt khinh thường nhìn bác sĩ tỏ vẻ mình là người am hiểu, thực chất lại mang lòng lang dạ sói.

"Ông bảo ông tốt nghiệp y ở Harvard, bộ không có ai dạy ông rằng không được rút dao ra khi thấy xác chết hay sao?"

Câu nói của cậu khiến ông ta cười gượng.

"À, tại lúc đó tôi hoảng quá nên mới như thế."

"Khỏi bao biện, mau đến hiện trường cùng chúng tôi. Đến đó rồi giải quyết một thể luôn."

Kiều Sở Sinh một tay lôi ông ta, một tay kéo Lộ Nghêu cùng ra ngoài.

"Cậu cùng ông ta ra trước, tôi vào nói chuyện với Nhiếp lão gia một chút."

Lộ Nghêu gật đầu, biết anh có chuyện quan trọng muốn nói nên cũng không hỏi gì nhiều.

Nhiếp Thành Giang nằm trên giường bệnh, linh khí của ông bây giờ dường như đã cạn kiệt, ánh mắt đờ đẫn nhìn Kiều Sở Sinh từng bước đến gần mình.

"Nhiếp tiên sinh, tôi đã hỏi ý lão gia, ông ấy cho phép tôi bắt giữ ông."

"Nhưng có vẻ thời gian của ông không còn nhiều nữa."

Câu nói ban đầu của Kiều Sở Sinh khiến ông cũng buông lỏng, nhưng câu nói thứ hai làm ông có chút khó hiểu.

"Ngày ngày ông uống thuốc của bác sĩ Triệu, thứ thuốc đó từ từ ngấm vào máu ông, tôi chưa kịp bắt thì ông đã..."

Dứt câu, Nhiếp Thành Giang cảm thấy mình khó thở, ông há to miệng ra nhấp ngụm khí lớn, trợn mắt nhìn Kiều Sở Sinh, tay ông nắm chặt lấy vạt áo anh, rồi buông xuôi.

Một nhóm cảnh sát tuần tra chạy vào phòng, Kiều Sở Sinh khẽ phẩy tay, như hiểu ý, họ liền bắt đầu làm việc, còn anh thì bước ra ngoài.

"Sao rồi?"

Kiều Sở Sinh thở dài, tay chỉnh đốn lại trang phục.

"Đi rồi."

Lộ Nghêu không biết nên nói thế nào, nhưng cậu có thể thấy vẻ mặt đắc ý của bác sĩ Triệu.

"Đến hiện trường thôi, anh có gọi nhân chứng chưa?"

Kiều Sở Sinh nhẹ gật đầu, anh nổ máy, chở luôn cả bác sĩ Triệu đến hiện trường.

---

Sau khi vạch trần thủ thuật gây án của Hà Côn và bác sĩ Triệu, Lộ Nghêu liền nhanh chóng lái sang lí do giết người của hai người họ.

"Có phải trước đây anh và Kiều thám trưởng là anh em bôn ba khắp nơi. Cho đến một ngày anh và anh ấy tách nhau ra."

"Anh ấy làm việc cho Bạch lão gia, là một người tốt, còn anh chẳng khác nào làm trâu làm ngựa cho Trần Thu Sinh?"

Hà Côn gật đầu, khẳng định toàn bộ lời nói của Lộ Nghêu đều chính xác, nhưng hắn cũng rất thắc mắc vì sao cậu lại biết chuyện trước kia của hắn và Kiều Sở Sinh.

"Đến cả tôn ti họ hàng của tôi đều biết thì chút chuyện này đâu làm khó được cậu ta."

Kiều Sở Sinh lên tiếng thay, ánh mắt Hà Côn không còn dáng vẻ thù hằn nữa, mà là ghen tị.

"Không ngờ xung quanh cậu lại có nhiều người tốt như thế."

"Tôi mừng cho cậu."

Kiều Sở Sinh rũ mắt, hất cằm về phía người sở cảnh sát, họ hiểu ý liền mang Hà Côn đi.

"Tôi đang tự hỏi là tại sao Nhiếp Thành Giang lại muốn dùng tôi làm bia đỡ đạn?"

Bác sĩ Triệu hừ thanh, quăng cho cậu ánh mắt sắc lẻm.

"Cậu chẳng phải nổi tiếng là tên ích kỉ sao? Trùng hợp cậu lại có hiềm khích với Trần Thu Sinh, cậu có làm nghi phạm cũng không ai nghi ngờ gì."

Lộ Nghêu bĩu môi, thôi thì tôi cũng không muốn tính toán với các người, dù sao thì Nhiếp Thành Giang cũng chết rồi, tôi lại thành công loại bỏ hiềm nghi.

Bác sĩ Triệu bị nhóm người tuần tra kéo đi mất, vụ án được giải quyết thỏa đáng, Lộ Nghêu vẫn an toàn ngồi ghế giám đốc tại tòa soạn.

Bằng cách nào đó mà mối quan hệ của cậu và Ấu Ninh lại rất bình thường.

Vốn dĩ Ấu Ninh không tung báo ra là do cậu không trêu cô về mức lương hay cách ăn mặc ra sao, nên Lộ Nghêu hiện tại nằm vào vùng an toàn.

"Cho tôi ở ké nhé?"

Cô nở nụ cười xã giao, nghĩ nếu có người ở cùng thì tiền nhà cũng được chia ra, áp lực tiền nong cũng đỡ hơn.

Thế là Lộ Nghêu đồng ý.

Nhưng đó không hẳn là lí do chính. Cái chính ở đây là Kiều Sở Sinh sẽ thường xuyên đến đây, hoặc là nói chuyện gia đình với Ấu Ninh, hoặc là có vụ án mới.

Xời, vì cậu quá giỏi mà!

Lộ Nghêu như thường lệ, ngồi vắt chân uống trà, tay cầm tờ báo đọc đi đọc lại, vụ án được khép lại nhờ một cảnh sát trưởng và thám tử trẻ phá.

Ngoài ra không có bất cứ thứ gì liên quan đến việc cậu dùng danh nghĩa người khác để chống lưng.

"Sao nào? Bài báo của tôi được ấy nhỉ?"

Ấu Ninh ngồi xuống sofa, tay cầm tách cà phê nóng, nhoẻn miệng cười hỏi Lộ Nghêu, gương mặt rất mong chờ câu trả lời.

"Phải, miễn sao cô không nói gì xấu về tôi là được."

Cô gật đầu, nghĩ ngợi gì đó.

"Thế sau này có vụ án gì đó, các anh nói cho tôi biết với."

"Không được, tiến trình của vụ án không thể tiết lộ ra ngoài."

Lộ Nghêu từ chối, cô bĩu môi, nhấp ngụm cà phê, rồi giật lấy tờ báo trên tay cậu.

Đây là giận cá chém thớt à?

"Phải rồi, cô với cha cô thế nào rồi? Định giận ông ấy luôn sao?"

Dáng vẻ đầy tò mò của Lộ Nghêu khiến Ấu Ninh muốn giấu cũng không giấu nổi. Cô khẽ thở dài, mặt đối mặt với cậu.

"Anh nghĩ xem, tôi ngần này tuổi rồi, có thể tự lập được mà? Nhưng ông ấy cứ bắt tôi làm theo ý ông ấy."

"Nhưng cũng vì muốn tốt cho cô."

Lộ Nghêu ngay lập tức nói đỡ, thế nhưng cô nhanh chóng đánh bại cậu. Dù sao thì người ngoài đâu hiểu được chuyện nhà người ta. Nhưng mà cậu cũng từng là "con rể " của ông mà.

"Chẳng lẽ tôi đăng báo cũng phải hỏi ý kiến ông ấy? Với lại đôi khi ông ấy còn mời người phụ nữ khác về nhà ăn cơm."

"Xì, tôi thà ở ngoài ngủ bụi còn hơn."

Lộ Nghêu chính thức á khẩu, chả nhẽ cô định ở nhờ tôi suốt đời suốt kiếp? Xong rồi đến một lúc nào đó tôi phải lấy cô nữa à? Thế thì Kiều Sở Sinh của tôi biết phải làm sao?

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro