Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     17 năm qua, cuộc sống của Lam đôi lúc sẽ không hạnh phúc nhưng nhờ có ba mẹ, bạn online cùng anime, truyện, nhạc đã giúp cho Lam có thể nở nụ cười trên môi, giúp cho cuộc sống của cô có nhiều sắc màu hơn, nhưng bây giờ, vụ cháy ấy đã khiến cho những niềm vui của cô tan biến hết. Con người của cô hiện giờ đã bị ngọn lửa đó đánh rơi xuống cô vào nỗi suy sụp, xuống  cái hố sâu của sự tuyệt vọng. Vụ cháy đó được các công an phát hiện ra là phóng hỏa, nhưng tiếc rằng các chú công an đó phát hiện ra đó là vụ phóng hỏa, họ cũng bắt được ra kẻ phạm tội, và tuyên cho hắn cái án chung thân. Hầu hết mọi người đều đồng tình với cái bản án này, cho rằng chung thân đã giam giữ hắn, sẽ cho hắn hình phạt thích đáng, nhưng đối với Lam thì không. Cái tên khốn đó đã khiến cho cô mất đi ba mẹ, mất đi những cái mà tôi trân trọng nhất. Đối với cô, hắn nên nhận cái án khủng khiếp nhất- án tử, nhưng tòa án lại không chấp nhận, dù tôi có bảo bao lần hay mời bao luật sư đến. Họ cho rằng, hắn vẫn còn có thể cải tạo lại, vẫn có thể giúp cho xã hội phát triển. Ha.......cái tên đó, cái tên đó vẫn còn có thể khiến cho xã hội loài người phát triển á. Đối với Lam, khi một con người sa vào một thứ gì đó, thì sẽ rất khó bỏ vậy. Khi bạn ăn một viên kẹo đường, bạn sẽ cảm thấy nó rất ngọt, nó rất ngon, và nó sẽ khiến bạn ăn thêm 1 viên nữa, rồi lại một viên nữa.....và dần dần, khiến cho bạn đắm chìm vào nó. Đối với cô, hắn đã phóng hỏa một lần, chắn chắn sẽ tìm lại cơ hội thứ hai, bởi cô đã thấy lúc hắn nói lời hối lỗi xong, tôi thấy 1 nụ cười. Nhìn trông hắn không hối lỗi một tí nào cả. Ha.........nếu pháp luật không trừng trị hắn tới gốc, thì cô làm thay vậy. Trong vòng 5 tháng, cô đã cố gắng rèn luyện mọi kĩ năng từ võ, rồi đến bẻ khóa, hack, luyện dao, làm tất cả những thứ mà có lợi, giúp cho cô có thể trừng trị hắn . Sở dĩ một phần cô quyết tâm làm vậy bởi tôi đã chán ngấy cuộc sống của mình lắm rồi. Sau khi bố mẹ mất, cô được một họ hàng nhận nuôi, nhưng họ không coi cô như gia đình, cứ sai bảo cô, coi cô như con hầu. Còn trên lớp, cũng không ai đồng cảm với cô, họ vẫn coi cô như không khí, xa lánh cô, thậm chí cô còn nghe :"Đừng chơi với con đó, nó chính là kẻ xui mang vận xấu, khiến nó mất đi gia đình đấy." Còn về những người bạn và thú vui của cô, cô không dám chat hay làm những việc đó nữa, nó khiến cô càng gợi lại những kí ức vui vẻ, cũng như gợi cho cô cái khoảng khắc kinh hoàng ấy.

      Vẫn như câu cũ, thời gian nhanh như gió, cuối cùng đến sinh nhật cô.  Cô đã chuẩn bị hết mọi dụng cụ, đánh ngất người cai ngục, mở cửa phòng trong sự ngỡ ngàng của tên phóng hỏa:

-....mày.......mày......mày.

-Hi! Gặp tao vui không.-Lam đưa con dao lên, đâm cho hắn 1 vết vào đùi.

-Vết đâm này coi như mở màn cho sự trả thù của tao.

-.....aaaaaaaaaaaaaaaaaa............mày đừng.......xin mày đừng đâm!-Hắn nhanh chóng quỳ xuống, như biết rằng cái trả thù này là gì!

-Ây da, quỳ xuống làm gì vậy, cứ đứng lên đi. Bây giờ nhìn mày giống thằng nhát gan, giống con chó lắm đó.- Lam cười vui vẻ. Nụ cười đó vang lên khanh khách, nếu trong trường hợp khác thì nó rất dễ thương, nhưng bây giờ thì như ác ma vậy.

- Thôi, không trêu mày nữa. Đỡ phải dài dòng, dang rộng người ra đi thằng này.

-Xin mày đấy, tha cho tao đi.

-Ha............tha à. Mày khiến bố mẹ tao sống lại đi rồi tao tha, được không?

-.........tao không làm được. Hắn run rẩy, nói trong sự lo sợ

-Vậy thì..............bai bai!-Cô đâm vào hắn, cướp đi sinh mạng của hắn với một nụ cười trên môi.

- Cuối cùng thì, mình cũng trả thù xong!

     Cô nói và vẫn giữ nụ cười. Cô đi đi ra khỏi ngục giam với cả người máu me của tên khốn ấy, từ từ lấy một bình xăng, đổ vào người, và dùng que diêm châm lên ngọn lửa màu đỏ đỏ nhỏ bé.

- Ba mẹ, con đến với hai người đây!

   Cô để cho ngọn lửa vào người, ngọn lửa nhỏ bé tìm được xăng, kết hợp với xăng, làm cho cho cơ thể cô chìm trong lửa. Dù bị lửa khiến cho cơ thể bỏng rát, nhưng cô vẫn nở nụ cười trên môi. Nụ cười nó dịu dàng, như biểu thị rằng cô đã trút được hết thù hận trên người, trút hết mọi mệt mỏi, trút hết tất cả những gì mà cô còn đọng lại trong lòng. Ngọn lửa bốc cháy đúng vào ngày sinh của cô, để cô quay trở lại thời gian, giúp cô được quay trở lại với vòng tay của ba, của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro