Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Aguri-san đi lấy đồ ăn:
- Hừm.......xuyên không à. Đôi lúc đọc ở trong truyện thì cũng hay đấy, nhưng mình không nghĩ chuyện này lại có thật. Ai ngờ bây giờ lại bị vả mặt nhệ.
- Mà mình cũng chẳng muốn xuyên không. Hầu hết tất cả mọi trường hợp xuyên không thì đều có một sứ mệnh là để thay đổi thế giới hay khiến cho nhân vật mà mình xuyên vào được nổi bật hơn........chắc của mình là đi trả thù thay Akiko nhệ.....còn về lợi thế xuyên không, ngoài những thứ mình được học trong thời gian đi trả thù bố mẹ, thì mình ít nhất còn 1 lợi thế được thần xuyên không độ nữa. Khi mình mình mặt của Aguri-san thì nét vẽ rất giống anime or truyện nên chắc đây là truyện or anime mình đã từng được đọc........hừm.........nhưng mà đây là trong đâu nhệ. Kí ức của Akiko không có dữ liệu của của Aguri-san nhưng mình lại thấy quen.......hừm.........nhưng mình không nhớ được. Chả lẽ thần xuyên không lại thấy ưu thế ở thế giới cũ nhiều quá nên loại đi lợi thế khác à. Ây da, thông minh quá cũng khổ lắm cơ.
- Haizz rốt cuộc Akiko là nhân vật chính hay phụ nhệ. Cá nhân mình mong phụ hơn. Tuy  nhân vật chính có nhiều cái lợi, tương lại lại có cơ hội ngon nghẻ, có chồng đẹp trai nữa nhưng có nhiều thử thách lắm dữ dội. Còn nhân vật phụ thì tuy không có nhiều cơ hội nhưng lại có thể dễ dàng sống nữa. Còn tiền.......bố mẹ Akiko lo cho rồi.
- Tóm cái quần lại thì mình có sứ mệnh là trả thù cho Akiko nè, chứ mượn không cơ thể cô ấy mà không bù đắp cho cô ấy thì mệt người lắm, có thể sẽ bị nghiệp quật nữa. Haizz Akiko đừng lo nha, chị sẽ trả thù cho em.
-.....mà nghĩ lại bố mẹ Akiko bị ám sát.........người thuê ám sát chắc phải rất giàu nhệ( ừ giàu mới thuê được chứ). À còn khả năng bố mẹ Akiko đắc tội tên sát thủ rồi bị ám sát.......hay trường hợp xấu nhất là tình cờ bị vạ lây or do mấy tên sát thủ chơi đùa. Mong vào trường hợp 1 chứ trường hợp 3 là có thể cả đời không tìm được ấy chứ.
- Lại tóm cái quần thì toàn bộ là do thần xuyên không hết, làm mình phải lo nghĩ. Và tóm nữa, Akiko, yên nghỉ y em. Ở đây cứ để chị đại lo nha bé và cảm ơn em.....đã cho chị mượn cơ thể em nhà. Chị sẽ cố gắng sống thay em!
     Lúc Akiko vừa mới nghĩ xong, vừa đúng lúc Aguri đi vào:
- Akiko-chan, cháo của em nè.
- Cảm ơn chị nha Aguri-san  
     Akiko nhanh vội ăn. Và cái gì đến thì cũng phải đến, Akiko bị sặc và bỏng cả lưỡi.
- Aaaaaaaa nóng nóng nóng.
- Ôi phải ăn từ từ chứ Akiko-chan. Thôi đưa đây chị bón cho.
-.....không cần nhá. Em lớn rồi
- Dạ vâng thưa bạn Akiko đã lớn. Thế tự múc đi nhá!
-.......mẹ.....giống quá.
- Hử? Em vừa nói gì cơ?
-Không không em có nói gì đâu.
- Ừm. Vậy ăn cháo nhà. Chị gọi em gái chị tí nha.
- Oke chị
       Aguri ra ngoài.
- Haizz, sao mình lại tưởng tượng chị ấy là mẹ chứ. Mẹ mình đã mất rồi mà. Có lẽ chắc do mệt lẫn lâu không gặp nên mình mới ảo tưởng như vậy. Haizz......sao mày lại như vậy chứ?
- Nếu mình cũng xuyên không, liệu bố mẹ mình có xuyên không không nhệ. Mong rằng họ sẽ xuyên không nhệ.
   Aguri đi vào với vẻ mặt vui sướng.
- Hửm sao chị vui thế, người yêu hẹn đi chơi à?
-....đâu.....đâu có!- Aguri đỏ mặt.
-.....hửm.......tin được không ta.
- Em phải tin chứ. Em chị gọi mà. Còn bé nó bảo nó vừa được nhận giải diễn viên nhí đó - Aguri cười hạnh phúc.
- Ồ em chị giỏi thiệt á nha- cô trầm trồ.
- Đương nhiên rồi. Em gái chị mà lị!
-.....Vậy em chị có ăn mặc kì lạ giống chị không?
- Ơ kì lạ chỗ nào. Áo này chị thấy đẹp mà. Nhưng mỗi tội là ai ai cũng chê à, kể cả em gái chị.
- Chị vẫn nghĩ cái áo đó đẹp dù mọi người chê à?
- Đương nhiên là chị cũng thấy buồn khi mọi người chê chứ. Nhưng chúng ta vẫn phải lạc quan mà đúng không. Ta cứ làm những việc ta thích đi, không cần phải quản những người xung quanh chứ.
- Ồ........
" Uớc gì mình cũng giống chị ấy nhệ. Từ lúc bố mẹ đi, không có ai để dựa, mình lại càng ngày càng để ý lời nói, xong mới bắt đầu thu mình lại. Haizz"
- Hử? Sao em đơ vậy Akiko-chan? - Aguri vừa hỏi vừa đưa tay vỗ vỗ vào mặt Akiko.
- Không có gì đâu.
- À Akiko-chan nè.
- Dạ chị?
- Em có nhớ sđt bố mẹ không? Hay có nhớ nhà không? Để chị dẫn em về.
      Akiko cố gắng lục lọi trong kí ức. À, cô có một căn biệt thự ở Nhật do bố mẹ Akiko tặng. Hừm.....còn chuyện ám sát mình không nên nói.
- Ba mẹ em hiện đang ở nước ngoài, còn em thì về đây học tập. Ba mẹ em có cho em một căn biệt thự với một chút tiền( tiền để sống đến hết đời trong sự giàu sang).
- Ồ biệt thự à. Hẳn ba mẹ em phải giàu có lắm.
- Dạ cũng bình thường thôi ạ.
- Vậy em còn nhớ địa chỉ không.
- Đương nhiên em còn nhớ rồi chứ ạ.
- Vậy mai chị cùng em đi về đó nha. Dù em có thể không muốn nhưng chị vẫn phải đi cùng em, nhỡ đâu em bị ai bắt thì chết.
- Vâng ạ. Tuân lệnh m.....chị iu.
     À, cô lại nhỡ rồi.
- Vâng vâng. Vậy bây giờ em nghỉ ngơi đi. Chị đi làm thủ tục để mai em xuất viện. Bây giờ cũng muộn rồi, em ngủ đi
- Vâng ạ.
    Aguri ra khỏi phòng.
- Haizz. Sao mình cứ coi chị Aguri thành mẹ chứ. Thèm mẹ đến điên rồi. Thôi thì đi ngủ thôi, chắc mai hết mệt thì sẽ đỡ.
    Cô tắt đèn, chìm vào giấc mộng.
   

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro