Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Một buổi sáng bình thường........à không bình thường cho lắm. Buổi sáng này cũng là buổi sáng đầu tiên của Lam aka Akiko tại một thế giới khác. Nhưng thực chất cũng bình thường mà thôi. Akiko bắt đầu một buổi sáng với một cái mở mắt, một cái thở và nhìn thấy có người đang nằm bên cạnh.......
- Aaaaaaaaaaaaaaaa.- Akiko hét thất thanh.
- Hả hả hả có chuyện gì có chuyện gì?- Aguri giật mình, bật dậy thần tốc.
-........à hoá ra là chị. Giật hết cả mình, tưởng có biến thái cơ.
- Làm gì có biến thái nào chứ. Bởi giường bệnh này được thiết kế cho 2 người nằm thế nên chị mới nằm thôi mà.- Aguri giải thích.
- Haizz sao chị không bảo em trước chứ.
- Em ngủ nhìn trông ngon quá nên chị không nhỡ đánh thức em dậy. Chị xin lỗi nha.
- Đừng đừng xin lỗi tại em tưởng vậy thôi mà.
- Ừm. Vậy bây giờ chị đi mua đồ ăn sáng cho 2 chị em mình rồi còn xuất viện nha.
- Vâng ạ. Aguri-san đi cẩn thận nha.
     Sau khi ăn sáng xong, Aguri đưa Akiko xuất viện.
- Vậy nhà em ở đâu vậy Akiko-chan?
- Hừm để em nhớ lại xem.......à ở Shinjuku, Tokyo ạ.
- Ồ, chị cũng vậy nè. Vậy hai ta cùng đi thôi nhệ.
- Vâng ạ.- Akiko gật đầu lia lịa. Nhìn cách cô gật đầu cảm giác thật là đáng yêu.
     Sau một khoảng thời gian:
-..........hửm.....vậy em ở cái căn biệt thự ngay sát chung cư chị ở nhệ.
- Dạ có thể là vậy ạ.- Akiko dở khóc dở cười. Có lẽ cô cùng Aguri có một cái duyên phận nào đó nên ông trời cứ tác hợp cho nhau vậy ( à cô không chơi bách nha)
- Ôi vậy chúng ta trở thành hàng xóm của nhau rồi. Vậy từ giờ nhờ em giúp đỡ nha.- Aguri cười. Nụ cười của cô dịu dàng, trong sáng và chói lọi tới mức Akiko phải thốt lên là thiên thần hiện thân.
- Dạ vâng, mong chị giúp đỡ em ạ.
       Sau khi cả hai tạm biệt nhau, Akiko vào biệt thự. Phải nói biệt thự này có 3 tầng, trông rất rộng. Nó có 3 phòng ngủ ở tầng 2, 3 phòng tắm, 3 phòng vệ sinh, 1 cái phòng khách to chà bá lửa, 1 phòng ăn cũng to không kém gì phòng khách. Không những thế ngoài 2 tầng biệt thự ra, tầng 3 giống như là một khu vườn kính mini được thu nhỏ với 1 cái bàn cùng ghế để thưởng thức trà chiều.
- Có vẻ mình trúng số tỷ phú ở thế giới này thật rồi.- Akiko thầm nghĩ.
     Ở đây còn có cả 1 bác quản gia và 2 cô giúp việc. Bọn họ rất hiền lành, làm việc có thể nói là rất năng suất và chăm chỉ. Cô đã dành cả buổi trưa với buổi chiều để thăm quan ngôi nhà nhân tiện đi mua sắm đồ dùng mới cho phòng của cô. Đến buổi tối, cô được các cô chiêu đãi cho một bữa rất ngon, có thể nói là no căng cái bụng nhưng vẫn muốn ăn tiếp. Hình như cô chuẩn bị trở thành heo mập rồi. Rồi sau bữa ăn tối, cô liền quay trở về phòng mình, mở cái laptop mới mua:
- Hừm.........mình có học qua một ít tài hack nên có thể xâm nhập vào bất kì một số hệ thống để lấy thông tin ( một số thôi ý mà)
-.......mà biết hack thì bây giờ hack vào đâu nhệ. Mình thử lục lọi kí ức của Akiko, nhưng dường như bé được nuông chiều, mai sau bố mẹ mới cho tiếp cận đến sản nghiệp họ đang giữ nên cô cũng không có nhiều thông tin lắm.
- Ừm......hay gọi quản gia nhệ. Chắc ít nhất quản gia cũng phải biết thông tin chứ. Nếu bố mẹ đã giao cô bé Akiko này đến  Nhật Bản thì ắt hẳn ở nơi này có thể bảo vệ được cho cô bé, để cho cô bé phát triển.
        Nói thì phải làm, Akiko lập tức đi ra khỏi nhà, xuống tầng để hỏi quản gia.
-......mà quản gia ở đâu nhệ?
    Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên từ sau lưng:
- Tiểu thư cần tìm tôi có việc gì không vậy?
-........giật mình! - Akiko xoay người, bất ngờ vì không biết quản gia xuất hiện từ lúc nào.
- Vậy xin lỗi tiểu thư. Thứ lỗi cho tôi vì hành vi này.
- À không sao không sao, mà quản gia này, anh có biết những ai là kẻ thù của bố mẹ của tôi không.
- Thứ lỗi vì đã mạo phạm, nhưng tiểu thư hỏi tôi câu ấy có mục đích gì?
- Tôi muốn tìm xem ai là hung thủ giết bố mẹ của mình.
- Tiểu thư, tôi xin phép được từ chối, hiện nay tiểu thư còn quá nhỏ, quá sớm để có thể tiếp cận được.
- Quản gia, tôi đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa, với cả tôi không thể để yên cho kẻ đã giết chết bố mẹ tôi được.- Akiko nói với giọng điệu quyết tâm, dùng ánh mắt để biểu thị nỗi lòng của mình.
- Có vẻ tiểu thư đã trưởng thành hơn rồi. Nhưng rất tiếc, câu trả lời của tôi là không.
- Ơ, vì sao?- cô nhìn quản gia với vẻ mặt đầy thất vọng.
- Như tôi đã nói, tiểu thư còn quá nhỏ, với cả những người có khả năng ám sát cô cậu chủ đều là những người có máu mặt trong các dòng họ, tập đoàn lớn. Dù tiểu thư có biết nhưng cô sẽ không thể làm gì cả.
     Lời quản gia như nói trúng vào tim đen cô. Quả thật ngoại trừ chút võ thuật và tài lẻ, cô không thể làm gì đối với kẻ ám sát cha mẹ của Akiko.
- Vậy thì liệu tôi có thể luyện tập, đến năm sáu, nếu tôi trưởng thành hơn, liệu quản gia sẽ cho tôi cơ hội được biết.
- Đương nhiên là tôi sẽ tiết lộ cho tiểu thư biết.
- Như một lời đã định. Vậy quản gia, liệu anh có thể kèm cho tôi những kĩ năng như võ, hay hack, để tôi có sức mạnh được không?
- Nếu tiểu thư mong muốn như vậy, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của tiểu thư, nhưng với một điều kiện là tiểu thư phải cân đối học hành với những kĩ năng tôi dạy, bởi học nó cũng rất quan trọng.
- Tôi đồng ý( đằng nào cô cũng học hết năm lớp 12 ở thế giới cũ rồi. Hiện giờ cô có 14 tuổi, tức mới học lớp 8 thôi mà)
      Sau khi thương lượng xong với quản gia, cô đi vào phòng, nằm trên chiếc giường êm ái:
- Haizz ai ngờ xuyên không cũng mệt như vậy. Mong bố mẹ  phù hộ cho mình để có thể vượt qua được cái ải khó khăn này. Mà.....không biết Aguri-san đang làm gì nhệ?
- Thôi cứ đi ngủ đã, mai nói chuyện rồi xin số của Aguri-san sau.
       Lại một ngày nữa trôi qua.

  
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro