Chap 2: Tham gia ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng, cả lớp.

Koro-sensei ngoác rộng hàm răng trắng nổi bần bật giữa cái đầu tròn vo màu vàng, cất giọng cười ngồ ngộ quen thuộc.

- Hôm nay, liệu các em có thể giết được thầy không đây?

Mấy sọc ngang màu xanh lá cây xuất hiện. Thầy ấy đang coi thường cả lớp.

- Đ-Đứng dậy- Nagisa cất giọng, tất cả học sinh đứng dậy- Ngắm!- Tiếng súng lên nòng đồng loạt vang lên- Bắn!

Một loạt những âm thanh ầm ĩ nhức óc của súng và đạn khuấy động cả một khuôn viên trường học trên núi. Tại đây, lớp 3-E trường THCS Kunugigaoka, mỗi học sinh đều là một sát thủ. Và mục tiêu của họ, chính là thầy giáo.

Và cũng là con bạch tuộc vàng khè đang cười tí tởn đứng trên bục giảng kia!! Không, không phải đứng, thầy đang di chuyển, nhưng không thể nhìn thấy được, bởi cái tốc độ Mach 20 kinh khủng này!!

- Được rồi, trong lúc các em bắn, thầy sẽ điểm danh nhé.
Isogai-kun?... Yada-san?...

Từng tiếng "Vâng" một vang lên trong cái khung cảnh ầm ĩ ấy. Koro-sensei, sinh vật đã làm nổ tung 70% Mặt trăng và sắp hủy diệt cả Trái Đất vào tháng 3 năm tới, ngày hôm qua đã trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp End- lớp tệ nhất trường.

Đến bây giờ, đối với Nagisa và toàn thể học sinh lớp 3-E, đây vẫn là một thông tin không thể xử lí được!!

Thử nghĩ đi! Bỗng một ngày, một sinh vật nguy hiểm tới và nói :"Xin chào, ta là sinh vật đã hủy diệt Mặt trăng. Từ hôm nay ta sẽ là giáo viên lớp 3-E."!!!

Khoảnh khắc đo,́ thời gian như dừng lại.

Học sinh đứng hình.

Trong đầu chỉ muốn thốt lên một câu đầy cảm xúc:

"WTF????!!!!!!"

Cái thể loại thông tin gì đây???!!!!

Rồi một đám người của Chính phủ đến, một anh đẹp trai đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc nào đó tên là Karasuma tự nhiên ban phát cho cả lớp vũ khí, gồm súng, đạn và dao được Chính phủ đặc chế để giết con bạch tuộc kia, rồi giải thích cho họ sự nguy hiểm của hắn.

- Tên này sẽ làm nổ tung Trái đất vào tháng 3 năm tới. Điều kiện duy nhất để giết hắn là được chủ nhiệm lớp 3-E trường Kunugigaoka. Các em- Đôi mắt Karasuma cương nghị- là những người duy nhất có thể giết hắn.

...Đùa à?

Mach 20 cơ đấy!! Sao có thể chứ??!!!

Nhưng sau tất cả, mọi chuyện lại bắt đầu: Tại một lớp học ám sát, nơi mà các học sinh là sát thủ, và mục tiêu của học là thầy giáo...

- Yoshida-kun?

- V-Vâng..!

Tiếng súng đã ngừng, cả lớp hồng hộc thở không ra hơi.

- Nufufufu, hôm nay không vắng ai cả. Thầy rất hạnh phúc.

Một vòng tròn màu đỏ hiện lên trên mặt Koro-sensei. Nghĩa là "Đúng".

Khi mọi người chuẩn bị cất lời than vãn, tiếng cửa lớp mở "Xoạch" liền chen ngang.

- Chào buổi sáng~~! A-Ara?

Âm thanh trong trẻo của một cô gái cất lên. Nhưng ngay lập tức, cô lúng túng tròn mắt nhìn mọi người đang quỳ sụp vì mệt mỏi sau cuộc tấn công, sàn nhà thì ngập tràn mấy viên đạn màu hồng chuyên dùng để ám sát Koro-sensei.

- Nuh? Em là học sinh mới mà Karasuma-san đã nhắc tới?

- Vâng~~!- Cô gái ấy vui vẻ cất tiếng- Em là Shiroi Hinata, mọi người, xin hãy giúp đỡ! Xin hãy cứ gọi mình là Hinata.

- Tốt lắm. Nhưng ngày đầu tiên mà lại đi học trễ thế này là không được đâu nhé, Hinata-san.

Mặt thầy hiện lên dấu chéo màu tím to tướng. Có nghĩa là,... à mà thôi!

- Em xin lỗi!- Shiroi-san gãi gãi cặp má hồng cười trừ nhìn Koro-sensei.

Đôi mắt màu hồng ngọc nheo lại, khóe môi nở nụ cười tỏa sáng như ánh Mặt trời. Mái tóc, thoạt nhìn thì giống màu trắng, nhưng lại ánh lên sắc đỏ hồng đặc biệt, buộc bừa thành hai chùm đáng yêu. Thân hình nhỏ nhắn, dù chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng với váy đồng phục, nhưng có thể thấy điện nước lại rất đầy đủ nha!

Cô bạn mới đó, với tính cách lạc quan và ngoại hình bắt mắt, nhanh chóng hòa mình vào lớp 3-E, như thể chỉ đang bước vào một căn phòng trống vậy.

Nagisa thấy lạnh.

Cậu sợ cái sự hòa đồng của cô ấy.

Cậu sợ, như đang đối diện với một kẻ chuyên nghiệp, một kẻ mà đơn giản, không ai trong lớp học ám sát này có thể sánh bằng.

Cô ấy... là ai?

Hinata quan sát từng khuôn mặt một, nhưng mắt cô dừng lại ở một cậu bé.

Hai mắt giao nhau. Mắt cậu ấy hơi mở to. Cô nhìn cậu, nghiêng đầu mỉm cười.

Huhm...? Có chuyện kể cho Nee-chan nghe rồi...

_______________________________________

- Chúng ta vào chủ đề chính.
Karasuma nghiêm nghị cất lời, tay đưa ra trước mặt cô một tờ giấy chi chít chữ. Ở giữa là hình của một sinh vậy kì dị, đầu tròn vo toàn thân màu vàng sáng.

Hai cái hạt đậu đen tí hin này là mắt... phải không?

Nổi bần bật trên cái khuôn mặt kì quặc đó là nụ cười ngoác dài đến hai bên đầu.

K-Không có tai, nhỉ...?

- Đây là...- Haku ngờ vực cất giọng.

- Đây là thủ phạm của vụ nổ Mặt trăng gần đây đang làm xôn xao cả dư luận- sinh vật có tốc độ lên đến Mach 20. Hắn đã tuyên bố với Chính phủ rằng sẽ hủy diệt Trái đất vào tháng 3 năm tới.

Cô nhíu mày. Tay khẽ cựa trong cái còng sắt sau lưng.

- Muốn chúng tôi giết hắn ư?

- Đúng vậy. Nhưng chính xác, là muốn 1410- em gái cô tham gia vào cuộc ám sát này. Cô ấy sẽ được đưa đến một lớp học.....

Những từ ngữ còn lại không còn lọt vào tai cô nữa. Màng nhĩ cô ù dần. Cổ họng lại bắt đầu đắng chát.

Lại nữa rồi...

Mình không muốn nghe...

-... Ở nơi đó, em gái cô sẽ cùng với các học sinh... 1310?

Karasuma bất giác ngừng lại. Bất chợt, tim anh ngừng đập, cổ lạnh buốt. Não như thấm qua cơn đau tột cùng trong thoáng chốc, mồ hôi lạnh túa ra. Trong tầm thức, anh nghe thấy một tiếng "Khập" tàn nhẫn, nơi bờ gáy lạnh như bị đứt đoạn đau nhói.

Sói!

Bộ lông dày sáng lấp lánh ánh bạc, cơ thể to lớn uyển chuyển cuốn lấy cơ thể bé nhỏ trước mặt. Đôi mắt lóe lên tia sáng hoang dã của loài săn mồi nguy hiểm. Màu mắt xám đặc tựa sương mù, nhưng lại ánh lên sắc xanh trời của dòng nước. Hàm răng sắc nhọn còn vương màu máu.

Anh ngửi thấy mùi máu tanh.

Nỗi kinh hoàng ấy thoáng qua như một cơn gió. Không, là bão.

- Chúng tôi được gì?

Ảo ảnh chấm dứt. Anh sững sờ.
Giọng nói sắc lạnh của cô khiến tai anh đau nhói.

Ch-Chuyện gì vừa xảy ra vậy??!!

- Sao thế? Không lẽ các người đang mong đợi một kẻ ngu ngốc có ước mơ trở thành anh hùng rồi giải cứu Trái đất một cách miễn phí sao?- Haku cất giọng cười mỉa mai.

Đây không phải cô,

Không giống cô,

Nhưng chính là cô- 1310- Kẻ đã lên kế hoạch cho tất cả phi vụ của 1410 với tỉ lệ thành công là 99,25%.

Karasuma ngỡ ngàng. Một phần trong anh đang run sợ.

Là sát khí!

Tất cả những ảo ảnh anh vừa thấy, tất cả đều sản sinh từ sát khí của cô gái này.

Thật không thể lường trước được.
Mục đích của Bộ Quốc phòng là phải chiêu mộ bằng được 1410.

Nhưng...

Theo ta thấy, 1310, cô gái này có vẻ còn có khả năng hơn người em gái nổi tiếng của cô bé nữa.

Không còn cách nào khác, vì nhiệm vụ tiêu diệt con bạch tuộc kia,

- 1310, cô cũng sẽ tham gia vào nhiệm vụ ám sát sinh vật sắp hủy diệt Trái đất.

Karasuma mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang ngơ ngác. Cái vẻ tự cao kia đâu rồi, cô như không tin vào tai mình.

- C-Cái...??!!

- Tiền thưởng cho người ám sát thành công là 10 tỉ yên.

Cô còn đang trợn tròn mắt không nói nên lời. Nhưng lập tức, mắt cô trừng lại, cô cắn chặt răng, cơ thể nhỏ bé run rẩy.

Không...

Đúng vậy.

Đây là câu chuyện của Hinata.

Hinata mới là nhân vật chính.

Mình... có tư cách ngáng chân em ấy sao...?

Khuôn mặt nhỏ cúi gằm, hai bàn tay bấu chặt vào nhau đến ứa máu.

Không được,

Không được!

Bản thân không cho phép!

'Ngươi, kẻ vô dụng, dám mơ tưởng đến việc cướp đi hào quang của em gái ngươi ư?'

Giọng nói quen thuộc vang lên trong tầm thức.

'Dừng ngay đi! Ngươi thật ghê tởm!'

Quen thuộc,

Quen thuộc,

Quen thuộc đến thân thương,

Quen thuộc đến nát lòng!

Phải rồi.

Haku ngẩng đầu, bờ môi khô khốc hé mở.

- Tôi sẽ không...

Có!

- ... Không...

Có chứ!

- ... Không chấp nhận...

Có! Xin đừng nghe 'tôi' nói!! Đừng nghe tôi nói!!!

Karasuma, vẫn đôi mắt cương nghị ấy, chậm rãi quan sát cô gái đang cố thốt lên từng từ một cách khó khăn. Chất giọng run rẩy đứt đoạn liên hồi.

Cô gái này...

Bỗng nhiên ngực trái anh rung lên.

Là điện thoại từ Sonokawa.

- Xin lỗi cô, 1310.

Cơ thể gầy gò giật thót.

Hết hi vọng rồi, sao...?

- Cô phải tham gia ám sát. Bắt buộc.

- ?!

- 1410, không, chính em gái cô đã yêu cầu: điều kiện duy nhất để cô ấy tham gia, đó là phải cùng chị gái mình ám sát.

Hina?

Đôi mắt u buồn đột nhiên lấp lánh dịu dàng.

Cô phải làm gì đây?

Em ấy đã cho cô quá nhiều.

Cô phải làm gì đây?

Đúng rồi.

- Tôi sẽ tham gia ám sát.

Cô cất giọng. Dịu dàng, nhưng mạnh mẽ.

Bởi cô ấy đã cho cô sức mạnh.

Bởi cô ấy đã soi rọi tâm hồn cô.

Thật yếu đuối làm sao...

Cô mỉm cười.

- Hai ngày nữa, tôi sẽ tham gia ám sát.

Karasuma ngỡ ngàng,

Trước cô gái đang được thổi bừng sức sống.

Anh nghĩ vậy thật sao?

Không đúng.

Là một hình nhân đang được thổi bừng sự sống.

Biểu cảm rực rỡ kia, trong đôi mắt anh,

Trống rỗng.

Nhưng cả hai đã chấp nhận nhiệm vụ. Tốt lắm. Thời gian đếm ngược tới ngày Trái đất bị tiêu diệt.

Ám sát, bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro