Chap 3: Tiết Thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở cánh cửa màu da trời, thở một hơi dài bất lực. Đuôi mắt nheo lại nhìn cái con người đang nằm cuộn tròn trong chăn trước mặt. Nhưng nụ cười ôn nhu lập tức thế chỗ cái thở dài đầy cảm thán kia, cậu bước tới bên cạnh con người đó, cất giọng nhẹ nhàng:

- Haku-chan à, đến giờ dậy rồi.

Cái người tên Haku khó chịu nhíu mày, kéo chăn che đi khuôn mặt còn đang ngái ngủ.

- Haku-chan, không phải hôm nay cậu phải đi học sao?

Cậu kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn. Mắt cô nhắm nghiền, đôi má ửng hồng vẻ hạnh phúc, bờ môi sắc anh đào hơi hé mở. Từng nhịp thở đều đều cất lên qua kẽ môi ấy.

Như thế này là đang mời gọi mình sao?

Nụ cười chầm chậm tắt ngúm. Cậu đưa tay đưa lên véo chiếc mũi nhỏ xinh của cô.

- Dậy đi, cứ như vậy chả khác nào tớ đang chiều hư cậu cả.

- Ư ư! Đau!

Đôi mi nhắm tít lại, mặt nhăn nhó ra chiều bất mãn, tay vươn loạn xạ. Thật đúng là- cậu nghĩ.

- Đồ trẻ con.

- Kei-kun!! Đồ bạo lực!!

Cậu bất ngờ buông tay ra, tha cho cái mũi tội nghiệp của cô ấy, giờ đây đang ửng hồng đáng yêu.

Kei bật cười, nhẹ nhàng búng vào trán cô một cái.

- Ngốc, tại cậu mà tớ muộn học rồi đấy.

- Ngốc cái đầu nhà cậu! Đáng đời.

- Ngốc.

- Kệ tôi!

- Nhưng đáng yêu.

- !!!!!!!

Haku mở to hai mắt, hai gò má nóng bừng lập tức đỏ lên như trái cà chua. Hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ rực, cô kéo mạnh cái chăn bông rồi trùm lấy cả cái mái đầu đang bốc khói.

Aaa... Đáng yêu chết mất...

Kei bụm miệng cố nhịn cười. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt cậu bỗng nghiêm lại.

- Haku-chan, hôm nay Hinata cũng đi học rồi đấy. Cậu không định đi cùng sao?

"Soạt." Khuôn mặt cô hé ra. Đồng tử đanh lại, môi mím nhẹ. Sắc đỏ rực khi nãy cũng không còn.

- Không, tôi sẽ đi.

- Ừ.- Cậu ôn nhu nghiêng đầu- Vậy tớ đi cùng cậu.

Dứt lời, cậu nhẹ nhàng đứng dậy và ra khỏi phòng. Haku không nhìn cậu, cô dõi mắt xuống sàn. Ngồi dậy rồi bước đến trước tấm gương cạnh cửa phòng, cô đưa tay vuốt nhẹ lên mặt gương ấy, lên hình ảnh của bản thân đang phản chiếu trong đó.

Cô thở dài, nặng nề.

- Koro-...sensei...

Từng chữ nặng nhọc cất lên từ kẽ môi khô khốc. Bàn tay đột nhiên nắm chặt, cô không kiểm soát được mình nữa.

_______________________________________

- Hinata-chan, cậu đang nhìn gì thế?- Kayano đưa tay lắc nhẹ vai cô bạn- Nãy giờ cậu cứ nhìn ra phía đó hoài. Bộ có gì ở đó sao?

- Không có gì. Chỉ là tớ đang đợi một người thôi.

Hinata nhoẻn miệng cười vui vẻ.

- Vậy sao??

Kayano chớp chớp đôi mắt to tròn. Vẻ mặt mong chờ háo hức thế kia, hẳn là người quan trọng lắm?

- Tới tiết Thể dục rồi, các cậu còn đang làm gì thế?

Mái đầu màu xanh biển từ đâu xuất hiện khiến Kayano giật nảy mình.

- Không có gì đâu, mình đi thôi, Kayano, Nagisa.

Cô kéo tay hai người bạn, mắt vẫn không thôi ngóng về phía đường đến lớp duy nhất trên núi.

Chậm ghê...

- Ám sát cũng giống như học hành. Nắm bắt những điều cơ bản, rồi chúng sẽ giúp ích cho các em.

Cô đưa mắt nhìn các học sinh lớp 3-E. Nếu không phải là đang nghi hoặc lời thầy Karasuma vừa nói, thì cũng là đang chán nản.

Cũng giống như lúc cô vừa bắt đầu, thật nhàm chán. Nhưng sau khi áp dụng vào lần đầu hành động, cô thực không còn dám nghi ngờ sự cần thiết của nền tảng cơ bản nữa.

Để cuộc ám sát thành công, những bài học về kĩ năng sử dụng vũ khí dù là cơ bản cũng rất cần thiết. Sao họ không nghĩ vậy nhỉ?

- Hinata-san, em tới đây, tấn công tôi đi.

- Vâng?

Mọi ý nghĩ kia chợt tan biến bởi giọng nói của Karasuma-sensei. Thầy vừa gọi cô đó sao?

- Tấn công tôi. Để làm mẫu cho mọi người thấy sự quan trọng của những điều cơ bản.

Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía cô.

- Sao thầy không gọi ai khác, cậu ấy không thể đánh lại thầy đâu.- Maehara nói lớn.

- Phải đấy, Karasuma-sensei.- Isogai cũng lên tiếng.

Karasuma định mở lời, thì từ đâu, con bạch tuộc màu vàng đã xuất hiện bên cạnh anh.

- Nufufufu- Koro-sensei cất giọng cười quen thuộc- Isogai-kun và Maehara-kun, không phải các em vừa thua thầy ấy sao?

Ể?? Từ bao giờ??

- Shiroi-san thật sự thuộc một đẳng cấp khác các em đấy. Đúng không, Shiroi-san?

Koro-sensei quay khuôn mặt đang cười toe toét sang nhìn cô. Hinata cười tươi nhìn thầy, hai tay chắp lại sau lưng.

- Gọi em Hinata được rồi, Koro-sensei.

Rồi cô rút ra con dao màu chống thầy, cầm trên tay vung vẩy. Chân bước tới trước mặt Karasuma-sensei, cô mỉm cười tự tin.

Khoảng cách đủ gần, hai bên cách nhau ba bước chân, cô dừng lại. Karasuma bắt đầu thấp thỏm.

Là sát khí.

- Bắt đầu nhé?- Cô nói- Như thầy đã nói, giữ chặt dao trong tay...

Cô tung con dao lên, rồi lập tức nắm chặt lấy cuống. Ánh mắt sắc nhọn, miệng nhoẻn cười.

- Vung dao 8 hướng.

Lời vừa kịp dứt, cô chém lên.

- Chéo-phải-lên.- Cô nói lớn. Karasuma ngả người ra sau.

- Chéo-trái-xuống.- Giọng hạ dần. Karasuma nghiêng người sang bên phải.

- Ngang-trái.- Cô lấy đà vụt đến gần hết mức có thể, thật nhanh. Anh mất đà. Cô mỉm cười.- Ngang-phải.

Lưỡi dao sượt qua ngang ngực. Cô đưa dao lên cao.

- Dọc-xuống.- Anh nhảy ra xa khiến lưỡi dao chém hụt- Ara~~ hụt rồi.- Thanh âm trong trẻo nhưng vô thường.

Cô ngừng lại.

- Karasuma-sensei, xa quá đó~ Vậy...

Cô lùi chân trái, lấy đà vụt đến bên trái anh, không ai hay biết. Cô cười.

- Chéo-trái-lên.- Lớp sơ mi nơi bắp tay rách toạc. Anh sững sờ, xoay người sang một bên, đối diện với cô. Hai mắt đối nhau, cô lại cười.- Chéo-phải-xuống.

Rất nhanh, áo sơ mi trước ngực bị rạch ngang.

Karasuma trấn tĩnh lại, lấy thăng bằng. Sắp rồi! Anh lấy đà, chuẩn bị tiếp nhận đòn tấn công toàn lực cuối cùng. Sát khí cuốn lấy từng ngóc ngách trên cơ thể.

Cô hạ tay cầm dao xuống thấp.

Tới rồi!

...Hả?

Anh quay người sang trái, né mũi dao của cô, nhưng, chẳng có gì xảy ra cả. Trong một khắc, sát khí biến mất.

- Và 8: Dọc-lên.

Và một luồng điện chạy qua gáy anh, lưỡi dao giờ đây đang yên vị dưới cằm. Kẻ cầm dao đứng đó, trước mặt anh, một tay cầm dao nâng khuôn mặt anh, một tay đưa ra sau lưng. Cô đứng đó, như khi đang đứng giữa bè bạn, không phòng vệ, không cảnh giác. Khoan khoái như đang vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc này.

- À đúng rồi- Cô quay sang nhìn mọi người đang há hốc- Một đòn cuối cùng để kết liễu mục tiêu, các cậu nhớ nhé.

Bàn tay giấu sau lưng nhẹ nhàng rút ra con dao thứ hai, và cũng nhẹ nhàng như khi rút dao, cô đâm đầu dao vào vị trí trọng điểm để giết chết một con người- trái tim.

Nhẹ nhàng, không chút đau đớn, nhưng đủ để đâm thủng một lỗ sâu vào lòng tự tôn của đối thủ.

- Ám sát thành công.

Cô nhe răng cười tinh nghịch, tay nhanh như cắt rút dao về rồi giơ lên thành kí hiệu chữ V.

Karasuma chỉnh lại trang phục, và cũng trấn tĩnh lại mình.

- N-Nhanh quá!!

- Thầy ấy thật sự bị thương rồi kìa!!

- M-Mình thua một cô gái...

- Không thể tin được!

Mọi người bắt đầu vây xung quanh cô và đặt ra cả tá câu hỏi. Mới 10 phút trước, cô chỉ là một học sinh mới bình thường, vậy mà giờ, trong mắt toàn thể học sinh lớp 3-E, Shiroi Hinata đã trở thành một ngôi sao rồi.

- Nufufufu. Thế nào, Karasuma-sensei, về nữ sát thủ mà tôi đã đề cử.

- Sao mặt ngươi nhìn phởn thế hả??!!

- Tất nhiên. Được một học sinh mạnh như vậy ám sát, sao tôi có thể không vui mừng chứ.

Koro-sensei vừa băng bó cho Karasuma, vừa cười nufufu chọc tức anh.

- Rất có tiềm năng. Là do có kinh nghiệm sao?

- Nhưng thầy thử nhớ lại đi- Koro-sensei dùng xúc tu day day hai bên thái dương Karasuma- Hơi thở của cô bé rất không đồng đều, là một sát thủ chuyên nghiệp, cô bé nên hiểu rõ về ảnh hưởng của từng hơi thở tác động đến sát khí của mình như thế nào.

Karasuma im lặng.

Quả nhiên, sát khí của cô bé không thể thành hình.

Khác với cô chị. Là một sát thủ, nhưng sát khí lại không được mài giũa. Thay vào đó, từng động tác một đều uyển chuyển không chút dư thừa.

Đây có lẽ là điều mà cô chị- người luôn đứng sau- không thể sánh bằng.

Cặp chị em này, kết hợp lại sẽ trở thành một sát thủ hoàn hảo không một yếu điểm, và quan trọng hơn- Anh nhìn về phía con bạch tuộc vàng đang quan sát học sinh của mình- khả năng giết chết tên này, có thể được tăng cao hơn so với những học sinh ở đây.

- Karasuma-sensei~~! Em đã khiến thầy bị thương rồi, vậy tụi em có được về sớm không?- Hinata nhìn anh nói lớn.

- Được rồi. Các em thấy đấy, trong lớp chỉ có một số rất ít học sinh có thể đánh lại thầy. Nhưng nếu vậy, các em hoàn toàn không có cơ hội giết được tên quái vật với vận tốc Mach 20. Trong tiết Thể dục, thầy sẽ dạy các em cách đâm dao, bắn súng, tất cả nền tảng cơ bản của ám sát. Được rồi, tiết học hôm nay kết thúc.

- Chúng em cảm ơn ạ!- Cả lớp cúi đầu đồng thanh.

Cô cùng Nagisa, Kayano và Sugino trở về lớp. Đoạn cô dừng lại, đưa mắt nhìn quanh, rồi lại thở dài thất vọng.

Vẫn chưa tới. Đáng lẽ phải xuất hiện bây giờ rồi chứ. Haizzzzz...

- Sao vậy, Hinata-san?- Nagisa hỏi cô.

- Không. Chỉ là cảm thấy có những con người cự~~c kì thích lãng phí sự chờ đợi của người khác thôi à.

- Ý cậu là sao??

- Ara...- Cô gãi gãi má bối rối- Kiểu như có những người chậm trễ đến nỗi, khi người kia muốn buông xuôi...

Chân cô ngừng lại trước những bậc thang. Đôi đồng tử hồng ngọc hướng lên phấn khích.

- ... thì cuối cùng mới bắt đầu xuất hiện.

- Này, Nagisa-kun.

Cậu bé bên cạnh kinh ngạc ngước lên.

Mái tóc đỏ rực cả một góc trời.

- Lâu rồi mới gặp.

Người đó mỉm cười, đôi mắt sắc sảo khép hờ.

- Cậu quay lại rồi sao, Karma-kun?

Đôi đồng tử lam ngọc mở lớn nhìn người kia đang đứng đó, mắt nhắm nghiền.

Sắc đỏ rực mới quen thuộc làm sao.

Khóe môi cong lên đầy hạnh phúc.

Nhìn thấy chưa,

Nee-chan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro