1. Đó! Thế là xuyên không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ tên đầy đủ của tôi là Naoki Reika. Hiện tại đã tồn tại trên thế giới này đã được 15 năm. 

Ăn nhiều hơn người bình thường 15%. Uống nước tương đối ích hơn người bình thường 2%. Và chỉ số giết người của tôi cao hơn người bình thường 99%.

Vâng, tôi là một sát thủ chính hiệu. Nhận nhiệm vụ từ nhiều nguồn và đã giết rất nhiều thể loại người. 

Sát thủ thì luôn luôn có biệt danh cho nó đầy bí ẩn đúng không? Tôi cũng có! Độc Nhãn là biệt danh bất đắc dĩ của tôi. Nhưng tôi cứ thấy cái biệt danh này như chửi thẳng vào tôi là tôi không được giống như những người khác. Ừ là, tôi chỉ có độc nhất một con mắt.

Và cái tên Độc Nhãn được rất nhiều người biết nên tôi tự thấy bản thân mình giống như một người nổi tiếng. Trong cái giới sát thủ, tôi đứng đầu. Tôi là sát thủ tự do vì không gia nhập bất cứ tổ chức giết người nào. Vì tôi thấy làm việc một mình thì dễ dàng hơn có đồng đội nhiều. Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ lâu lâu có vài nhiệm vụ cao cấp yêu cầu sát thủ phải liên hợp lại với nhau. Lý do chính tôi không thích có đồng đội là vì tôi ít có thể tin tưởng người khác lắm, sát thủ toàn là một lũ máu lạnh nham hiểm phát triển trội hơn người bình thường. À, đương nhiên là trừ tôi ra! Tôi đơn thuần và rất trong sáng nhé!

 Xong! Phần nghề nghiệp triệu đô của tôi đã quảng bá xong! Làm sát thủ nhiều tiền lắm á nhé!

Đến phần đời tư bi thảm của tôi mới hay nè! Kịch tính lắm à nghen! Nhớ chuẩn bị bỏng ngô đi! Cuộc đời tôi như một vở kịch hay cuốn phim!

Tôi là trẻ mồ côi. Lúc nhỏ sống trong một nông trại...không, cái đó là nghĩa bóng thôi, nghĩa đen là cô nhi viện ấy! Gọi là nông trại thì cũng chẳng sai, những đứa trẻ ở đây được vỗ béo xong rồi đem bán cho mấy gã buôn bán nội tạng ấy hoặc nếu gặp loại khách hàng khác thì sẽ được đào tạo như một con người.

Tôi may mắn gặp loại thứ hai, một người đàn ông mua tôi và những đứa trẻ khác cùng gần tuổi tôi. Ông ấy là sát thủ, lúc bấy giờ đang đứng thứ hai trong cái giới đầy máu kia. Một sát thủ mua một đống trẻ con làm gì? Đương nhiên là không phải ăn không rửng mỡ mà đi làm phước rồi!

Ừ, là đào tạo chúng tôi đấy! Bắt một đám trẻ về để tập tành cho chúng giết người. Gã sư phụ của tôi cũng quá là biến thái. Chúng tôi bị bắt tập tành chơi vũ khí suốt, gần như là 24 tiếng. Ông ấy sẽ đặt ra mục tiêu cho từng người nên làm gì trong ngày hôm đó. Hoàn thành thì đương nhiên sẽ được ăn cơm, không thì cạp đất.

Tôi nhớ khi tôi đã thuần thục dao rồi, võ cũng đã ok chút chút. Sư phụ tập cho tôi bắn súng, ông ấy nhốt tôi trong phòng tập, khi nào bắn hạ được tất cả mục tiêu trong phòng sẽ được ra ngoài. Tôi ở đó suốt một ngày. Không ăn không uống làm tôi như chết đi! Ông ấy rất kinh ngạc với thành tích của tôi nhưng không mở miệng khen được câu nào. Tôi chẳng buồn quan tâm, thứ tôi quan tâm lúc đó là đồ ăn.

Ông ấy cho tôi ăn. Nhưng thứ tôi ăn, các bạn biết là gì không? Thịt của mấy đứa trẻ kia đấy! Là thịt người đấy! Tôi lúc đó lấy làm lạ, chưa bao giờ ông ấy cho chúng tôi ăn thịt cả. Sao hôm nay phóng khoáng quá nhỉ? Miếng thịt đang trong miệng tôi thì có một đứa trẻ khóc nấc lên. Nói với tôi là đó là thịt của mấy người chết trong lúc luyện tập. Lúc đó chỉ là một đứa trẻ, nghe vậy tôi lập tức sợ xanh mặt nên ói ra hết. Hai ngày tiếp theo tôi cũng chẳng dám bỏ vào miệng thứ gì, uống nước sống qua ngày.

Từ đó mỗi lần ông ấy cho thịt là tôi không ăn. À đừng nghĩ là tôi cả đời sẽ không ăn thịt luôn nhé! Những đứa trẻ cứ ít dần rồi cuối cùng cũng chỉ còn có mình tôi ở cái nơi lạnh lẽo không hơi người đó. 

Ông ta dạy tôi nhiều thứ. Bắt tôi học cách giết người. Bắt tôi đọc hiểu lòng người xấu xa đến mức nào. Bắt tôi phải thanh tẩy thế giới này, cải tạo thế giới mới. Ông ấy cũng vì lí tưởng nhảm nhí đó mà làm sát thủ đấy! Bắt tôi học nữa! Nhưng may là tôi có bộ não thông minh hơn người. Tôi có bằng Đại học đấy, về ngành Y. Ông ấy bắt buộc tôi phải giỏi về phương diện này, để những lúc bất trắc có thể tự cứu mình.

Nhưng người quan trọng đối với tôi đã chết trước mặt tôi. Tôi lại không thể làm gì! Tôi rất hối hận! Lúc đó tôi thật sự muốn lấy cái bằng Đại học đập thẳng vào mặt mình.

Sau đó tôi đấu với ông một trận sinh tử. Ông ấy chết, tôi mất một con mắt. Lúc đó tôi 10 tuổi. Sau khi mất người quan trọng ấy, tôi chẳng còn bạn bè nào thân thiết nữa!

Cuộc đời tôi như một cuốn phim đầy bi kịch.

Hết phim rồi đấy ạ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Làm nhiệm vụ xong, tôi về nhà. Tôi sống ở một cái chung cư thường dân. Sát thủ rất giàu như đã nói trên đúng không? Nhưng tôi rất ư là tiết kiệm nha! Học hỏi tôi đi!

Tôi chỉ vung tiền vào những thứ quan trọng trong cuộc đời của tôi thôi! Ví dụ như là những thứ có liên quan đến Anime nè,... .

Đừng nghĩ là sát thủ là phải lúc nào cũng mang bộ mặt sát khí đằng đằng để dọa người khác hoặc là sát thủ ngoài giết người ra thì không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Như vậy thì không đúng với logic của tôi. Chỉ có trong phim, sát thủ mới đáng ghê gớm thôi! Chứ trong truyện này, tôi rất là hiền hậu nhân từ nhé!

Tôi tắm rửa sạch sẽ, lấp đầy cái dạ dày đáng thương xong xuôi. Lập tức phóng vào phòng xem anime. Nếu có người nào đó vào nhà tôi mà không vào trúng phòng ngủ của tôi thì chắc chắn sẽ không nhìn ra tôi là một otaku. Nói vậy thôi chứ chẳng có ai muốn vào nhà một kẻ giết người đâu! Nếu có thì là đồng loại hoặc là người đó muốn được tôi phóng sanh để đầu thai làm kiếp khác.

Đang xem lại anime Lớp Học Ám Sát. Bộ này hay lắm nha! Tôi thích nhất Nagisa, kỹ năng của cậu ấy thật tuyệt! Nhưng mấy cái kỹ năng đó hoàn toàn không thể áp dụng ngoài đời thực, giống cái trò vỗ tay đập muỗi của Nagisa. Tôi từng làm thử nên biết, lần đó tôi không thấy mặt trời đến tận 5 ngày liền.

Tôi ngưỡng mộ nhất là Koro-sensei. Thầy ấy có một số phận cũng tương tự tôi, mặc dù tôi không có bị bắt làm vật thí nghiệm như thầy ấy. Thầy ấy là một giáo viên tốt nhất trên trần đời này! Tôi muốn thử một lần ngồi nghe thầy ấy giảng. Mặc dù mấy cái kiến thức này tôi đã rành rọt hết rồi nhưng vẫn muốn có cái cảm giác như một người học sinh. Muốn ngồi trên ghế nhà trường á!

Ước muốn của cô, tôi sẽ thực hiện nó!

Có tiếng nói của một người nào đó phát ra trong căn phòng. Tôi lấy lại cảnh giác, rút con dao phòng thân trong người ra và liên tục quan sát xung quanh. Đừng thắc mắc con dao ở đâu ra. Nếu không có dao ở xung quanh thì chắc chắn tôi đã đầu thai làm kiếp khác lâu rồi!

Thể loại nào đây? Đồng loại hay chúng sanh?

"Ai đấy?"_Tôi tiến ra khỏi phòng ngủ.

Giọng nói trầm lặng đó lại vang lên một lần nữa. Nhưng tôi không biết chính xác là nó phát ra từ đâu cả. 

Quả nhiên là "Độc Nhãn", không chút hoảng loạn.

"Ngươi biết ta là...'Độc Nhãn'sao?Ngươi là ai mau ra mặt đi. Nếu không đừng trách ta ra tay độc ác."

Ù ù... biết tôi là Độc Nhãn luôn cơ đấy! Vậy là sát thủ rồi! Biết được chỗ ở của tôi, chắc chắn người này cũng ghê gớm lắm! 

Nếu cô muốn.

Giọng nói dừng lại. Bỗng có một luồng ánh sáng bao xung quanh tôi làm tôi chói mắt nên theo phản xạ nhắm mắt lại. Tôi có cảm giác hơi chóng mặt cảm giác như được đưa đến chỗ nào đó. Rồi ánh sáng tắt đi, tôi mở mắt ra thấy mình đang ở trong.. rừng thì phải, vì ở đây toàn là cây cối. Bỗng trước mắt tôi xuất hiện một bóng đen.

"Xin chào!"_Bóng đen đó lên tiếng.

"ÁAAAAAAAAAAAAA... Có ma! Bớ người ta!"_Tôi la thất thanh.

"Con người đúng thật là khiếm nhã. Ta đây là thần chứ không phải ma!"

"Trời ơi! Nó lại nói nữa kìa!"_Rưng rưng nước mắt.

"IM LẶNG!!!"_Bóng đen đó la lên rồi biến thành một người choàng áo đen. "Ta trân trọng nhắc lại cho cô biết: TA LÀ THẦN KHÔNG PHẢI MA. Nghe rõ rồi đúng không?"

"..."_Gật đầu lia lịa.

"Ta đưa cô đên đây để thực hiện ước muốn của cô. Đây là thế giới dành riêng cho cô, người yêu Anime."

"Dành cho tôi?"

"Chính xác. Chào mừng đến với Lớp Học Ám Sát."

"Tôi...đang ở trong Anime Lớp Học Ám Sát?"_Tôi ngơ mặt ra.

"Đúng vậy."

"Ồ! Thật ư? Tôi không tin!"

"Theo như cô đã biết, trong Anime các nhân vật có màu tóc và mắt nhiều màu sắc nên khi cô đã xuyên vào đây thì màu mắt và tóc của cô sẽ thay đổi. Đây xem đi."_Hắn nói rồi ném cho cô một cái gương.

Tôi nhìn vào gương mà không khỏi bất ngờ. Tóc của tôi lúc trước là màu đen nhưng bây giờ đã thành màu trắng, mắt phải của tôi trở thành màu xanh dương. Còn mắt trái thì đã nhìn thấy lại được nhưng màu thì khác với con mắt kia, nó có màu đỏ. Ôi trời ! Trong Anime tôi có Odd eyes sao! Thấy kỳ kỳ nhưng đẹp thật đấy!

"Đã tin rồi chứ?"

"Ờ. Nhưng đưa tôi đến đây làm gì vậy?"

"Đưa cô đến đây để thực hiện mong muốn của cô nhưng đổi lại cô cũng vậy làm theo nhiệm vụ mà tôi giao cho cô: Hãy thay đổi kết thúc của câu chuyện, cứu Koro-sensei. Được chứ?"

"OK. Tôi đồng ý!"

Đó! Thế là xuyên không!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã edit như yêu cầu rồi nhé! Không nổ tanh bành nữa! Chỉ hơi viễn tưởng tí thôi! 

Cho mình xin ý kiến!! Nhớ vote cho mình!!

Arigatou...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro