2. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"OK. Tôi đồng ý!."

"Vậy thì bây giờ cô nhắm mắt lại đi"

"Chi vậy?"

"Thay bộ đồ khác cho cô. Chẳng lẽ cô định mặc nguyên bộ đồ ngủ mà đi lung tung sao?"

"Ờ... Hả?! Cái gì? Ông định thay đồ cho tôi à!?"_Tôi lấy hai tay ôm người của mình.

"Cô nghĩ gì vậy? Tôi sẽ thay đồ cho cô bằng phép thuật, tôi là Thần đó cô quên rồi à?"

"Ờ..."

Tôi nhắm mắt lại. Tôi nghe thấy tiếng hắn đọc cái gì đó trong miệng rồi hắn kêu tôi mở mắt ra.

"Cô mở mắt ra được rồi."

"Ồ! Nhanh vậy!"_Tôi nói bằng giọng cảm thán và đưa mắt xuống nhìn vào bộ đồ mới.

Bộ đồ Pyjama màu xanh biển in hình những con cừu trắng tinh của lúc nãy đã không còn, thay vào đó là một bộ quần áo đen từ đầu đến chân. Áo hai dây màu đen, quần jeans ngắn màu đen kèm theo một thắt lưng màu trắng, áo khoác cũng đen, đến cả nón, dây buộc tóc, vớ và đôi giày bata cổ cao cũng đen nốt. Nhìn tôi chẳng khác gì là một con quạ, nhưng mà tôi rất thích.

[ P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.]

"Sao ông chọn đúng gu của tôi vậy?"_Tôi rất hài lòng nha!

"Tôi chọn đại."

"Vậy biến ra thêm cho tôi cái băng gạc mắt đi!"

"Được. Nhưng mà chi vậy?"

"Để che đi con mắt trái của tôi thôi, vì tôi chưa quen. Lúc trước tôi toàn che đi con mắt trái chỉ trừ lúc ngủ thôi, nên giờ cảm thấy hơi thiếu tự nhiên."

"Cũng được."_Hắn nói xong liền biến ra cái băng gạc mắt cho tôi, rồi đưa tôi một cái điện thoại. "Đây là điện thoại của cô trong đó có địa chỉ nhà, lời giới thiệu về thế giới này và các điều luật."

"Các điều luật?"_Tôi tỏ vẻ không hiểu. Rối rắm thế?

"Ừ. Các điều luật cho phép cô được làm những gì và không được làm những gì. Phải tuân theo không được làm trái luật. Đã rõ rồi chứ?"

"Ừ đã nhớ, nhưng sao ông không nói luôn đi bày đặc lưu vào điện thoại làm gì?"

"Làm biếng giải thích."

"..."_Hạn hán lời.

"Vậy bây giờ tôi đi đây! Cô đi tham quan nơi này chút đi. Tối gặp nhau ở nhà!"_Hắn nói rồi biến mất tiêu.

"Tên Thần vô trách nhiệm, đưa tôi đến đây rồi bây giờ bỏ tôi bơ vơ. Mà có chuyện làm biếng giải thích nữa à, bộ ông ta không làm biếng khi ghi nó vào điện thoại sao. Ôi trời! Mà ông ta nói bây giờ mình đang ở trong Lớp Học Ám Sát nhưng chính xác là mình đang ở đâu vậy nè? Chỗ rừng rú nào đây?"_Tôi lẩm bẩm.

Thế là tôi phải tự mình đi xem xét tình hình xem là tôi đang ở đâu. Đi một lát thì thấy vách núi, nhưng mà, ở ngoài vách núi hình như có người thì phải vì tôi nghe loáng thoáng có tiếng người nói. Tôi giấu đi hết sát khí rồi trốn vào một bụi cây gần đó. Từ trong bụi cây tôi thấy hình như là có 3 người thì phải... . Dùng từ 'thì phải' có lẽ đúng vì 3 người đó có một người tóc đỏ, một tóc xanh và một người...đầu trọc nhưng mà hình như không phải người, mà thôi kệ, xem tiếp rồi sẽ biết. Hình như người tóc đỏ đang nói với tên đầu trọc gì đó rồi người đó giơ súng rồi... rồi nhảy xuống... vách núi. Khoan từ từ...WTF!? Tên đó nhảy xuống vách núi hả? Định tự tử à? Sao cảnh này nhìn quen quen...Mà thôi kệ, chút nhớ sau, bây giờ theo dõi tiếp. Ủa?! Người đầu trọc mất tiêu rồi, bây giờ chỉ còn lại tên tóc xanh thôi. Mình đang xem cái gì thế này? Tự tử tập thể à? Một lát sau, tên đầu trọc và tóc đỏ lại xuất hiện. Ể!? Nhưng mà hình như họ đang nói gì đó thì phải.

"Cậu liều thật đấy Karma."_Tóc xanh nói.

"Có gì đâu. Tớ chỉ nghĩ là, đó là cách tốt nhất để giết ông ta."_Tóc đỏ nói.

"Ồ? Đã hết ý tưởng rồi sao? Thầy đã chuẩn bị rất nhiều thứ để 'đánh bóng' mà. Đối phó với em dễ hơn thầy nghĩ đấy!"_Đầu trọc nói.

Khoan! Giờ Reika mới chợt nhớ ra, những lời thoại này chắc chắn là của... Koro-sensei, Nagisa và Karma mà. Chẳng lẽ học chính là... những nhân vật trong Lớp Học Ám Sát sao! Ôi~ cuối cùng cô cũng gặp được họ. Hạnh phúc quá đi~! 

Phải chụp hình lại mới được. Reika lấy điện thoại cái bóng đen kia vừa cho, chụp một tấm. Tách! Koro-sensei cũng khá ăn ảnh nhỉ! Bây giờ có nên ra ngoài đó không ta? Hừmm...

"Này, mấy cậu?"

Reika nói lớn cho họ nghe rồi từ từ đi lại phía của họ rồi chỉ vào Koro-sensei làm vẻ thơ ngây. 

"Đây là...bạch tuột hả?"

"À không...tôi chỉ là một giáo viên bình thường thôi! Không phải bạch tuột đâu!"_Koro-sensei dùng tốc độ March 20 của mình để hóa trang. Reika nhìn thế nào cũng không thấy giống một người bình thường.

"Vậy sensei dạy học ở trường nào vậy?"_Reika hỏi.

"À...tụi mình là học sinh của trường Kunigiaoka."_Nagisa trả lời câu hỏi của Reika, nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Vậy à? Tớ cũng sắp học ở đó nè, vậy tụi mình kết bạn nha! Mình là Naoki Reika."_Reika chìa tay ra trước mặt Nagisa.

"Uhm... Được chứ. Mình là Shiota Nagisa. Rất vui được làm quen với cậu."

Reika và Nagisa bắt tay nhau. Nhìn gần, công nhận Nagisa giống con gái thật! Sau đó Reika tiến về phía của Karma, chìa tay ra. Cô làm vậy là vì lịch sự. Hãy nhớ! Vì lịch sự nhé!

"Còn cậu? Cậu tên gì? Tôi cũng muốn kết bạn với cậu."_Reika mỉm cười.

"Tôi là Akabane Karma. Hân hạnh được làm quen."_Karma bắt tay cô.

Karma nhìn chằm chằm cô. Reika cũng nhìn chằm chằm Karma. Gì? Muốn thi đấu mắt à? 

"Chừng nào cậu đi học?"_Nagisa hỏi.

"Uhm...Chuyện đó, có lẽ là mai hoặc mốt. Nhưng tớ chắc chắn là ngày mai tớ sẽ đến gặp cậu. Cậu học lớp nào?"_Reika quay sang Nagisa.

"Tớ...học lớp 3-E"_Nagisa lí nhí trả lời.

"À... Có phải lớp cậu là cái nhà gỗ lúc nãy không?"

"Uhm..."

"À, mà cậu cho tớ số điện thoại của cậu được không?"_Reika rút điện thoại ra.

"Đương nhiên là được."

Reika và Nagisa trao đổi số điện thoại cho nhau.

"Cảm ơn cậu! Vậy mai gặp nhé!"_Reika vẫy tay với Nagisa, khi đi ngang qua Koro-sensei cô không quên nói với thầy. "Mai gặp lại nhé! Bạch tuột-sensei!"

Reika cười cười rồi chạy biến vào rừng. Cả ba người nghe thấy câu nói của Reika nhưng không ai nói gì, chỉ nhìn theo bóng của cô chạy đi rồi mất hút vào trong rừng.

"Chẳng lẽ cậu ấy nhận ra rồi sao?"_Nagisa quay sang hỏi Koro-sensei.

"Làm sao mà con bé có thể nhận ra được, thầy hóa trang rất chuẩn mà."_Miệng thì nói vậy chứ trong lòng lo lắng đổ mồ hôi như suối.

"Ting!"_Tiếng chuông điện thoại.

Nagisa mở điện thoại ra thì thấy một tin nhắn. Người gửi là Naoki Reika. Nagisa liền bấm vào xem thì...

"Koro-sensei, cậu ấy đã phát hiện ra rồi. Đây nè thầy xem đi."_Nagisa hốt hoảng đưa điện thoại của mình cho thầy ấy xem.

"Ôi trời ơi! Tiêu mình rồi, Karasuma sẽ giết thầy mất!"_Koro-sensei xem xong liền khóc ròng.

"Đâu đưa mình xem với Nagisa!"_Karma lại gần.


"Ông thầy của cậu thú vị thật đấy Shiota-san! Nhớ cho Bạch tuột-sensei và Akabane xem nữa nhé! Ngày mai có lẽ tiết thứ nhất tớ sẽ đến đấy!"

Từ: Naoki Reika

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Redit___20:13___11/9/2019

Nhớ vote cho mình nha mina-san!

Arigatou...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro