3. Chung đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là la la..."_Tôi thong thả xuống núi. Và rút điện thoại ra. "Phải tìm nhà nữa. Haizzz... . Sao ông thần không hiện ra dùng phép đưa mình về nhà luôn nhỉ? Phải tìm nữa mất công quá!"_ Tôi cắm đầu vô điện thoại để tìm nhà.

Mà hồi nãy lúc mình gửi tin nhắn cho Nagisa không biết biểu cảm của ba người đó thế nào nhỉ? Chắc bất ngờ lắm, hihi. Thế nào Nagisa cũng nói lại cho Karasuma-sensei cho mà coi và sau đó thầy ấy sẽ kiếm mình và đưa mình vào trường đó học vì sợ mình sẽ tiết lộ cho người khác biết vụ Koro-sensei. Mà chắc là sẽ học lớp E luôn nhỉ? Vậy mình sẽ làm bài đầu vào 100 điểm luôn cho ông Hiệu Trưởng lác mắt chơi và cái tên Hội Trưởng Học Sinh... Asano thì phải. Nhưng mà không được, lỡ mình đạt điểm tuyệt đối rồi ông ta lấy cớ gì đó rồi bắt mình vào học lớp A thì sao, như vậy thì mình sẽ không tiếp cận được với Koro-sensei thì làm sao cứu thầy ấy được... Haizz, mệt óc quá.

Trong lúc tôi mải mê suy nghĩ mà vô tình đụng trúng hai tên nào đó, làm cho một tên trong đó té xuống đất. Hắn nắm lấy cổ tay tôi lại:

"Này cô em kia, đụng trúng người ta mà không định xin lỗi sao?"

Tôi lúc này mới thoát ra khỏi những suy nghĩ kia. Nhìn lại bọn chúng. Bọn chúng có hai người, một ốm một mập, nhìn chẳng khác gì số 10. Tên ốm là tên nắm tay tôi lại, còn tên mập bị tôi đụng trúng mà té xuống đất đang nhìn tôi. Gì mà yếu thế? Đụng có chút mà đã ngã.

"Tại sao tôi phải xin lỗi chứ? Các anh xin lỗi tôi mới đúng đấy!"_Tôi thản nhiên trả lời.

"Cô em đụng trúng người khác mà.Tại sao lại bắt người ta xin lỗi?"_Tên gầy nói.

"Đó là tại các người đụng trúng tôi mà, đường rộng thế này mà không đi, đi gần tôi chi cho bị đụng trúng. Với lại, buông tay tôi ra. Lũ các người không xứng đáng để nắm tay tôi đâu."_Tôi hất tay hắn ta ra rồi ném cho hắn ánh mắt đầy sát khí. Tên đó run run nhưng vẫn ra vẻ.

"Con nhỏ mù này, mày nghĩ mày là ai hả?_Tên gầy tức giận hét lên.

"Con nhỏ kia mày hung hăng với ai vậy hả?"_Tên mập lúc đó cũng đứng lên và nói.

Tên gầy tiến lại tôi, tay giơ lên thành nắm đấm. Và đương nhiên là hắn chưa kịp đánh tôi mà đã nằm xuống đất mà ôm bụng kêu hư hử vì bị tôi cho một cước vào bụng, tiện chân nên giẫm vào cái tay lúc nãy nắm lấy tôi, hắn la um sùm. Tên mập thấy vậy liền sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng đâu có dễ, một khi đã chọc điên tôi lên thì một là chết hai là nằm trong bệnh viện cả tháng. Tôi đứng trước mặt hắn, đá vào bụng hắn một cú cho hắn ngã xuống rồi đạp chân lên đầu hắn, nói:

"Sao vậy anh trai, lúc nãy hùng hồ lắm mà, sao giờ lại nằm dưới chân của tôi vậy? Nhưng mà nằm ngoài đường không hay đâu sẽ bị cảm lạnh đấy, để tôi cho anh vào viện để nghỉ ngơi nha~!"

"Mày...được lắm! T...tao...sẽ..."_Hắn nói chưa hết câu thì xỉu.

"Xìi~ mới đây mà ngủm rồi sao? Giải trí chẳng đã chút nào. Haizz..."_Tôi nói rồi bước vào mấy con hẻm gần đó.

"Rẽ phải, đi thẳng rồi rẽ trái, thấy con hẻm nhỏ thì vào đó , đi hết con hẻm rồi quẹo bên phải... ." Trời ơi!!! Bản đồ kiểu quái gì thế này!!! Rốt cuộc nhà của mình ở đâu vậy trời! Ông Thần đáng ghét đó đâu rồi? 

Nhưng đi được lúc thì tôi cảm thấy có người theo dõi mình. Đang bực bội mà toàn gặp cái gì đâu không hà! Được lắm, "Tên theo dõi" kia ta mà bắt được ngươi thì ngươi chết chắc! Để nhử hắn, tôi đi hết con hẻm nhỏ rồi đứng đợi trước ngõ tựa lưng vào tường, cất tiếng:

"Tôi biết rồi! Mau ra đây đi!"

"Ểh? Phát hiện ra rồi sao! Cậu đúng là ghê gớm thật đấy 'Cô nàng quạ đen'!" 

Bước ra con hẻm là một cậu con trai với mái tóc màu đỏ chói trông thật đẹp, với đôi mắt màu hổ phách nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú như vừa phát hiện ra cái gì thú vị lắm vậy, trông thật khó chịu và nở một nụ cười ranh ma. Chắc bạn cũng biết là ai rồi phải không?

"Cậu muốn gì đây, Akabane-san?"

"Tôi có muốn gì đâu, chỉ là nhà của tôi cũng cần đi qua con đường này thôi mà!"_Cậu ta nhìn tôi rồi nói tiếp. "Nhà cậu cũng ở gần đây à?"

"Cứ cho là vậy"_ Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó chịu.

"Vậy thì tôi đi cùng cậu cũng được phải không?"

"Tùy cậu."_Nói rồi tôi bước đi trước , cậu ta cũng đi theo sau.

Tự nhiên có thêm một cái đuôi, phiền phức thật! Trong Lớp học Ám Sát, tôi ghét nhất là cậu ta. Người gì đâu suốt ngày đi đánh nhau để giải trí, chọc phá người ta. Kiêu ngạo, chảnh chọe, đáng ghét mà tại sao cậu ta lại là bạn thân của Nagisa đáng yêu chứ, tác giả thật bất công!!

"Này! Nhà cậu ở đâu vậy, 'Cô nàng quạ đen'?"_Karma. 

"Uhm.. Số X , khu phố XX. Cậu biết chỗ này không?"_ Tôi nhìn điện thoại và nói.

"À... chỗ đó gần nhà tôi đấy để tôi chỉ cậu."

"Ờ, cảm ơn"_Reika

"Mà cậu mới chuyển đến đây à?"

"Uhm...."

...

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc như vậy đấy. Tôi và Karma người đi trước người đi sau mà chẳng nói với nhau câu nào. Thấy cậu ta im lặng nên tôi cũng chả quan tâm chỉ lẳng lặng đi theo cậu ấy.Con đường vắng tanh chả có ai, chỉ có tôi và Karma. Nhìn khung cảnh này thật là buồn nhưng trong lòng tôi lại rất vui. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa. Mà không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Tôi nhìn vào điện thoại, đã 6 giờ rồi sao. Nhưng mà bầu trời vẫn chưa tối hẳn nhỉ, tôi ngước nhìn lên bầu trời, suy nghĩ lại những gì vừa xảy ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tới đây là hết chap rồi! Mọi người thấy Au viết như thế nào? Nhớ vote cho Au nha mina-san.

Arigatou...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro