33. Sốt và uống thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây tối quá! Tôi không thấy gì cả! Một không gian tối tăm và lạnh lẽo. Tôi đang ở đâu thế này? Có ai ở đây không? Tôi cất tiếng gọi nhiều lần. Nhưng không ai đáp lại câu nói của tôi cả, chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ. Tôi không vì thế mà lo lắng. Dù đang ở trong bóng tối nhưng tôi vẫn cứ bước đi. Tôi đi mãi, đi mãi... . Tôi ngu ngốc cho rằng nếu cứ bước đi thì sẽ gặp ánh sáng nhưng... chẳng có gì ở đây ngoài bóng tối đáng sợ cả! Chẳng tìm lấy cho mình một tia hy vọng nào cả. Vô vọng rồi. Chẳng lẽ tôi sẽ bị mắc kẹt ở không gian này đến chết sao? Chết? Không thể nào! Chẳng lẽ tôi đã chết rồi ư? Còn đây là thế giới bên kia mà người ta thường nói đấy à? Không phải Thiên đường cũng không phải Địa ngục. Chỉ đơn giản là một khoảng không vô định. 

Âm thanh? Có âm thanh gì đó. Đó là âm thanh gì vậy nhỉ? Tôi vẫn không thấy gì cả nhưng tôi lại nghe thấy tiếng gì đó. Đó là tiếng gì vậy nhỉ?Tiếng của một đồ điện tử? Tiếng tích tắc của đồng hồ? Và... tiếng thở? Có ai ở đây sao? Là ai vậy chứ? Mau trả lời đi chứ? Ai đang ở đây với tôi vậy? Làm ơn trả lời tôi đi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Reika cử động ngón tay, cô dường như đã lấy lại được ý thức. Người cô đầy mồ hôi, từ từ mở mắt. Thì ra lúc nãy chỉ là mơ thôi! Reika thở phào nhẹ nhõm

Lúc cô xỉu nằm trên mặt đất đã gây ra tiếng động lớn. Làm cho Karma và hai người kia phải lên phòng của cô xem thử. Nhưng họ không vào được. Cửa đã bị Reika khóa từ bên trong. Kayano vội vàng  đi lấy chìa khóa sơ cua của các phòng trong nhà. Cô luống cuống mở cửa phòng. Cả ba người vào phòng và bắt gặp Reika đang nằm ngất ở dưới sàn. Karma phải bế cô lên giường. Cậu thấy người cô nóng bừng nên lấy tay đặt lên trán cô. Nóng như lửa. Cậu kêu Kayano lấy nhiệt kế và đo cho Reika.

Reika ngồi dậy một cách khó khăn. Karma ngồi chơi game kế bên ấn cô nằm xuống.

"Nằm im đi!"

"Hai người kia đâu?"_Reika

"Về rồi."

"Còn cậu?"_Reika

"Tôi ở lại." 

"Làm gì?"_Reika

"Trông trẻ."

"..."

Karma lấy khăn nhúng vào cái chậu có nước nóng, vắt khô rồi để lên trán Reika. Cậu đi ra khỏi phòng. Một lát sau, Karma quay vào trên tay là thuốc và một ly nước. Karma lại ngồi xuống giường, nói:

"Uống đi!"

"Không uống!"

Trên đời này Reika ghét nhất là thuốc. Nó đắng. Cô thì rất ghét những thứ đắng như vậy. Nhìn thấy thuốc thì cô đã nhăn mặt rồi nên cô không thích bị bệnh một chút nào. Bị bệnh thì phải uống thuốc. Chán thật!

"Uống mau đi!"

"Không thích. Tôi ghét uống thuốc. Không uống đâu."

"Phải uống mới mau hết bệnh được."

"Không uống thì cũng khỏi bệnh thôi!"_Reika lấy chăn trùm mặt mình lại.

"Bây giờ cậu muốn tự uống hay là muốn tôi cho cậu uống hả?"

"Tôi không muốn uống."

Karma mặt tối sầm lại, hất cái chăn ra kéo cô ngồi dậy. Cậu nắm cằm cô đưa thuốc vào. Reika dãy dụa, đẩy Karma ra chạy xuống giường, tiến lại cửa mở cửa ra. Nhưng không may là cửa bị khóa, cô không mở được.

"Chết tiệt! Cái quái gì thế này? Sao mở không được vậy chứ? Mình mà không bị bệnh thì mười cái cửa như vầy thì cũng sẽ bị nát hết!"_Reika vặn tay nắm mở cửa.

"Không mở được đâu!"

"Cậu đã làm gì cánh cửa thế?"_Reika quay lại nhìn.

"Uống thuốc đi rồi tôi sẽ trả lời."_Karna cầm trên tay chìa khóa đung đưa cho Reika xem.

Reika tiến lại Karma lấy lại chìa khóa, nhưng do chiều cao có giới hạn nên đương nhiên là cô không lấy được. Karma giơ chìa khóa lên cao, khỏi tầm với  của Reika. Cô nhảy lên vẫn không lấy được. Phải đành dùng đến "Khổ nhục kế", Reika ngồi phịch xuống sàn thở dốc. Karma thấy vậy nên cũng ngồi xuống. Reika nhân cơ hội đó cướp chìa khóa, nhanh tay mở cửa phòng rồi ra ngoài khóa lại, nhốt Karma ở bên trong.

"Cậu có mở cửa không?"_Tiếng Karma vọng ra.

"Không thích! Cậu cứ ở trong đấy đi, tôi thấy bớt chóng mặt rồi nên không cần uống thuốc đâu! Bái bai!"

Reika nói vậy thôi chứ toàn thân vẫn còn nóng bừng, cô vẫn chưa hạ sốt. Reika cẩn thận bước từng bước một xuống cầu thang. Đi vào phòng sách, ngồi xuống sofa lấy laptop ra xem. Cô đeo headphone vào mở nhạc rồi bắt đầu làm việc. Xem các tài liệu liên quan đến thuốc giải cho Koro-sensei. Cô đã thử rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Đángg ra là  định hack mấy cái tài liệu nghiên cứu ở chỗ trung tâm đã nghiên cứu . Nhưng vô vọng. Chỗ đó đã bị nổ tung, không còn chút manh mối nào về các chất tạo nên xúc tua. Nên cô phải vò đầu bức tai, chán nản thở dài. Nhưng cô nhận ra có gì đó quan trọng mà mình vừa quên đi. Reika mau chóng gạt ý nghĩ đó ra một bên và tiếp tục xem tài liệu. 

Nếu cô không gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu thì mọi chuyện cũng không xảy ra. Nhưng mọi chuyện đã trễ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Reika đang nghe nhạc ngon lành thì nhạc bỗng tắt đi, im lặng. Cô cũng chẳng để ý mấy, chỉ quan tâm đến mấy cái tài liệu trước mặt. Nhưng cô không biết có người đứng sau lưng nãy giờ. Headphone bị giật ra khỏi tai. Reika giật mình quay lại, đóng laptop. Chết rồi! Là Karma. Cậu nhìn cô cười, nụ cười đó làm cô lạnh cả sống lưng. Reika cười lại:

"Ủa, sao cậu lại ra được vậy?"

"Cạy khóa."  

Quên mất là tên này biết cạy khóa. Thì ra đây chính là cái suy nghĩ gì đó quan trọng sao mà cô mau chóng gạt đi sao?

"Đi lên phòng nào!"_Karma

"Tôi muốn ở đây."

"Đi-lên-phòng."_Gằn giọng.

"Tôi không thích, tôi thích ở...Oái! Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi xuống!"

Karma đột nhiên bế Reika lên. Reika dãy dụa, nhưng vô vọng. Sức khỏe không được tốt nên vẫy vùng được một hồi thì nằm im. Cậu bế cô lên phòng, rồi quăng lên giường. Đau chết được! Karma không thể nhẹ nhàng hơn được hay sao vậy? Reika bực bội hét lớn:

"Cậu chăm sóc người bệnh kiểu gì thế? Định hành tôi chết luôn à?"

"Mau uống thuốc!"_Karma đưa mấy viên thuốc trước mặt cô.

"Không thích! Đắng lắm!"

"Thuốc này không đắng."

"Thật vậy sao?"

"Ừ."

Reika định lấy uống thử nhưng khựng lại. À quên mất là tên này không phải dạng tầm thường. Rất có thể cậu ta nói dối. Cậu ta lừa cô biết bao nhiêu lần rồi! Không thể tin cậu ta được! 

"Tôi không uống đâu! Thuốc nào mà chẳng đắng chứ? Cậu chỉ giỏi lừa tôi mà thôi! Có ngon thì cậu uống thử đi!"

Karma nhìn cô rồi nhìn mấy viên thuốc. Cậu ta làm gì mà dám uống cơ chứ? Reika cười thầm. Nhưng không ngờ là Karma đưa mấy viên thuốc lên miệng. Cậu ta uống thật ư? Cô chỉ nói dùa thôi mà!

"Này cậu uống thật đấy à? Tôi chỉ nói giỡn th-...ưm..."

Cô chưa nói hết câu thì cậu ta bịt miệng lại. Không phải bịt bằng tay mà bằng...miệng. Cậu hôn cô. Karma dùng lưỡi của mình đưa mấy viên thuốc vào miệng Reika. Cô không thể chống cự đành phải nuốt hết mấy viên thuốc. Nó không đắng như tưởng tượng. Hóa ra thuốc cũng bình thường chẳng có gì đáng để tâm. Nhưng cái bất thường là Karma. Reika đã nuốt hết mấy viên thuốc nhưng cậu vẫn chưa tha cho cô. Vẫn tiếp tục dùng lưỡi của cậu luồn lách trong miệng của cô. Reika dùng tay đẩy cậu ra nhưng không được, với cái sức lực yếu như cọng bún thiu như thế này thì chống cự bằng niềm tin chắc! Sau một lúc, khó thở Reika phải cắn vào lưỡi của Karma. Nhờ thế cậu mới buông cô ra. Reika thở hổn hển vì thiếu oxi nãy giờ. 

"Thuốc không đắng phải không?"_Karma ngồi cạnh.

"Cậu..."

Không thể nói được gì nữa! Ngôn từ trong đầu lúc này mất hết. Đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả. Reika còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Karma. Cô nằm xuống giường, lấy chăn trùm kín mít lại. 

Tên chết tiệt này! Cậu ta nghĩ gì vậy chứ? Tại sao lại làm như vậy chứ? Trời ơi, mà cái quan trọng hơn tất cả là... đó là nụ hôn đầu của mình! Huhu... Karma chết tiệt! Dám thừa cơ hội cô bệnh mà cướp mất nụ hôn đầu của cô. Mình đang bệnh mà cậu ta dám làm vậy! Cậu ta không sợ sẽ bị lây sao?

Reika nghe thấy tiếng mở cửa, Karma ra ngoài rồi sao? Cô mở chăn ngồi dậy. Đúng thật, Karma đi rồi! Nhưng mà đi đâu vậy chứ? Về sao? Đâu có được, cậu ta nói sẽ ở đây với cô cơ mà. Mà kệ cậu ta, liên quan gì đến cô cơ chứ? Về thì về đi. Ai cần cậu ta ở lại cơ chứ?

Reika nhìn lên tủ đầu giường. Điện thoại của ai vậy chứ? Hình như là của mình nhưng mà mình có một cái à, cái còn lại là của ai...chẳng lẽ của Karma sao? Thôi kệ xem điện thoại mình trước đi đã. Cô mở điện thoại ra xem. Ôi trời, cái gì thế này? 100 cuộc gọi nhỡ, ai mà gọi lắm thế? Để coi, Koro-sensei, Kayano, Nagisa, Karasuma, Bitch-sensei và cả... Asano nữa sao? Mấy người này, xem ra mình làm cho họ lo lắng rồi. Mà cái tên Karma này, một cuộc điện thoại cũng chẳng thèm gọi cho cô, sợ tốn tiền điện thại sao? Đúng là tên đáng ghét! Đến cả Asano còn gọi mà! Bực bội quá!

Reika vứt điện thoại lên giường và nhìn sang điện thoại của Karma. Cô lấy và mở lên xem thử. Trước tiên là kiểm tra cuộc gọi, tin nhắn và danh bạ. Cậu chỉ gọi cho Nagisa và Koro-sensei mà thôi! Tin nhắn thì... cậu ta. Reika siết chặt điện thoại Karma. Chỉ có một tin duy nhất từ bố mẹ cậu ta, nội dung là:

- Xin lỗi con, Karma! Đáng ra là hôm qua bố mẹ sẽ về nhà nhưng do một số chuyện nên sẽ không về được. Bố mẹ được giao nhiệm vụ là phải bay qua Anh liền nên có lẽ trong vòng một tháng tới bố mẹ sẽ không về nhà đâu con nhé! Mẹ sẽ chuyển tiền đầy đủ cho con. Nhớ đừng gây chuyện đánh nhau nữa và chăm sóc tốt cho bản thân đấy!

Cậu ta có bố mẹ nhưng bố mẹ cậu ta cứ đi công tác suốt, chẳng ở bên cậu ta. Cậu ta có lẽ...cô đơn lắm nhỉ? Thôi đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Cứ như là đang thương hại người khác vậy, mình cũng có khác gì đâu! 

Tới danh bạ đi. Danh bạ thì cũng nhiều tên đấy chứ? Không biết Karma có lưu số của cô vào không? Reika mày mò một chút rồi cũng ra. Cái tên đáng ghét này, lưu tên cô trong danh bạ là "Nấm lùn". Tức muốn bốc lửa luôn vậy đó! Cao hơn người ta có một cái đầu mà suốt ngày gọi người ta là "Nấm lùn, nấm lùn" . Phải sửa lại mới được. Sửa thành gì đây ta? Tên gì cho nó ngầu ngầu chút xíu? À mà thôi suy nghĩ chi cho mệt, cô thế nào thì ghi vào thế đó thôi! Để coi...Hừm...À, đặt là "Reika xinh đẹp nhất thế gian". Hí hí! Đây mới chính là cái tên hợp với cô!

À mà phải vào Bộ sưu tập xóa cái ảnh lúc trước nữa. Xém xíu là quên! Reika chưa kịp vào Bộ sưu tập thì có tiếng nói cất lên:

"Cậu đang làm gì vậy?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*

*

Mina ơi! Bây giờ Natsuru đang viết thêm một truyện khác nữa có tên là...

_________________"Mèo Con à, Em là của Tôi!"________________

Mina vào xem nha! Nhớ xem đó!

Link đây: https://www.wattpad.com/627313201-m%C3%A8o-con-%C3%A0-em-l%C3%A0-c%E1%BB%A7a-t%C3%B4i-gtnv 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro