34. Vì tôi đã lỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cậu đang làm gì vậy?" 

Reika ngẩng mặt lên xem, là Karma. Vội lấy điện thoại cậu giấu sau lưng. Cậu trên tay cầm một cái khay. Trên khay có một tô cháo và một ly sữa. 

"Cậu đi đâu nãy giờ vậy?"_Reika cười trừ hỏi Karma.

Karma không nói gì, tiến lại phía cô để khay thức ăn lên tủ đầu giường rồi cậu ngồi lên giường, bên cạnh cô. Dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Reika.

"Cậu làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?"_Reika

"Giấu gì sau lưng vậy?"

"Tôi...tôi đâu có giấu gì đâu!"

Reika tránh nhìn vào mắt Karma. Hy vọng cậu sẽ không phát hiện ra. Nhưng hy vọng của cô mau chóng vụt tắt. Karma xích lại gần Reika. Cứ mỗi lần như vậy thì cô lại lùi về đằng sau. Nhưng không lùi được nữa. Dính tường rồi, hết chỗ lùi rồi! Reika quay lại nhìn bức tường rồi nhìn Karma. Cậu vẫn không dừng lại, vẫn cứ xích về phía cô. Chết tiệt, tình huống trớ trêu gì thế này? 

"Cậu...cậu làm gì thế?"

"Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu giấu gì vậy?"_Karma

"Tôi đâu có giấu điện thoại của cậu đâu!"

"Ểh? Vậy sao? Trả lại điện thoại cho tôi."

Chết tiệt! Lỡ miệng rồi! Mày ngu quá, Reika. Tự nhiên nói cho cậu ta làm gì vậy chứ? Giờ làm sao mà xóa được hình chứ? Đời cô khổ quá mà!

"Nếu cậu không trả thì tôi không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu đấy!"_Karma

Karma ngày càng tiến lại gần cô. Giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải trả cho cậu thật sao? Reika khóc thầm. Mặt của Karma chỉ còn 1cm nữa là đụng mặt của cô rồi. Reika liền nhanh tay lấy điện thoại đập vào mặt cậu:

"Nè, điện thoại đó! Trả cho cậu."

Karma lấy điện thoại, cậu mở lên coi. Trong lúc đó Karma kêu cô ăn cháo và uống sữa. Thấy đồ ăn mới nhớ, từ hôm qua đến giờ chẳng được ăn gì cả! Nhưng Reika cũng chẳng thấy đói, cô bị sao vậy nhỉ? Ăn xong thì Karma dọn giùm. Hì hì... Tự nhiên hôm nay có ôsin, vui ghê! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Karma và Reika cùng ngồi trên giường chơi game. Vì Karma đem theo chỉ có một máy chơi game nên Reika phải ngậm ngùi ngồi xem cậu chơi. Karma thì chơi một cách yên lặng, còn Reika chỉ ngồi xem thôi mà cứ luyên thuyên cái miệng của mình.

Ngồi chơi được một lúc lâu thì cúp điện. Trời bắt đầu mưa lớn, lại kèm theo sấm sét Karma phải dẹp máy chơi game, còn Reika thì cứ bám lấy Karma. Karma vơ tay lấy điện thoại bật đèn pin. 

"Tôi đi ngủ đây!"

"Cậu ngủ ở đâu?"

"Phòng bên cạnh."_Karma nói thì đi liền.

"Đừng đi mà! Ở lại với tôi chút đi!"_Reika nắm lấy áo của Karma.

Karma nhìn bộ dạng của Reika mà phì cười. Cô gái nhỏ nhắn đang nắm lấy áo của cậu, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma. 

"Cậu đúng là nhát gan!"_Karma cốc đầu cô.

Reika nhìn vẻ mặt của Karma mà tươi rói. Vì cô biết Karma đã đồng ý. Cô kéo Karma lại giường, Cô nằm xuống Karma cũng nằm bên cạnh. Karma và Reika nằm chung giường nhưng lại quay lưng lại với nhau. Không khí im lặng bị bao trùm bởi bóng tối. Reika quay người về phía Karma, cô chỉ nhìn thấy lưng của cậu. Nhưng chỉ điều đó thôi cũng giúp cô bớt sợ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi có cảm giác lưng mình ấm ấm. Tôi quay người lại, thì bắt gặp ngay màu tóc màu bạch kim đang dụi đầu vào lưng tôi. Tôi hỏi:

"Gì vậy?"

"Sấm sét."

"Chỉ vậy thôi?"

" ... "

Cô ấy không nói nữa. Nhưng tôi biết lý do mà cô ấy im lặng như vậy. Cô ấy bịt cả hai tai mình lại, rồi lấy thêm cái gối để lên mặt. Cô ấy sợ đến vậy ư? Tôi lấy cái gối xuống và hai tay của cô ấy ra.

"Cậu làm gì thế? Cậu không biết sấm sét đáng sợ thế nào sao?"_Cô ấy hỏi.

"Ừ, tôi không nhát gan như cậu."

Một tiếng sấm lại vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Cô ấy giật mình nên ôm tôi, dụi cái đầu vào người tôi. Tôi không còn bất ngờ như lần trên mái nhà nữa. Nên tôi cũng thuận tay ôm cô ấy vào lòng. Cô ấy thường thì rất lạnh nhưng hôm nay do sốt nên cơ thể nóng bừng. Nghĩ đến đây, tôi lấy tay để lên trán của cô ấy. Vẫn còn nóng nhưng không bằng hồi chiều. Tôi hỏi:

"Còn thấy mệt hay chóng mặt không?"

Cô ấy lắc đầu nhưng tôi biết cô ấy còn mệt. Tôi ôm chặt cô ấy hơn. Được một lúc thì cô dãy dụa:

"Khó thở quá!"

Tôi nới lỏng tay ra, nhìn gương mặt trong lúc ngủ của cô. Như một chú mèo con vậy? Nhưng chú mèo con này tinh ranh lắm cần phải "huấn luyện" lại mới được ! Tôi vuốt ve mái tóc bạch kim.

"Reika, rốt cuộc cậu là ai vậy?"

Lâu rồi, tôi mới gọi cô ấy bằng tên.  Nhưng Reika không có động tĩnh  gì cả. Ngủ rồi sao? Tôi ghé mặt mình gần mặt của cô, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều. Xem ra đã ngủ rồi!

Câu hỏi lúc nãy, tôi không biết đã nhẩm trong đầu biết bao nhiêu lần rồi. Cô gái này, tôi không biết gì về cô cả! Mọi thứ xung quanh cô ấy cứ mờ mịt không rõ ràng. Cô dường như tạo khoảng cách an toàn giữa mình và người khác. Tuy tôi thấy cô ấy rất thân với Kayano nhưng chẳng khi nào tôi thấy cô ấy nói chuyện thân thiết với Kayano. 

Naoki Reika - Một học sinh chuyển trường đến lớp 3-E để học. Nghe nói là bài kiểm tra đầu vào rất tệ nhưng đợt kiểm tra giữa kỳ vừa rồi thì rất cao. Hiện giờ thì đã chuyển lên lớp A. Tính cách thì ngốc nghếch, hậu đậu nhưng mỗi lần ngốc nghếch lại rất dễ thương. Đôi lúc có chút nhõng nhẽo, bướng bỉnh nhưng cũng có lúc lại rất nghe lời.

Đôi lúc làm tôi rất bực bội vì những bí mật xung quanh cô ấy. Nhưng tôi nhất định sẽ khám phá các bí mật đó sau.

Nói về chuyện tình cảm thì, cô ấy dường như được gọi là mù tịt. Nếu vậy thì xem ra từ nhỏ đến giờ chưa biết thích ai đâu nhỉ?  Vậy chắc nụ hôn lúc nãy là nụ hôn đầu rồi! 

Nếu cậu không biết gì về tình yêu thì tôi sẽ dạy nó cho cậu. Vì tôi không muốn người mình thích lại không biết gì về tình cảm của mình. Cảm giác đó rất khó chịu. Tôi muốn cho cậu biết đến thứ tình cảm này và cùng cậu trải nghiệm nó. Chỉ tôi và cậu. Cậu chỉ được trải nghiệm thứ tình cảm này cùng tôi thôi, không phải bất cứ ai khác. Vì...

...tôi lỡ thích cậu mất rồi, Naoki Reika!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*

*

Mina ơi! Bây giờ Natsuru đang viết thêm một truyện khác nữa có tên là...

_________________"Mèo Con à, Em là của Tôi!"________________

Mina vào xem nha! Nhớ xem đó!

Link đây: https://www.wattpad.com/627313201-m%C3%A8o-con-%C3%A0-em-l%C3%A0-c%E1%BB%A7a-t%C3%B4i-gtnv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro