Chap 48: Thấu hiểu chính mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày Valentine, hầu như buổi tối nào của cô cũng thật bình yên, ăn bánh xem phim, cuộc sống cứ như vậy mà trôi thì tốt quá luôn. Cho đến một buổi tối, thằng anh ngu ngốc của cô đột nhiên xuất hiện, giật lấy gói bánh từ tay cô và tắt ti vi. Cô nhìn hắn, lấy cốc nước uống một hơi rồi nói:

- Giật bánh phạt 5 triệu yên, tắt ti vi phạt gấp năm lần. Tổng cộng là 30 triệu yên, trả tiền.

Cô đưa tay ra, bất ngờ hắn ta đánh một cái vào tay của cô, hét:

- Con bé ngu ngốc này!!!

- Làm sao? - Cô vừa xoa tay vừa thở dài, lại lên cơn rồi.

- Sao cái ngày mà cả lớp em đi thi vào cấp 3 em lại không đi? Thậm chí còn chưa đăng kí một trường nào cả. Giải thích đi!

- Tưởng gì, làm giật hết cả mình. Thì tại chưa tìm ra trường phù hợp nên chưa thi.

Nói xong cô lại bị đánh một cái vào đầu.

- Em bị điên à? Bây giờ nếu em có chọn được thì nghĩ người ta cho thi. Em định biến cái tương lai của em thành đống rác à?

Đột nhiên cô nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt anh ta, trong mắt thể hiện cái tức giận:

- Tương lai của em anh biết được chắc. Đằng nào thì sau này em cũng có còn ở đây nữa đâu, thi trường nào cũng vậy thôi. Tốt nhất không nên thi.

Nói xong cô đứng dậy, bỏ vào phòng, đóng cửa đến sầm một cái. Buổi tối bình yên đột nhiên bị hắn ta phá hỏng, thật là bực mình mà.

Ngoài phòng khách, chị Layla và Shirogi đang nói chuyện với nhau.

- Con bé vẫn không chịu nói à?

- Phải, từ lúc nghe tin đến giờ, anh vẫn chưa thấy nó nói câu đó một lần nào cả. Con bé này bị gì vậy? Thường ngày nó cứng đầu lắm mà, sao giờ nghe tin đó cứ thản nhiên mà chấp nhận thế chứ? Mọi việc đúng là khó hơn anh nghĩ.

- Có lẽ, số phận của Kiri là thế. Nếu con bé không nói được câu ấy thì đành chấp nhận cho sự biến mất của nó thôi!

Có một sự thật mà cô không hề biết, từ ngày cô nghe tin, tâm trạng của cô dù có buồn đến đâu, thất vọng hay mong muốn thế nào cũng chưa từng một lần nói ra câu nói xuất phát từ tận tấm lòng. Rốt cuộc, đến bao giờ cô mới sống thật với bản thân đây.

Hôm nay, đến trường, Koro sensei đã khoe cả lớp về tập ảnh kỉ niệm của thầy. Thầy ấy muốn chụp thật nhiều ảnh với mọi người, muốn giữ lại những kỉ niệm trong bức ảnh. Vì thế nên cả ngày hôm ấy, lớp 3-E chỉ có chụp ảnh và chụp ảnh, thậm chí còn được thầy " xách tay" ra tận nước ngoài để chụp. Koro sensei quả là người có đam mê cháy bỏng với việc chụp ảnh.

Sau đó, dù chưa thi cấp 3 nhưng cô vẫn bị gọi vào để tư vấn nghề nghiệp tương lai. Cô chưa kịp nói thì Koro sensei lên tiếng:

- Em sẽ trở thành giáo viên phải không?

- Có lẽ thế, mà em cũng chưa biết.

Dừng lại một lúc, Koro sensei tiếp tục nói.

- Kiri, dạo này em rất kì lạ. 

- Em nghĩ em vẫn bình thường, thầy lo quá rồi!

- Nếu muốn trở thành giáo viên thì em phải hiểu được những học sinh của mình, mà trước khi muốn hiểu người khác, em phải hiểu chính mình đã. Vì em chưa xác định được tương lai nên bài học hôm nay của em chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. 

- Vâng, em biết rồi!

Cô rời khỏi phòng giáo viên, bản thân cô muốn gì lúc này, cô biết rất rõ. Cô có thể nói ra những điều cô mong muốn không? Những điều tự tận tâm tấm lòng của cô, điều mà cô cố gắng chôn vùi nó, vì nếu nói ra, cô sợ mình sẽ không đủ can đảm để rời khỏi thế giới này.

Tối hôm đó, trên ti vi, chính phủ đội nhiên thông báo về sự tồn tại của Koro sensei. Từ chỗ của cô cũng có thể thấy rất rõ màn chắn được khởi động ở khu vực lớp E. Màn ám sát có quy mô lớn nhất mà chính phủ đã chuẩn bị.

- Kiri, bạn em kìa!

Chị Layla chỉ vào tivi. Mọi người trong lớp E đã xuất hiện trên TV, tất cả đang cố gắng nói giúp Koro sensei, rằng: thầy ấy là giáo viên tốt, khả năng Trái Đất bị phá hủy là dưới 1%. Vô ích thật, dù nói gì thì mọi chuyện cũng đâu thể thay đổi được, Chính Phủ một khi đã quyết định thì chỉ có đường chấp nhận mà thôi.

Một lúc sau, Kaede gọi điện cho cô. Đầu dây, cô nghe thấy tiếng nức nở của cậu ấy.

" Kiri... Karmasuma sensei nói rằng hết thời gian rồi, chính phủ sẽ giết... giết Koro sensei bằng vũ khí của họ. Họ sẽ giam giữ Koro sensei lại, và..."

- Kaede, bình tĩnh. Cậu đang ở cùng với mọi người phải không?

" Um."

- Bật loa ngoài lên đi, tớ muốn nói chuyện với mọi người, cả Karasuma sensei nữa.

Vài giây sau, cô nghe thấy tiếng của Karasuma sensei.

" Kiri, thầy đây."

- Karasuma sensei, em đã biết hết chuyện rồi. Chúng em, lớp 3-E muốn ngắn chặn cuộc tấn công này của Chính Phủ.

" Kiri, điều em nói, các bạn ở đây nãy giờ cũng đã nói nhưng Chính Phủ đã cho những nhóm tinh nhuệ đóng quân khắp thị trấn, và cả trên núi nữa. Khả năng các em đến được lớp học là 0%. Thầy mong em và các bạn sẽ hiểu rằng, cứu Koro sensei bây giờ là điều bất khả thi."

- Lớp 3-E, các cậu nghe thấy tớ nói chứ?

" Bọn tớ ở đây, có chuyện gì sao?"

- Vậy được rồi! Karma, 0% dưới sự lãnh đạo của cậu sẽ thành bao nhiêu?

" 100%, không gì có thể đấu lại được bộ não của một thiên tài đâu."

- Tốt, các cậu muốn gặp lại Koro sensei chứ?

" Tất nhiên rồi!"

- Karasuma sensei, chắc thầy đã nghe rõ. Bọn em là sát thủ, và mục tiêu là Koro sensei. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, sát thủ phải luôn theo sát mục tiêu của mình, Koro sensei đã dậy chúng em như thế. Vậy nên, thầy đừng tốn công ngăn cản, sức thầy không đủ đâu.

Đầu dây bên kia, Karasuma đã im lặng. Cô tiếp tục nói:

- Các cậu giải quyết phần còn lại nha, tớ tin là Karasuma sensei đang mủi lòng đấy. Đàm phán thành công nha!

Nói rồi cô tắt máy. Koro sensei nhất định không thể bị giết, thầy ấy bây giờ chỉ có ngoại hình của một con quái vật thôi, tất cả những đòn tấn công vật lí có thể gây tổn hại đến thầy, nhất định phải bảo vệ bằng được sự an toàn của thầy. 

Ngày 13/3 vũ khí của Chính Phủ mới khai hỏa. Những ngày còn lại, mọi người ai cũng xôn xao muốn gặp Koro sensei, nhưng rất khó để đến gần ngọn núi - nơi mà Koro sensei đang ở. Dù vậy, trong lòng tất cả dường như đang tin rằng, nhất định sẽ gặp lại thầy 1 lần nữa. Ngày nào mọi người cũng bàn chuyện về Koro sensei qua điện thoại, TV thì không ngừng đưa tin, và tất cả mọi người đều lo lắng. 

Đêm ngày 13, cô chuẩn bị đầy đủ tư trang. Trước khi đi, chị Layla có đến tiến:

- Em đi sao, Kiri?

- Vâng, qua đêm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc. Em nhất định sẽ trở về trong nụ cười chiến thắng.

Đột nhiên, trong mắt chị Layla lóe lên một chút gì đó đượm buồn.

- Nhất định phải trở về nhà đấy, chị sẽ nấu bữa sáng chờ em.

- Chắc chắn rồi, em nhất định sẽ quay về.

Cô ra khỏi nhà, bỏ lại đằng sau là chị Layla. Cô không biết rằng, chị ấy đã âm thầm rơi nước mắt sau lưng cô. 

Để trốn khỏi những con mắt của quân sĩ, cô bắt buộc phải đi trên mái nhà nhà người ta. Rất dễ dàng để bắt gặp mọi người cũng giống mình, phải nhảy từ nhà này sang nhà khác để di chuyển. 

- Chúng ta, nhất định sẽ cứu được Koro sensei!

Gặp được Kaede cô mừng hết sức, vừa đi vừa tán chuyện với cậu ấy:

- Tớ thật sự ghét cái Chính Phủ gì gì đó. Tại sao họ không nghe chúng ta nói, tại sao cứ nhất định phải làm thế với Koro sensei? - Kaede bày tỏ sự tức giận

- Ai biết được, chắc để cứu 7 tỉ người. Nhưng đừng lo, sau này trong chúng ta sẽ có người thay đổi cái Chính Phủ đó. Một người rất thích làm quan to.

- Karma?

- Chính xác!

Sau một hồi di chuyển, tất cả đã tập trung dưới chân núi, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể gặp lại Koro sensei rồi. Isogai lên tiếng:

- Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta: mọi người phải đến trường an toàn.

Còn 3 tiếng nữa là vũ khí kia sẽ khai hỏa, vì vậy mọi người phải tập trung hoàn toàn vào công việc đến trường dưới sự điều khiển của Karma. Đương nhiên, Karma rất tài tình trong việc lãnh đạo vị trí của tất cả, mọi sự đều bình yên cho đến khi cậu liên lạc với Kiri.

- Kiri, trả lời tớ. Cậu có ở đó không, Kiri? 

- Không liên lạc được sao?

- Phải, cậu ta lại chạy lung tung đi đâu rồi.

Tại một nơi không cách xa trường học lắm. Cô đang dừng lại vì bị vướng vào một cành cây.

- Chết tiệt, đếm thiết bị liên lạc cũng rơi mất. Ngày gì mà xui xẻo vậy.

Đang chật vật với việc bị mắc kẹt thì bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện một vùng sáng màu vàng. Sau đó, người anh trai không hề bình thường của cô đã xuất hiện. Thấy anh ta đến, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không ổn.

- Anh... sao lại đến đây?

Shirogi vừa giúp cô ra khỏi cái cành cây bị mắc kẹt vùa nói:

- Có chuyện muốn thông báo cho em biết. Mong em bình tĩnh tiếp nhận.

- Mọi điều sốc nhất anh đều cho em nếm trải rồi, còn tin nào có thể khiến em mất bình tĩnh nữa đây?

- Ồ, nói cũng đúng. Bây giờ cũng tầm gần 20 giờ rồi nhỉ? Sắp kết thúc một ngày rồi.

Đột nhiên, nhịp tim cô đạp rất nhanh, có gì đó khiến cô cảm thấy không ổn.

- Anh xin lỗi. Lúc trước anh đã thông báo rằng, em có một năm. Nhưng anh không đủ khả năng để giữ em lại lâu hơn... ngày hôm nay. Rất tiếc khi phải nói, em chỉ còn vài giờ nữa thôi, trước khi em biến mất.

Cả người cô bất chợt run lên. Từ giờ đến khi đó, 4 tiếng nữa sao? Cô không đứng vững nữa mà đã ngồi xuống. Bốn tiếng, cô có thể làm gì trong bốn tiếng đây? Cô không thể quay về nhà, mặt dù đã hứa với chị Layla là sẽ quay về. Cô không thể ở bên mọi người lâu hơn. Bốn tiếng, đủ để làm cho một sinh mạng biến mất khỏi thế giới. Cổ họng cô như nghẹn lại, gắng lắm mới nói được một vài từ:

- Anh chắc chắn chứ?

- Phải, anh không thể làm gì cả. 

Nước mắt của cô đã ở nơi khóe mi, chỉ trực chờ để tràn ra. Cô ngửa mặt nhìn lên trời, không thể khóc. Đằng nào cô cũng phải biến mất, sơm hơn một chút thì sẽ dễ dàng hơn một chút.

- Em có thể nhờ anh việc cuối cùng không? 

- Được!

Cô nói chuyện với Shirogi. Sau đó anh ta gật đầu, vỗ vai an ủi cô rồi biến mất. Cô gạt đi những dòng nước mắt, không thể buồn được. Cô còn nhiệm vụ là phải bảo vệ Koro sensei, không thể tuyệt vọng được. 

Tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cô cũng thấy thiết bị liên lạc. Vừa đeo lên tai, đầu bên kia đã có tiếng quát:

- Kiri, cậu đang ở đâu?

- Bình tĩnh, Karma. Tớ bị rơi thiết bị liên lạc, và bị kẹp nên chưa thể đến nơi được. Yên tâm, 3 phút nữa tớ sẽ có mặt đúng nơi. 

- Nhanh lên!

- Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro