Chap 49: Lời tạm biệt cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại được Koro sensei, cô biết tất cả mọi người đều vui. Nhìn thấy thầy, cô nhận ra rằng, chính thầy là người đã cho cô cảm xúc với bộ Anime đó và cũng là người cô vô cùng trân quý. Xúc động lắm, khoảng khắc hát bài hát chúc mừng sinh nhật thầy. Koro sensei sẽ không phải biến mất vào ngày sinh nhật của mình, cô thật sự rất vui. Không kìm được lòng mình, cô chạy đến ôm lấy Koro sensei.

- Sensei, sinh nhật vui vẻ.

- Cảm ơn tất cả các em. Đến đây nào, chúng ta sẽ cùng ôm nhau.

Và vòng tay Koro sensei đủ rộng để ôm trọn tất cả những học sinh thân yêu. Cô không thể không mỉm cười được, vì những giờ phút cuối cùng của mình cô vẫn còn ở bên tất cả, cảm giác ấm áp này nhất định cô sẽ không bao giờ quên, lớp 3-E sẽ mãi là gia đình tuyệt vời nhất của cô.

Sau đó, rất nhiều chuyện xảy ra như cốt truyện. Cô chỉ lẳng lặng đứng sau nhìn mọi người. Cô muốn khắc ghi hình bóng của tất cả để dù có xa nhau cô cũng không thể quên. 

Khi mọi người trú tâm đến trận đấu của Koro sensei, cô đã một mình bước vào lớp học. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô mở cánh cửa đó. Trong đầu cô ùa về bao nét mặt rạng rỡ đón chào của các bạn khi cô đến lớp vào mỗi ngày. Ở lớp học này, cô đã làm quen tất cả mọi người, cùng nói chuyện vui vẻ với nhau. Cô nhẹ nhàng về chỗ của mình, ngồi xuống. Có lẽ hơi kì lạ khi ngoài kia, Koro sensei đang chiến đấu, mọi người vô cùng lo lắng, còn cô ngồi trong đây. Nhưng cô muốn nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp nhất. 

Cô lật từng trang của quyển Album mà thầy để lại trên bàn mình. Từng khoảnh khắc vui vẻ nhất đều được lưu giữ trong đây. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, trong bất kì khoảng thời gian nào cũng luôn có dấu ấn của Koro sensei và mọi người. Nhìn mình trong những bức ảnh, cô đã từng cười thật tươi, thật hạnh phúc. Cô cứ như vậy, lặng lẽ xem và lặng lẽ khóc... Sau khi lật đến những trang cuối cùng, cô gấp lại trong sự do dự. Nhưng rồi cũng phải đối mặt, cô phải ra ngoài kia, ở bên mọi người và cùng dõi theo Koro sensei. 

Cô đi đến trước cửa, ngoảnh mặt lại nhìn lần cuối. Sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, cô sẽ không có cơ hội trở lại lớp học lần nữa.

- Lớp 3-E, tạm biệt...

Cô trở lại bên mọi người, mọi chuyện sắp đến hồi kết khi thầy đã thành công cảm hóa được người học trò cũ. Cô hướng mắt nhìn về phía Kaede, cậu ấy bị thương rồi. Ước gì cô không biết gì về câu chuyện của lớp học này. Ước gì cô không bình thản như bây giờ. Ước gì cô có thể khóc thét lên vì người bạn thân đã bị thương và có thể mất mạng. Nhưng không, cô biết quá nhiều và đó là bằng chứng của việc cô không tồn tại ở thế giới mà mọi người không biết gì về tương lai.

Như dự đoán, Koro sensei đã dùng chút sức lực cuối cùng để cứu lấy Kaede. Nhưng rồi thầy ấy lại ngã xuống.

- Sát thủ thì sẽ không bao giờ để lỡ cơ hội giết mục tiêu của mình đâu.

Cô nhớ câu nói đó, chính nó đã làm cô bật khóc không biết bao nhiêu lần. Mọi người đều nhìn nhau, cô cầm điện thoại lên xem: đã 23 giờ 32 phút rồi. Thời gian trôi nhanh thật, chỉ còn rất ít ỏi thôi. Nó như càng thúc giục cô đối diện với sự thật đau đớn ấy.

Khi mọi người còn lo lắng nhìn nhau thì cô lên tiếng:

- Các cậu, đến lúc nói lời tạm biệt rồi.

Lúc đó, đâu ai biết người họ sẽ tạm biệt không phải là Koro sensei mà là Kiri. Cô lại gần Koro sensei, nhìn thầy.

- Koro sensei, đến giờ phút này thầy có muốn uống một liều thuốc độc cuối cùng của em không?

- Được thôi.

Cô cẩn thận lấy từ trong túi áo ra một chai nước màu xanh. Koro sensei nhìn nó, rồi hỏi:

- Lại là nước rau má sao?

- Không, nó là thuốc bình thường thôi.

Koro sensei nhận lấy và uống muột hơi hết sạch. Khi đó, đột nhiên người thầy phát lên ánh sáng màu xanh. Mọi vết thương trên người dần lành lại, cả sức lực cũng phục hồi.

- Kiri, cậu cho thầy uống gì vậy?

- Là thuốc hồi phục sức khỏe thôi.

Cô đỡ Koro sensei dậy, xem chừng thầy ấy đã mạnh mẽ hơn lúc nãy nhiều rồi. Sau đó, cô đứng trước mặt mọi người, mỉm cười nói:

- Các cậu thấy tớ có gì lạ không?

- Gì chứ, cậu vẫn...

Đúng, nếu nhìn kĩ, cơ thể Kiri đang mờ nhạt dần, tưởng như có thể nhìn xuyên qua được. Thấy ánh mắt mọi người bất ngờ nhìn mình, cô cũng đoán được mọi người đã biết. Cơ thể cô bắt đầu mờ nhạt dần từ khoảng 1 tiếng trước. Có lẽ là điềm báo. 

- Hừm... Nói sao giờ nhỉ?... Koro sensei, mọi người... tớ sắp biến mất rồi.

Mọi người đều lặng im nghe Kiri nói:

- Có rất nhiều điều tớ muốn nói. Bắt đầu từ đâu giờ ta... Thật ra, tớ không phải người của thế giới này, linh hồn tớ được đưa đến đây và tớ có một nhiệm vụ phải hoàn thành là... cứu Koro sensei. Nhiệm vụ đó,... tớ làm được rồi. Thứ nước rau má hôm nọ thầy uống đó, là thuốc giải và trận động đất sau đó để báo hiệu cho sự thành công. Ban đầu, thời gian còn lại của tớ là một năm. Tớ nghĩ mình sẽ còn làm được rất nhiều thứ với mọi người trong một năm đấy, đủ để mở những bữa tiệc chia tay hoành tráng, đủ để cùng nhau đi những chuyến du lịch cuối cùng trước khi tạm biệt. Nhưng giờ thì nó ngắn đi rồi, đến 12 giờ đêm nay, tớ sẽ biến mất. Và khi biến mất rồi thì tớ sẽ không thể quay trở lại được nữa. Chúng ta bắt buộc phải tạm biệt...

Cô nghĩ rằng tất cả sẽ bất ngờ, nhưng người bất ngờ nhất lại chính là cô. Kaede lại gần cô, lên tiếng:

- Kiri... Chúng tớ biết hết. Bọn tớ đã nhờ Karasuma sensei bí mật điều tra về cậu. Xin lỗi vì đã làm vậy. Nhưng khi điều tra, tớ mới biết, trên thế gian này không tồn tại một sát thủ nào mang tên " Kira". Và mọi thứ về cậu thật sự mờ nhạt, vì thế tụi tớ đã đặt ra giả thuyết: Nếu cậu không đến từ thế giới này thì sao? Và...

Nói đến đây, đột nhiên Kaede bật khóc. Cậu ấy ôm lấy cô, nức nở:

- Tớ... không nghĩ cậu sẽ biến mất! Tớ không muốn. Chẳng phải... Chẳng phải cậu đã hứa sẽ cùng tớ và chị tớ ăn một bữa tối sao? Cậu không thể cứ thế đi được...

Phải, cô đã từng hứa rất nhiều điều với mọi người. Cùng ăn cơm với Kaede và Yukimura sensei, cùng Karma ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, cùng Koro sensei đi du lịch quanh thế giới, cung Nagisa đến nhà trẻ,... rất nhiều thứ cô đã hứa. Nhưng thật sự không thể thực hiện, không thể làm gì cả,...

Cô đẩy Kaede ra, lau nước mắt cho cậu ấy rồi lắm chặt lấy tay người bạn quý giá.

- Tớ... xin lỗi. Lời hứa đó... mong cậu sẽ quên. Và đừng khóc nữa, tớ muốn tạm biệt khi thấy cậu cười.

Cô ôm lấy Kaede lần cuối. Sau đó đến bên cạnh Koro sensei.

- Sensei, cảm ơn thầy vì những tháng ngày đã qua. Em... sẽ không buồn đâu vì Koro sensei đâu có chết. Dù em có biến mất, mong rằng thầy sẽ luôn nhớ rằng đã từng có một đứa học trò như em. Em... thật sự rất biết ơn thầy, Koro sensei.

- Kiri,...

Lần đầu tiên, Koro sensei cảm thấy mình thật sự vô dụng trước mặt học sinh. Bây giờ, liệu có gì mà thầy có thể làm để giữ Kiri ở lại. Còn gì đau đơn khi nhìn thấy một trong những đứa con của mình biến mất mà chính bản thân không làm được gì. 

Kiri như cảm nhận được sự căng thẳng trong con người thầy. Cô cầm lấy cái xúc tua quen thuộc, năm lấy thật cẩn trọng như muốn an ủi:

- Em sẽ luôn nhớ về thầy,... em nhất định sẽ thật hạnh phúc ở thế giới của em. Vậy nên, thầy đừng lo lắng, không sao đâu.

Cô tiếp tục đi đến chỗ của Bitch sensei và Karasuma sensei. Chưa kịp nói gì thì Bitch sensei đã ôm lấy cô.

- Bitch sensei, em phải đi rồi. Chắc sẽ không thể trở thành phù dâu cho cô được nữa. Em mong cô sẽ hạnh phúc.

Bitch sensei bắt đầu khóc, đúng là chẳng giáo viên nào hạnh phúc khi nhìn thấy đứa học trò yêu quý phải biến mất. Cô vô vai an ủi Bitch sensei, đồng thời đưa mắt nhìn Karasuma sensei.

- Mong thầy sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Thật tiếc khi em không thể chứng kiến cảnh hai người về chung một nhà. Karasuma sensei, Irina sensei, cảm ơn hai người về tất cả.

Thời gian đang dần hết, cơ thể cô dần mờ đi. Cô còn muốn nói rất nhiều điều với Karma nhưng thời gian dường như không cho phép. Cô chỉ nhìn về phía cậu ấy, và khi nhận được ánh nhìn đáp lại, cô mới mỉm cười. Nụ cười đó, thay lời xin lỗi cũng là lời chúc hạnh phúc cho Karma.

- Mọi người, 1 năm qua... thật sự cảm ơn rất nhiều! 365 ngày nhưng tớ đã học được nhiều điều hơn con số đó. Tớ rất hạnh phúc... cùng vui cùng buồn với tất cả, những kỉ niệm ấy tớ sẽ nhớ, tớ sẽ giữ nó trong tim. Tớ sẽ không quên đâu,... nhất định đấy! Thật sự... tớ rất buồn khi phải xa các cậu. Không, nó còn hơn cả buồn,... cảm giác ấy khó nói lắm... Tớ...

Đột nhiên, cả cơ thể cô cảm nhận được hơi ấm truyền đến. Cô ngạc nhiên lắm, Karma đã chạy đến ôm lấy cô. Cả người cô như nhận được một cảm giác ấm áp mà cô luôn mong muốn. Cô nhớ lắm, nhớ ngày đầu tiên gặp Karma, cô cũng chạy đến ôm cậu ấy... chắc đó là cái ôm để nói xin chào, là cái ôm bắt đầu tất cả. Còn bây giờ, vẫn là cái ôm nhưng nó lại ngược lại. Là cái ôm khiến lòng cô day dứt, đây có lẽ là lần cuối cô có thể ôm cậu ấy, lần cuối được nhìn thấy mái tóc màu đỏ yêu thích của cô, lần cuối nghe được giọng nói thân thương của Karma. 

- Cậu... ở lại được không?

 Giá như cậu cấy cứ ôm như vậy, đừng nói gì, vì cô biết nếu Karma nói, cô sẽ bật khóc. Những giọt nước mắt cô gắng kìm nén đã trào dâng. Cô thật sự rất muốn ở lại, cô rất muốn, cô không muốn phải xa bất kì ai, không muốn phải nói tạm biệt... Thần linh ơi, làm ơn...

Thấy người cô run lên vì cảm xúc đã kìm nén bao lâu, Karma càng ôm cô chặt hơn. Chẳng ai muốn cả, chẳng ai muốn nhìn người mình thương biến mất mãi mãi. Nhưng sự thật không đơn giản là những điều ước, cơ thể cô đang dần tan ra. Đôi chan của cô đang tan dần, đem theo những nguồn sáng nhỏ như đom đóm. Nhìn thấy thế, mọi người đều không thể kìm được mà bật khóc. Cô đã hết thời gian rồi...

- Không sao đâu,... Karma sẽ mãi là người tớ thích, tớ nhất định sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Tớ vẫn ở đây mà, chỉ cần cậu luôn nhớ đến tớ thì người bạn gái này sẽ mãi mãi luôn ở bên cậu.

Karma đã cảm nhận được thân người cô đang lạnh dần đi, thật sự không có điều gì có thể ngăn lại được sao? Cô đưa cánh tay mờ nhạt của mình lên, cô muốn chạm vào khuôn mặt của cậu ấy, nhưng thật sự chẳng còn cảm giác gì nữa. 

- Karma... Tạm biệt!

Nói rồi, cô đặt nụ hôn lên môi cậu ấy, thoáng thôi rồi tan biết hoàn toàn. Không còn hình bóng của người con gái ấy nữa, chỉ là những khoảng sáng nhỏ nhoi đang bay lên bầu trời. Cô đã biến mất,... đem theo nhiêu nỗi đau đớn và tiếc nuối. 

Những ánh sáng đó chưa biến mất ngay, nó bay quanh mọi người rồi về phía thành phố. Ánh sáng nhỏ bay qua khung cửa kính nhà Kiri để chị Layla nhìn thấy, rồi bay qua ngọn đèn học của Asano đang cặm cụi, lướt nhanh qua người của thầy Hiệu Trưởng, rồi còn ghé thăm nhà trẻ và đến bên cạnh mẹ Karma. Tất cả những ánh sáng đó chỉ thoáng qua rồi biến mất hoàn toàn tan biến vào không trung.

Mọi người... Tạm biệt...












Còn một chap nữa thôi... Sắp kết thúc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro