Descendre.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ...Koenji và Manabu chỉ biết im lặng. Vì sợ nếu lên tiếng giải vây thì sẽ bị nghĩ là bạn bè của cậu ta mất.
Sau một hồi lâu thì cuối cùng Manabu cũng lên tiếng khịa Daiki.
_Nói chi cho quê không biết.
Câu nói như nhát dao đâm vào tim Daiki một lần nữa. Koenji cũng bồi thêm một câu chí mạng Không nói không đau thương. Điều này khiến cho tôi nhịn không nổi phải bật cười thành tiếng.
_Phụt...Hahahaha....Tôi vứt bỏ đi lớp vỏ bọc hằng ngày mà cười lớn, tiếng cười của tôi khiến cho Daiki tổn thương*10.
    Bọn tôi bắt đầu đi tham quan trường học, Gakushuu nhiệt tình giới thiệu về cơ sở bọn họ học, điểm dừng chân cuối là tại cơ sở phụ. Bọn tôi phải leo núi, nhóm cậu đã mệt lã người vì đây là lần đầu nhóm tôi phải leo núi. Nơi đây trông có vẻ xuống cấp rồi. Thầy hiệu trưởng cũng quá phân biệt đối xử rồi đi. Ở trường cậu cũng tính theo điểm nhưng ít nhất vẫn được học trong máy lạnh, điện nước đầy đủ.
     Bỗng nhiên bọn tôi nghe có tiếng phát ra ở sân sau. Những tiếng ấy khá to nên đã thu hút sự chú ý của bọn tôi. Bọn tôi đi lại nơi phát ra âm thanh ấy, đứng ở góc khuất gần đó quan sát.
_Ám sát nè!!!
_Truyền nè!!
Bọn tôi có chút bất ngờ rồi chuyển sang khó chịu.
_Đó không phải là kẻ phá hủy mặt trăng đẩy nhóm mình xuống trang 2 để dành trang nhất sao? Tôi bực dọc lên tiếng, đây chẳng phải là kẻ cướp trang nhất của nhóm tôi trong vòng 1 tháng liên tục sao? Nghĩ tới đây là đủ khiến bọn tôi sôi máu lên rồi.
_Bọn mình phải cố gắng để lên trang nhất vậy mà ông ta chỉ mới xuất hiện trong tháng mà cướp hết trang nhất của tụi mình!!! Daiki tiếp lời tôi.
_Thì ra đây là bí mật của lớp E sao? Kẻ phá hủy mặt trăng? Gakushuu lên tiếng khiến nhóm tôi có chút bất ngờ, tưởng cậu ta về rồi chứ!
Dường như bọn tôi nói quá to nên đã thu hút sự chú ý của một vài người ở đó.
_Koro-Sensei, hình như có ai ở đằng kia. Một giọng nam cất lên, tay chỉ về hướng của bọn tôi, mọi người đều nhìn về hướng của bọn tôi điều đó khiến bọn tôi có chút hoảng hốt, mà tại sao chúng tôi phải hoảng hốt nhỉ?
_Chà, bị phát hiện rồi. Manabu điềm tĩnh nói như biết chuyện này sẽ xảy ra vậy.
Mọi người đều ngơ ngác khi thấy bọn tôi. A!! Kia chẳng phải là hai cô gái lúc nãy đụng trúng tôi sao? Thì ra là học ở đây. Có nên chuyển xuống đây học không nhỉ?
_Dẹp cái suy nghĩ đó đi, Kiyotaka. Như biết được suy nghĩ của tôi Koenji lên tiếng kéo tôi về thực tại.
_Mồ!! Koenji kì quá!! Tôi tỏ vẻ hờn giận nhưng Koenji chẳng quan tâm đến gì cả.
_Ể? Là cậu bạn lúc nãy nè! Cô gái tóc vàng nói.
_Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi cười híp mắt nhìn hai cô bạn dễ thương lúc nãy. Rồi quay sang nhìn mọi người. Có vài người nhìn bọn tôi với vẻ chán ghét, khinh bỉ. Điều ấy khiến cho nhóm tôi khó chịu. Vì từ lúc sinh ra đến giờ chưa ai tỏ ra chán ghét, khinh bỉ nhóm tôi cả.
_Nếu cậu muốn chê bai gì chúng tôi thì xin mời cậu đi cho.
_Cậu đến đây cười nhạo chúng tôi sao???
Bọn tôi thề rằng nếu không phải là người của công chúng cần giữ hình tượng thì bọn tôi đã lao vào đánh họ nhừ tử rồi. Nhưng phải thân thiện không thì hình tượng gây dựng bao lâu đổ bể mất, bình tĩnh nào tôi ơi.
_Tụi tôi có nghe. Manabu là người bình tĩnh nhất.
_Nhưng như thế thì sao? Koenji nói tiếp.
_Học thức không phải là con đường duy nhất để dẫn chúng ta đến thành công. Daiki nói câu nghe có vẻ có lí nhỉ?
_Chỉ cần tin tưởng vào bản thân, và phát huy tài năng của bản thân là được. Nói vậy chứ học thức chính là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công, nếu không có học thức thì sẽ là vũ khí cho kẻ mạnh.
_Bọn tôi không phân biệt ai kém ai giỏi cả, quan trọng là họ có ý chí cố gắng phấn đấu không thôi. Koenji nói mà không ngượng mồm luôn.
_Nhưng đừng quên, sách có thể cứu rỗi cuộc đời của bạn. Đúng là Manabu có khác, luôn đi nói thật và nói không với dài dòng.
* Các em ấy có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi của mình* Thầy Karasuma đứng ở một gốc cây thầm nghĩ.
_Thế là nói oan cho các cậu ấy rồi.
_Cho bọn tớ xin lỗi nhé.
_Không sao đâu, bọn tớ không để bụng đâu. Nghe kìa, nói không để bụng chứ tôi thừa biết Daiki đã âm thầm cho bọn họ vào sổ đen rồi, chậc chậc.
_Mà sao các cậu cứ bịt khẩu trang vậy?
_À, xin lỗi vì sự khiếm nhã của bọn tớ. Tôi chỉ cười trừ rồi gỡ hết phụ kiện ra.
_Oaaaa!!!
_Các cậu có phải là nhóm nhạc Ror-mao không?
_À, là bọn tớ. Daiki cười cười nói.
_Bọn mình hâm mộ các cậu lắm đó.
_Các cậu cho mình xin chữ kí được không?
_Oaaa các cậu ngoài đời còn đẹp hơn trong hình nữa.
_Rất tiếc phải nói với các em là các em sẽ bị chuyển xuống lớp E để giữ bí mật. Thầy Karasuma nói với chúng tôi.
_Tại sao? Chúng tôi có thể giữ bí mật nhưng đâu nhất thiết phải chuyển chứ? Gakushuu từ đầu đến cuối không nói bất cứ cái gì lúc này mới lên  gầm gừ tiếng.
                                     E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro