Réunion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Xin chào, tôi là Kiyotaka Sakayanagi, cứ gọi tôi là Kiyotaka. Tôi là một Idol nổi tiếng, thật đấy, tôi hoạt động trong nhóm Ror-mao cùng với những người bạn thuở nhỏ của tôi, Manabu Horikita, Koenji Chabashira và Daiki Karuizawa. Chúng tôi đang học ở trường Quốc Tế Kanto. Chúng tôi đạt rất nhiều thành tích cao, số điểm luôn nằm trong top 10 của trường. Hiện chúng tôi đang học ở Kunugigaoka với tư cách là học sinh trao đổi.
  Chúng tôi bước xuống xe dưới những con mắt của mọi người xung quanh, không ai nhận ra chúng tôi vì chúng tôi đã bịt kín mặt.
_Họ là ai vậy? Trông có vẻ là người nổi tiếng.
_Trông họ rất quen nhưng không nhớ được.
_Nhìn ngon quá.
Bỗng tôi vô tình đụng trúng một cô gái dễ thương.
_Cho tớ xin lỗi. Chất giọng quen thuộc cất lên nhưng tôi không thể nào nhớ ra được.
_À không, là lỗi của tớ mới phải. Nhưng tôi cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu một cách nhanh chóng.
_Kiyotaka, đi đường không nhìn à?. Giọng nói trầm ấm cất lên, đó là người bạn của tôi Manabu Horikita.
_Thôi nào Manabu, ngày đầu đi học đừng có khó vậy chứ, đúng không Koenji?. Một giọng nói dễ thương được phát ra, là Daiki.
_Manabu nói đúng mà. Lần này là Koenji .
_Hể?. Tôi chính thức gục ngã tại đó.
_Anou... cô gái mái tóc dài vàng óng trông như người nước ngoài lên tiếng. Cậu không sao chứ?.
_À không, không sao. Tôi trả lời một cách lúng túng.
_Mà cậu là ai vậy? Trông các cậu rất quen. Là cô gái dễ thương đụng trúng tôi. Nhưng tôi phải trả lời sao đây?
_Chắc cậu nhìn nhầm rồi, chúng tôi xin phép đi trước. Manabu thiệt là, sao có thể nói chuyện với con gái như thế chứ.
_Tạm biệt hai cậu. Tôi vẫy tay tạm biệt hai cô gái xinh đẹp ấy, tôi quyết định rồi, tôi sẽ học cùng lớp với họ.
_Dù đã bịt kín mặt nhưng vẫn có cảm giác đã gặp các cậu ấy ở đâu rồi. Cô gái tóc vàng vừa vẫy tay vừa nói với cô bạn kế bên.
_Đúng đó, cảm giác như là thấy ở đâu rồi. Cô bạn kế bên đang cố nhớ những cái tên ấy.
_Mà sắp muộn rồi, chúng ta tới lớp thôi.
Tại phòng hiệu trưởng.
Chúng tôi đã gỡ khẩu trang và mũ ra, tiến đến bàn làm việc của hiệu trưởng.
_Các em là học sinh trao đổi của trường Kanto sao?. Một giọng nói trầm của thầy hiệu trưởng vang lên khiến chúng tôi phải rùng mình.
_Vâng. Bọn em là học sinh trao đổi của trường Kanto tới đây ạ. Daiki là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên để trả lời câu hỏi của hiệu trưởng.
_Được rồi, các em đi theo tôi. Nói rồi ông ấy dẫn chúng tôi đến phòng giáo viên.
Cạch, tiếng mở cửa phòng vang lên.
_Các em ở đây đợi tôi. Các em cần làm một bài kiểm tra sát hạnh. Tôi đi lấy đề. Nói xong ông ấy không thèm để chúng tôi nói gì mà đi lấy đề luôn.
_Hiệu trưởng, thầy có ở đây không?. Một cậu thiếu niên tóc màu cam trông có vẻ bằng tuổi với chúng tôi bước vào.
_Ồ, Asano-kun. Tôi có việc cần đến em đây. Ở đây trông thi hộ tôi, tôi có một vài việc cần ra ngoài rồi. Nghe là biết ông ấy không muốn ở đây trông thi chúng tôi rồi, nhưng chúng tôi chỉ dám suy nghĩ chứ không dám nói.
_Vâng. Mà để ý thì cậu ta có họ giống hiệu trưởng nhỉ? Cha con? Chắc vậy rồi.
Nghe được câu trả lời như ý, ông ấy giao việc lại cho cậu thiếu niên ấy mà quay lưng đi luôn mà chẳng buồn nhìn chúng tôi một cái.
_Đây là đề môn toán, các cậu có 90 phút để hoàn thành bài của mình. Ôi không đây là môn làm tôi tuột xuống hạng 4 mà. Còn bọn kia thì mừng như đi hội vì trúng môn tủ.
Trong lúc kiểm tra tôi thì khó khăn làm từng câu một, còn bọn nó làm rất tự nhiên như đề này sinh ra dành cho bọn nó vậy.
_Nếu thấy đề khó thì các cậu có thể rời khỏi đây. Nói gì vậy chứ, đề này tuy khó nhưng nó vẫn nằm trong tầm hiểu biết của tôi.
_Hừm...Manabu suy nghĩ một hồi rồi phán một câu. Tôi thấy nó khá dễ.
_Không khó mấy. Tiếp lời của Manabu, Koenji nói tiếp.
Cậu thiếu niên nghe xong liền nhíu mày khó hiểu.
60 phút trôi qua bây giờ chúng tôi đã hoàn thành xong bài thi của mình.
_Sao các cậu không làm tiếp đi? Cậu thiếu niên ấy đầy khó hiểu nhìn chúng tôi.
_Chúng tôi làm xong rồi. Ngay tức khắc Daiki trả lời câu hỏi không do dự.
_Vậy các cậu có cần xem lại bài không? Cậu thiếu niên ấy hỏi chúng tôi.
_Không cần đâu. Manabu đáp.
Tôi vẫn không tự tin về bài làm của mình lắm, mà nếu để tôi đoán điểm của mình thì cũng phải 90 điểm (không hề tự tin chút nào).
   Sau khi cậu ấy chấm bài xong cậu thiếu niên ấy trông có vẻ bất ngờ với số điểm của chúng tôi. Và đúng như dự đoán tôi được 90 điểm, Daiki 95 điểm, Koenji 98 điểm và cuối cùng Manabu 100 điểm.
_Các cậu sẽ được chuyển đến lớp 3-A. Nghe thấy vậy chúng tôi rất vui vì lúc ở trường cũ chúng tôi cũng học ở lớp A, và nghe nói trường này chấm điểm rất gắt.
_Tôi là Asano Gakushuu, lớp trưởng lớp 3-A và là hội trưởng hội học sinh của trường. Cậu thiếu niên ấy giới thiệu về bạn thân một cách kiêu ngạo, mà cũng đúng thôi nếu tôi không làm idol thì có khi tôi ngạo mạn gấp 10 lần cậu ấy.
_Tôi là Kiyotaka Sakayanagi. Rất vui được gặp cậu. Tôi nở nụ cười thương hiệu của mình.
_Tôi là Daiki Karuizawa . Rất vui được gặp cậu. Còn Daiki thì nở nụ cười nhẹ.
_Tôi là Koenji Chabashira. Koenji cười thương mại.
_Còn tôi là Manabu Horikita. Manabu không cười chỉ gật nhẹ một cái. Khác với tôi và Daiki chỉ nở nụ cười giả tạo, hai đứa chúng tôi đã phải tập cười rất lâu để biểu diễn cho những buổi hoà nhạc.
_Nhóm Ror-mao? Gakushuu sau khi nghe màn giới thiệu của chúng tôi cũng ngợ ngợ ra gì đó mà hỏi.
_Cậu biết chúng tôi sao? Tôi hỏi trong sự ngạc nhiên vì khó ai có thể nghĩ hội trưởng hội học sinh trường Kunugigaoka lại quan tâm đến nhóm nhạc của chúng tôi.
_Tôi... Cậu có thể cho tôi xin chữ kí được không? Gakushuu có chút lúng túng, nhìn rất đáng yêu, khiến cho tôi không nhịn được liền phì cười một tiếng rồi cũng đồng ý.
_Được thôi. Sau khi tôi kí xong thì cậu ấy đã làm tôi phải bật cười lần nữa.
_Cảm ơn cậu, tôi sẽ dẫn các cậu đi tham quan trường này. Dường như cậu ấy không để tâm gì với tụi bạn của tôi cả.
_Sao cậu không xin chữ kí của bọn tôi. Daiki giận dỗi la lên. Tưởng chừng như Gakushuu sẽ xin nhung không.
_Tại sao? Gakushuu hờ hững hỏi Daiki.
_Tại sao gì? Rất nhiều dấu hỏi dấu xuất hiện trên đầu Daiki.
_Tại sao tôi phải xin chữ kí các cậu? Tôi chỉ only Kiyotaka thôi. Từng chữ Gakushuu cất lên đều như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim của Daiki, cậu ấy đã chính thức gục ngã sau cú sốc tinh thần ấy.
             _________END_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro