Chương 1 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Yaya Inori , là một học sinh trung học , vừa là một ca sĩ nổi tiếng vừa là một sát thủ chuyên nghiệp về mọi mặt mà không ai hề biết , tôi lại có những thứ hoàn hảo như thế nhưng nó chưa từng hoàn hảo như tôi nghĩ , tôi luôn bị người khác coi là đồ quái vật ,một thứ dơ bẩn chả ai đụng tới, Vì sao ?

Vì ba mẹ tôi là một thứ kinh khủng khó mà diễn tả , ba tôi là một doanh nhân bất động sản nhưng phía sau lưng ông ấy có những thứ chồng chất  kinh tỏm , ông ấy đã bán một số chất ma tí hoàng loạt , luôn luôn đùa bợp vơi những cô gái ngoài đường , mẹ tôi là một phu nhân có quyền lực nhưng không đơn giản như mọi người nghĩ bà ta luôn bị người khác chế giễu và bán đứng sau lưng ,chức " phu nhân" của bà ta chỉ thuộc quyền do ông Bá Tước đặt ra vì bà ta luôn là người hầu hạ và lên giường với Bá Tước , chính vì thế mà người khác phải bị bà ta chà đạp một cách bi thương.

Họ luôn bị ghét và bị chà đạp một cách nguyền rũa ,họ không được vinh quan ,trong sạch một cách làm ăn như người khác , chính vì thế ba mẹ ti đã bỏ tôi và li dị mỗi ngươi một nẽo ,ba mẹ không hề quan tâm cho tôi ,dù con gái của họ có bước lên vinh quan ,kháng đài hay vào một con đường của thần chết thì họ không hề quan tâm.

" lào xào " cơn mưa đầu mùa không như thế mà đơn giản ,nó cứ làm người khác người lạnh người và cảm thấy éo le ,tôi băng ngang qua đường thứ mà tôi mơ mơ hồ hồ.

" Rxét " tiếng xe thắng lại , ánh đèn sáng nhấp nhoá vào ban đêm trước cơn mưa cứ nhìn thẳng và thấu vào tai tôi ,chỉ trong giây lát thì tôi đã được một giấc ngủ thật tươi đẹp ,một giấc ngủ vĩnh viễn mà không ai hề biết nó hạnh phúc như thế nào.

- Mày là cái thứ rác rưởi _

- Đồ con quan _

Tôi nhắm mắt cay đắng ,khi mặc chiếc váy trắng đẫm máu cay đắng , hãy cứ cho nó biến mất đừng tồn tại trước mắt tôi nữa , tôi ước gì nó có thể ...biến..mất vĩnh viễn.

Nhưng không thế giống như tôi nghĩ sẽ có một giấc ngủ lâu dài ,mà là..

" Rầm " tôi đã rơi từ trên trời xuống một khu viên cũ , tôi đã rớt vào một lớp học , tôi nhấp nháy mắt ,không thể mở nổi.

- Chuyện gì thế ? _

- Ai thế ? _

- Em là ai ? Em có sao không ? _ tôi đã thấy thứ đó một con bạch tuột màu vàng bự có những cái xúc tu thật bự ,những đám học sinh bằng tuổi tôi cứ quấn quanh tôi ,đầu tôi đã chảy ra rất nhiều máu ,cứ thế mà nhắm mắt ngủ một giấc thật dài coi như chưa từng xãy ra chuyện gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro