Chương 2 : Tôi Là Ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huh.. _ Tôi bất chợt tỉnh giấc mộng mơ ,hoá ra nàng vẫn còn sống.

Thân thể yếu ớt không thể cử động được ,bị băng bó nhiều chỗ , gương mặt thiếu chút tự tin ,làn da trắng nỏn với đôi mắt đỏ có nỗi sâu hận về người ba và bà mẹ đã bỏ rơi ,mái tóc trắng bạch kim được xoả ngang vai khiến thân hình nhỏ nhắn hơn.

Tôi chợt nhận ra đang nằm trong phòng y tế của một trường trung học nào đó đã rất cũ , sau một hồi ngắm nhìn Inori lại có cảm giác đầu đau như búa đập vậy ,chả hề nhớ chuyện gì xảy ra , tôi nhẹ nhàng nhấc thân hình bé bỏng ,yếu ớt đứng lên ,đến gần gầm giường lấy một chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đùi thay vì mặc chiếc đầm trắng đã đẫm mùi máu và thù hận lại khiến cơ thể khó chịu vì ướt.

- Em có sao không ? AAAaaa.. thầy..x..xin lỗi..vì...k..không biết _ tôi ngẩn người ra chỉ là đang thay đồ thôi .

 Đều khiến tôi ngạc nhiên là một thầy giáo không phải là người bình thường  mà là một con bạch tuột màu vàng rất bự ,có những cái xúc tu rất nhanh nhẹn ,lại thay vào là một chiếc đen xọc xanh ,một chiếc áo sơ mi trắng bên trong thắt một chiếc cà vạt có hình trăng khuyết đen , gương mặt tròn có nụ cười đầy ác ma ,nhưng thầy lại dùng những cái xúc tu che mặt lại ,gượng đỏ cả lên.

Tôi ngồi trên chiếc giường trông bộ dạng đáng yêu cùng với áo sơ mi trắng khiến thầy gượng đỏ mặt lên chỉ vì tôi đang thay áo ư ?

- Chuyện gì thế Koro - sensei _ 

Lại một cô gái đáng yêu thân hình nhỏ nhắn tới nữa , mái tóc xanh riu ngắn kháu khỉnh ,mặc bộ đồ học sinh trung học ,đôi mắt xanh riu thân thiện , là Kaede Kadano đi cùng một đám nữ sinh.

- ƠHH..Koro - sensei thầy đúng là đồ biến thái _ Kaede hoảng hốt la con bạch tuột đang ngượng ngùng đó.

- Em không tin được thầy có thể nhìn trộm cậu ấy thay đồ _ là Megu Kataoka ,mái tóc xám nhạt dài được cuột lên thân hình trong vô cùng mạnh mẽ ,con bạch tuột hoảng hốt gương mặt lại biến đổi màu đỏ nhiều hơn

- T..Thầy không..có nhìn..e..em ấy thay đồ _  Tôi vẫn ngú ngớ không biết gì cả , con bạch tuột sắp thành bạch tuột nướng mất rồi.

- Mồ thầy đúng là... _Hinano Kurahishi.

Một cô gái trông rất đáng yêu với mái tóc uống ngang cỗ màu cam đậm , cặp mắt xanh thiên nhiên , trong sáng ,mặc bộ đồ nữ sinh trung học , chỉ trích ông thầy.

Tôi bước xuống thêm một lần nữa ,thân hình thon thả ,gương mặt trông vẻ giống con mèo nhà nào đó mà chưa có chủ ,không một chút cả xúc cũng đủ khiến những cô gái hừng hực đỏ cả mặt.

- Đáng yêu quá..._ Kaede đỏ cả mặt ham muốn được cắn tôi một miếng cho đỡ thèm , Hinano nhào tới ôm trầm lấy tôi , dùng mặt cậu ấy chạm vào mặt tôi ,ôm chặt tôi ,nhưng dù vậy không làm tôi phân tâm.

- Nè ,nè ai cho cậu ôm đấy chứ _ Kaede kéo Hinano ra nhưng Hinano cứ ôm siết chặt tôi , không một chút phân tâm vì những chuyện lặt vặt này.

- Tôi là ai ? _ tôi gượng đôi mắt đỏ huyết lên.

- Hể ? _ Koro -sensei và ba người hoảng hồn ,đứng đơ ,Hinano cuối cùng cũng chịu buôn ra không chỉ buôn ra mà còn té cơ chứ.

- Tôi là ai thế ? _ tôi ngớ ngẩn dùng gương mặt đáng yêu lấy lòng.

- HỂ ? _ cả bốn người hoảng hốt ,sốc về câu tôi vừa nói.

Tôi không biết tôi là ai ? và cũng không biết tôi đến từ đâu và tại sao bị thương ,nhưng tại sao tôi lại có cảm giác bức xúc ,bồn chồn có chút lo lắng và đầy thù hận thế này ,cả buổi chiều hôm đó cả 4 người cứ quấn lấy tôi và cứ hỏi nhưng câu trả lời của tôi vẫn là " Tôi là ai ? "

Buổi sáng tại lớp Koro - sensei đã vào lớp để sinh hoạt với học sinh ,ai ai cũng ngẩn ra có thông báo gì mà rần rộn lên thế.

- Hôm nay thầy muốn thông báo với các em một tin vui _ Koro - senei cười nụ cười xảm nguyệt , dơ cụt phấn lên.

- Chuyện gì thế ? _ 

Cả lớp rần rộ lên Koro - sensei lại muốn Hawai hay là Dubai để đi chơi nữa.

- Đó là lớp chúng ta sẽ có một nữ sinh siêu dễ thương _ Hinano và Kaede nắm tay nhau mơ mộng , Nagisan cũng phải đổ mồ hôi.

- Vào đi _ Koro -sensei lại bậc nụ cười đó lên.

Tôi bước vào mặc một bồ đồ nữ sinh trung học , mái tóc bạch kim ngang vai khiến thân hình nhỏ nhắn ,làn da trắng nỏn , cặp mắt đỏ đầy thù hận không ùng huyết thống với những người bình thường.

- ỂHHH... _ cả lớp rần lên.

- Đúng là dễ thương thật.. _

- Em này là của tao đấy.. _

Cứ mà diễn ra với sự có mặt của tôi , không còn cách nào khác đành phải ngẩn người ra mà theo dõi, tôi thật sự chả nhớ tôi là ai và đến từ đâu ? và tại sao tôi lại bị thương đều đó diễn nhiên tôi sẽ điều tra vào những ngày kéo thời gian , và thân thế của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro