Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...nước, tôi cần nước

Tishi thều thào khẽ nói, cổ họng bỏng rát khiến cô khó chịu.

Một dòng nước mát lạnh chảy dọc vào cơ thể đi qua cái họng bỏng rát của cô như một đám cháy dữ dội được dập tắt.

Tishi từ từ mở mắt, đập vào mắt cô làm gương mặt phóng đại to chình ình của Myne, Tishi giật mình lùi lại, đinh hình một lúc rồi lấy tay che mắt cười khì khì.

-Myne, cậu thật xấu

-Cậu còn dám nói hả, nếu như mình và chị Tuuli không vào kịp thì sao, cậu tại sao không biết tự chăm sóc mình vậy hả -Myne tức giận phồng hai má nên chỉ trích Tishi

-Thì không phải hai người đã vào rồi sao? -Tishi chống tay ngồi dậy nhăn nhở nói

-Cậu còn dám nói nữa hả -Myne đi lại đỡ cô dựa lưng vào thành giường trợn mắt

-Được rồi Myne đừng trách Tishi nữa- Tuuli bỗng xuất hiện dịu dàng khuyên bảo

-Vâng -Myne đáp

-Tishi mới tỉnh lại nên cần nghỉ ngơi Myne chúng ta xuống nhà thôi -Tuuli

-Dạ, cậu lo mà nghỉ ngơi đi. Từ giờ chở đi mình sẽ thường xuyên giám sát cậu. Coi chừng mình đấy -Myne

-Cậu có khỏe hơn mình bao nhiêu đâu mà đòi giám sát mình. Phải là chúng ta giám sát nhau mới đúng -Tishi chịu chọc nói móc lại

-Được rồi, Tishi đừng trêu Myne nữa mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, bọn chị đi đây -Tuuli nắm tay Men xuống nhà

Nhưng được một lúc Myne quay lại, cô quên đóng cửa phòng. Làm Tishi bật cười

Luồn tay xuống gối lấy ra cái vòng tay lạm bạc, mặt trên chiếc vòng còn được trang trí thêm một viên ngọc màu đỏ tươi.

Tishi nhẹ vuốt ve viên ngọc, để tạo được nó cô phải dùng cạn kiệt ma thuật trong người. Cơ thể đã tàn tạ rồi bây giờ lại tàn tạ hơn

-Hazzi chắc phải nằm lâu đây -Tishi than ngắn thở dài nằm xuống nhắm mắt ngủ
-----

-Ôi công chúa của ba, con sao rồi thấy đỡ hơn chưa, con có đói không, có khát không, có cần gì không baba sẽ giúp con, ôi đứa con bé bỏng của tôi

Ba Leem vừa về tới nhà đã chạy vèo lên phòng cô, ôm ấp hỏi hang liên tục.

-Ba, ba uống nước đi -Tishi tốt bụng đưa cho ông một cốc nước

-Anh à mau xuống dưới đi, anh ở đây một tiếng rồi đấy -Mẹ Blai mất kiên nhẫn đi lên kéo cổ ông xuống

-Em à từ-từ đã anh còn muốn nói thêm một chút nữa a--a---a -Tiếng hét vang vọng cả hành lang

-Tishi em ăn cháo đi -Tuuli đặt bát cháo thịt lên bàn nói

-Em không muốn ăn trên này đâu cho em xuống dưới nha, chị Tuuli -Tishi không muốn ăn một mình trên trên phòng cô muốn xuống dưới nhà ăn

-Hazzi được rồi, thua em luôn -Tuuli cười nhẹ

-Hoan hô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro