Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ôi chao, tuyệt thật -Tuuli bất ngờ nói to

-Myne tự tay nấu tất cả sao?? -Baba có hơi nghi ngờ hỏi lại

-Dĩ nhiên, hôm nay là tới phiên con nấu ăn mà, nào mau ăn thôi kẻo nguội -Myne cười đắc ý

-Tuy vậy cách nấu ăn này có chút kì lạ đấy- Mẹ nói

-Con ăn đây ạ

Tishi cầm thìa múc một miếng súp ăn ngon lành. Myne dùng nước nuộc rau để nấu

Mọi người chăm chú nhìn cô, thấy Tishi không biểu hiện gì mà còn ăn rất ngon ba và Tuuli bắt đầu ăn.

-Ngon quá

-Myne món súp pome này siêu ngon luôn -Tuuli

(Trái Pome này được lai từ ớt cựa gà và cà chua- Myne)

(Thế giới này người ta hay đổ nước nuộc rau củ đi -Myne)

-Hương vị rau củ thật sự rất là ngon phải không -Myne gắp một miếng thịt bỏ vào bát Tishi

-Ừm ăn rất ngon -Tishi không ngại há to miệng đút cả miếng thịt vào miệng dường như cô quên mất mình đang bệnh

-Món gà hấp rượi này cũng rất ngon -Mama nói

-Món bánh parue này cũng rất tuyệt nữa, Myne có tài nấu nướng ghê -Tuuli khen ngợi

-Lớn lên con làm đầu bếp được đấy -Baba nói

-Nếu vậy thì chúng ta phải tìm nơi để con bé đi học việc- Mama

-Hả -(không hay rồi nếu vậy thì mình sẽ không có thời gian để làm sách mất, mình cần mau vào rừng làm bảng đất sét ngay)

-Không đau ba, Myne không thích làm đầu bếp đâu- Tishi đang ăn ngon cũng ngước đầu lên cho ý kiến

-Hử, vậy theo con Myne muốn làm gì-Ông ba hứng thú nhìn cô con gái dễ thương

-Cậu ấy muốn làm sách -Tishi nhai nhai đồ ăn trả lời

-Làm sách -Mọi tất cả người đều khó hiểu trừ Tishi và Myne

-Ừm Myne muốn làm sách, con cũng sẽ giúp cậu ấy - Tishi nhìn Myne cười tít mắt không thấy mặt trời

-Haha ba không biết các con định làm gì nhưng thấy con hào hứng như vậy là ba vui rồi

Gắp thịt, gắp thịt, gắp thịt Myne hăng say gắp thịt bỏ vào bát Tishi đến khi không còn chỗ để nữa mới dừng lại.

-Ba ngày mai con có thể vào rừng được không.- Myne

-Không được -Baba bỗng dưng nghiêm túc làm mọi người phải chú ý

-Tại sao vậy ạ? -Myne mếu mặt hỏi

-Sức khỏe của con không tốt.- baba nói

-Myne chưa vào rừng được đâu -Tuuli khuyên bảo

-Em đi được mà, gần đây em có bị bệnh đâu -Myne

-Nhưng mà em đâu đi xa hay đi nhanh được như mọi người đâu -Tuuli
-Giờ em có thể đi tới giếng nước mà không bị đuối sức nữa rồi, không sao đâu ạ -Myne

-Nhưng nhỡ giữa đường em không đi nổi nữa thì tính sao, sẽ gây khó dễ cho mọi người đó -Tuuli nghiêm túc nói

-Chuyện đó...

-Tuuli vào rừng nhiều nên rất rành, con nên nghe lời chị con đi- mama đại nhân mở lời

-Nhưng Myne có thể rèn luyện cơ thể thường xuyên mà -Tishi góp ý

-Rèn luyện cơ thể???

-Vâng rèn luyện ạ, bây giờ Myne đã làm chợ thủ cho chú Otto-san rồi nên sáng nào cũng có thể đi bộ cùng ba tới chỗ làm. Vậy nên cứ coi đấy như là rèn luyện cơ thể đi ạ -Tishi hứng phấn giải thích.

-Ừ nghe cũng có lí đó. Vậy được rồi nếu Myne có thể đi từ nhà tới chỗ làm mà không cần người hỗ trờ thì lúc đó ba sẽ xem xét lại chuyện này -Baba

-Hoan hô. Tishi mình yêu cậu chết mất -Myne quay sang ôm trầm lấy cổ cô vui sướng nói
-------

Từ sau ngày hôm đó

Sáng hôm sau Myne và Tishi cùng ba tới chỗ làm. Đáng nhẽ chỉ có Myne thôi nhưng vì Tishi không muốn ở nhà một mình lên nhất quyết xin đi theo

Hôm nay cô xõa tóc không búi như thường ngày nữa. Trên người mặc thêm một cái áo lông ấm áp quấn thêm chiếc khăn choàng màu xám bạc. Quấn khăn một vòng quanh cổ, rồi kéo một đầu tua xuống trước ngực kiểu thắt lệch cổ của quý tộc đơn giản nhưng tao nhã.

Có lẽ phong thái của một quý tộc đã ngấm sâu vào máu và tâm hồn cô rồi không thể bỏ được dù đã rất lâu rồi. Vùi mặt vào chiếc khăn ấm ấp cười vui vẻ.

-Myne đừng cố quá nhé! -Tishi

-Ừm mình biết rồi -Myne chậm chạp đáp lời

Cuối cùng ba phải cõng Myne đi nốt quãng đường còn lại.

----
-Otto-san chào chú -Tishi vui vẻ vẫy cánh tay nhỏ từ xa chạy lại, làm ông ba cuồng con gái nào đó đen mặt giống như bị bỏ rơi

-Ô Tishi-chan chào cháu - Otto-san lấy tay vò rối tóc Tishi

-Otto-san đừng vò đầu cháu

-Được rồi, Otto tôi giao hai đứa con gái mình lại cho anh, nhớ chăm sóc chúng cho cẩn thận Tishi vẫn còn hơi sốt đấy -Baba

-Vâng tôi sẽ chăm sóc chúng cẩn thận. -Otto-san

Otto-san dắt Myne vào lớp học, còn Tishi lẽo đẽo theo sau.

-Chật tự nào, để chú giới thiệu bạn cùng lớp mới con gái của đội trưởng, Myne-san và Tishi-chan, mấy cậu đừng quấy rầy hai đứa nghe chưa -Otto-san chống nạnh nghiêm nghị nói với 6 cậu trai trước mặt

Chúng ngước mặt chú ý tới Myne một lúc rồi lại rời mắt sang thân hình nhỏ con đằng sao. Khăn quàng cổ đã che hết nữa khuôn mặt cô, thứ duy nhất mà chúng có thể nhìn thấy là đôi mắt xanh ngọc bích xinh đẹp hút hồn và cả mái tóc xám bạc giống như của quý tộc.

-È hèm- Otto-san che miệng ho nhẹ kéo sự chú ý của bọn trẻ lại. Phải công nhận là Tishi rất đẹp, ngay ngày đầu tiên gặp Otto cũng đơ như vậy.

-Vâng - tất cả đồng thanh trả lời

-Bảng chữ cái cơ bản có 35 kí tự

(Hình ảnh minh họa)

-Hãy bắt đầu từ việc học viết trước -Otto-san

Bọn trẻ tay run run cầm phấn viết nghệch ngoác vài ba chữ, cứ viết rồi lại xóa, viết rồi xía nhưng vẫn không viết được chữ nào cho ra hồn

-Cạch, cạch, cạch -Mynel hăng say cầm phấn viết lên bảng. Chữ cái thẳng hàng ngăn lắp xinh đẹp xuất hiện làm bọn học sinh của cô phải trầm trồ ngạc nhiên

-Myne-san học chữ nhanh thật đấy, giống hệt như Tishi ngày đầu học nhưng con bé chỉ mất ba ngày để tự học hết cách đọc và viết chữ -Otto-san không nhịn được tiến lại khen ngợi

-Ba ngày, ba ngày là biết hết thật sao ạ? -Bọn trẻ xung quanh cảm thán

-Cháu thích việc này hơn các hoạt động về thể chất mà -Myne trả lời nhưng bàn tay nhỏ vẫn không dừng bút

-Mà Otto-san cháu nghĩ chúng ta nên học cái khác đi -Myne dừng bút nhìn bọn trẻ quanh mình đang khó khăn tập viết

-Ể? Sao vậy?? -Otto-san ngạc nhiên hỏi lại

-Nhìn kìa họ bắt đầu bứt rứt rồi, đó là dấu hiệu cho thấy của việc mất tập trung. Tốt nhất chú nên đổi đề tài học đi -Myne

-Ôi dà, nhưng mà...-Otto-san có vẻ hơi lưỡng lự

Bộp bộp bộp Myne vỗ tay nhìn mọi người rồi nói

-Hôm nay mình học bảng chữ cái tới đây thôi. Tiếp theo là học số

-----
-Hôm nay tới đây thôi. Bữa sau nhớ học thuộc lòng bảng chữ cái và số học nhé!

-Mấy cậu mà không học thuộc bài là ở lại học cho tới khi thuộc đấy -Myne

-Rõ rồi. Về thôi, về thôi -Họ cầm bảng chạy nhanh ra ngoài

-Đúng là con trai, rút nhanh thật đấy -Myne

-Myne-san cháu mà dễ dãi như vậy thì chúng không học được gì đâu.- Otto-san

-Không có dễ dãi gì đâu, bữa sau mà họ không thuộc là sẽ bị nhốt lại ở đây luôn đó -Tishi bất ngờ lên tiếng, đi lại gần tơi chỗ Myne kéo ghế ra ngồi

-Rồi, bây giờ tới lượt của Myne, cháu sẽ học cách dùng bảng chữ cái trong thực tế

-Ha tuyệt quá! -Myne
------

Trên đường về gắp Tuuli và mọi người đang trên đường từ rừng về nên đi chúng tôi đi chung với họ về luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro