Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ Tuuli sẽ đi học việc, Mynel và Tishi sẽ làm việc nhà thay cho Tuuli. Baba phát cho mỗi đứa một con dao để tiện việc đi lấy củi.

Hôm nay Mynel đi, hôm sau đến Tishi,tạm thời cứ phân chia như vậy.

Myne nhăn mặt cầm con dao, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước

-Oa, lutz và Tuuli giỏi thật. Mình cũng bắt đầu bằng những việc có thể làm được.

Vậy là Myne của chúng ta bắt đầu làm việc. Nhấc dao lên chặt thanh gỗ thành miếng moi rồi gọt nhăn nó.

-Ôi, lần đầu phải vậy thôi -Myne gượng cười

----

Myne dạo này rất kì lạ lén lén lút lút làm gì đó, lúc Tishi hỏi thì cứ úp úp mở mở rồi lại giữ bí mật với cô nữa, làm cô tò mò chết đi được.

Hôm nay là ngày tới Tishi vào rừng, cô đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ tối qua rồi

-Mình đi đây, tạm biệt- Tishi hào hứng xách giỏ ra ngoài

-Tishi để mình kêu Lutz đi cùng cậu nhé, lên rừng một mình rất nguy hiểm -Myne nhăn mặt lo lắng

-Không cần đâu Myne, mình muốn đi một mình, không cần phiền đến Lutz đâu. Vậy nhé, tạm biệt cậu.
------

-Ha, mệt quá -Tishi đứng lại lau một tầng mồ hôi mỏng trên trán, hơi thở nặng nhọc

Ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi một lúc  rồi tiếp tục đi lấy củi, làm việc cần cù như một con ong chăm chỉ cuối cùng cô cũng có được thành quả xứng đáng.

-Phù, xong rồi. Ể gì vậy??

Lấy tay quệt mồ hôi trên trán, cô nhìn thấy từ xa có một cái hồ nước mà theo con mắt tinh đời của cô thì nó là 1 hồ sen.

-Sen ở đây có sen sao?? Hay quá - Tishi bê mà đúng hơn là kéo lê cái giỏ tới hồ nước

Đang lúc thèm trà sen. Haha đúng là trời không phụ lòng người mà.

(Hạnh phúc, hạnh phúc, tung hoa, tung hoa)

-Mừng muốn rời nước mắt luôn á -Con người nào đó không biết ngại tự biên tự diễn lấy khăn chấm nước mắt (thực chất là chấm mồ hôi)

-Nhưng giờ lấy kiểu gì? Không lẽ nhảy thẳng xuống hồ -Tishi mếu mặt muốn khóc luôn

Xung quanh đây không có ai hết hay là mình cứ nhảy đại xuống nhể. Không được mình đâu biết bơi nhỡ chết chìm thì sao, không được. Vậy chẳng nhẽ là phải đi về sao

-Cạch -Tiếng phát ra từ cái bụi cây to đùng đằng sau lưng Tishi

-C..cái..g..gì vậy? - Tishi sợ hãi nắm chặt con dao trong tay. Mặc dù cô có học rất nhiều nhưng chưa có học võ nha nên đừng có dọa cô

Không thấy có tiếng động nữa, tishi thở phào nhẹ nhõm. Tishi lại nhây nhây lên mặt

-Xì, muốn hù tôi hả? Hù này, hù này

Tishi bước lại gần cái cây làm mặt quỷ giậm giậm 1 chân hùng hổ trợn mắt dọa lại bụi cậy (đoạn này nữ chính có hơi bị dở hơi. Đây là triệu trứng của người lâu rồi chưa có đất diễn)

-Khụ, khụ -Ngay khi cô tính quay đi thì lại có tiếng người

-C..có người ở đó hả? -Tishi nhòm nhòm vào sau cái bụi cây

Là một tuấn mĩ, tóc xanh dương giống Myne nhưng nhạt hơn nhiều. Sống mũi thẳng tắp. Xương quai hàm góc cạnh. Đôi mắt thon dài sắc sảo, tảo sáng như một vì sao trong trời đêm tăm tối, đáy mắt chứa từng tầng hơi nước trong trẻo, xao động, mỗi khi hàng mi khẽ nhướn lên có thể thấy được ánh nhìn thông minh nhưng lại có gì đó lạnh lùng.

Trên người khoác một bộ đồ sang trọng của quý tộc, dùng khí thế bức người nheo mắt nhìn cô

(Sợ quá- Tishi)

Tishi dịch lùi lại hai bước đề phòng nhìn người lạ trước mặt

-A..anh là ai?? -Tishi

-Ta là Ferdinand còn em, cô bé em là ai- Hắn bước lại gần chỗ Tishi nhẹ giọng nói như là đang sợ cô bỏ chạy vậy

-Tôi là Tishi -Tishi liếc mắt đánh giá người này. Ừm ngũ quan tinh xảo vóc dáng cao lớn đẹp như vậy, chắc không phải người xấu đâu ha (cái định nghĩa sai hoàn toàn)

Mặc dù là người tốt nhưng đó chỉ là phán đoán của cô thôi, người có câu nói đừng nhìn mặt mà bắt hình vậy nên kết luận là vẫn nên cách xa ra 1 chút.

Tishi ậm ừ không chú ý tới hắn nữa, cô đang bận nghĩ cách làm sao lấy chỗ lá sen trong hồ kia. Tishi đi xung quanh tìm xem có cái que dài nào để khều vào không.

Ferdinand bị cô ngó lơ mình thì có chút tức giận. Hắn đã chú ý tới cô từ lúc cô hét lên khi nhìn thấy hồ sen chỗ nghỉ ngơi lí tưởng của hắn. Hai mắt to tròn sáng rỡ lên lung linh như nhìn hồ sen như thấy trân bảo. Miệng lẩm nhẩm những câu hắn không thể hiểu nổi cho nên ấn tượng của hắn đối với "cô bé kì lạ"

-Aha, hôm nay ngày gì vậy? thật may mắn -Tishi không kìm được vui sướng

Cô tìm thấy một quả bí đao, bí đao này cũng có thể làm chung với lá sen thành trà được. Tishi lấy con dao từ trong giỏ chứa củi ra, cắt lấy ngọn cây của quả bí rồi ôm lên bỏ vào giỏ củi.

Củi hơi nhiều nên cô phải bỏ bớt ra mới cho vừa được quả bí vào

-Hôm nay may mắn thật, bây giờ chỉ cần lấy được lá sen nữa thôi là xong rồi -Tishi tìm thấy một khúc gỗ dài trong bụi cây nhưng nó rất nặng cô không thể lấy nó ra được.

-Ferdinand-sama, anh có thể giúp tôi một chút được không? -Mặt mếu nhìn hắn

(dễ thương thật) -người mặt đơ nào đó

-Được -Hắn lạnh lùng nhìn cô, đi lại nhẹ nhàng cần khúc gỗ lên, nhìn Tishi nói

-Em muốn làm gì?

-À tôi muốn lấy lá sen bên hồ kia nhưng lại không biết bơi cho lên...cho lên....-Tishi lúng túng trả lời

-Ta giúp em -Hắn ném khúc gỗ xuống đất, lấy ra đũa phép nói gì đó rồi bay lên...bay..bay lên trời.

Hắn bay tới chỗ hồ sen quay lại nhìn cô nói

-Em muốn cái này sao- Hắn chỉ xuống bông hoa sen chưa có thành thành hình.

Tishi lắc đầu chỉ xuống lá sen gật, gật đầu ý nói muốn cái đó.
------

Sau một lúc ngồi trên bờ ném đá, cuối cùng Ferdinand cũng hái xong được kha khá lá cho cô. Hắn bay lại để đống lá xuống dưới chân cô

-Nè, cho anh -Tishi mở lắp bình trà hoa bằng thuỷ tinh đưa cho hắn

Ferdinand có hơi lưỡng lự không nhận. Tishi cũng không ngại nhìn hắn tự nhiên cười rồi "À" một cái. Hai người mới lần đầu gặp nên phải cảnh giác là đúng rồi.

Dù sao nếu hắn không muốn nhận thì càng tốt vì đây là bình trà cuối cùng của cô, nếu cứ như vậy mà tặng đi thì có chút tiếc nuối

Chưa để Tishi rụt tay lại thì một bàn tay khác nhanh hơn đã cầm lấy bình nước.

Bàn tay thon dài lấy đi bình nước không biết vô tình hay cố ý mà bàn tay hắn cọ nhẹ đầu ngón tay cô như chỉ vô tình lướt qua.

Trái tim run lên rộn ràng. Hắn có thể rõ ràng nghe thấy từng nhịp đập làm say lòng người.

Fendinand xoa nhẹ lòng bàn tay cảm thụ hơi ấm còn sót lại của thiếu nữ, hơi nhếch miệng cười. Bầu không khí có chút lúng túng, chàng nhìn nàng, nàng cúi mặt không dám nhìn.

Nhưng thực chất là Tishi đang nhìn lá sen dưới chân. Cô tìm lấy một sợi dây  quấn bó lại.

-Em định làm gì với nó- Giọng khàn khàn trầm ổn có chút ôn nhu cất lên.

-Tôi tính làm trà sen- Tishi không nhìn hắn mà tiếp tục bó lá sen

-Trà? Lá sen có thể làm trà sao? - Hắn khó hiểu ngồi xuống bên cạnh cô. Fendinand không hiểu vì sao mình lại làm vậy nữa chẳng phải từ trước tới giờ hắn không thích giao tiếp cũng không muốn tiếp xúc với người khác sao, mà bây giờ lại ngồi chung, nhận đồ rồi giúp cô hái lá sen.

Thật không hiểu bản thân mình nghĩ gì nữa. Hay bị bỏ bùa??




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro