Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nghe lạ hả? Thực ra tôi cũng không biết nhưng chỉ là trong lúc rảnh rỗi tình cờ mày mò ra cách làm thôi- Tishi mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói dối

-Vậy còn cái kia, làm trà nốt hả -Hắn nhìn vào giỏ đựng bí đao của cô, hơi nhếch miệng

"Beautifu People, Beautifu scene, Pertfect" -Tishi thầm suýt xoa

Cơn gió nhè nhẹ thoáng qua làm tóc hắn tung bay. Không nó giống như đang nghịch ngợm trong gió vậy. Nàn da trắng ánh nên dưới ánh mặt trời, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch lên. Ánh mắt rơi vào một khoảng không vô định nào đó. Giống như không nhiễm bụi trần vậy.

Tishi lần đầu tiên thất thần nhìn một người nào đó lâu như vậy, cô tự cảm thấy sự thất thố của mình nhanh chóng thu lại ánh mắt, hơi ngượng ngùng trả lời

-À ừm, nó cũng dùng để làm trà

-Vậy sao? Em biết nhiều về trà nhỉ -hắn nhìn cô đôi mắt hút hồn đó xoáy sâu vào mắt cô, cho cô cảm giác như mình đang bị mê hoặc. Người ta nói có sai đâu trên đời này mê giai là khổ nhất

-Tại sao không, vì nó rất tốt cho sức khỏe mà. Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, ngăn ngừa bệnh tim mạch, làm chậm quá trình lõa hóa, giảm cân, giúp xương khẻo mạnh, giảm lượng cholesterol, tăng cường trí nhớ, duy trì mức huyết áp, giảm rủi ra mắc bệnh tiểu đường, tăng cường hệ miễn dịch, giúp gan khẻo mạnh, giảm nguy cơ hen suyễn, sâu răng,cảm cúm. Mà còn chưa kể còn giúp chúng ta giảm căng thẳng, học cách tĩnh tâm.

Tishi sung sức nói một tràng dài. Lâu lắm rồi cô mới có cơ hội nói chuyện về chủ đề này. Những thứ cô biết đều bị dồn nén bây giờ cứ thế tuôn ra hết. Trong nháy mắt Tishi cô nàng của chúng ta cứ thế oanh liệt trở thành cô giáo đàm đạo phổ cập kiến thức về trà.

-Thật sao, tôi không ngờ là trà có nhiều tác dụng vậy đó, em biết nhiều thật đấy -Hắn ngạc nhiên nhìn cô, như không để ý kéo gần khoảng cạnh lại

-Cũng không hẳn -Tishi ngại ngùng sờ mũi quay hướng khác không nhìn hắn

-Em sống ở gần đây sao? -Hắn

-Ừ chỗ tôi sống nằm dưới ngọn núi này. Còn anh, cũng ở gần đây sao? -Tishi hỏi ngước mặt nhìn hắn

-Ừm, có lẽ vậy -Giọng hắn nhỏ dần đi, khẽ nói như đang lẩm bẩm một mình vậy. Nếu không phải cô ngồi cạnh thì chắc chẽ sẽ không nghe được câu trả lời này

-Nhìn em thế này chắc chưa có được thực hiện lễ rửa tội đâu nhỉ? -Hắn nghiêm người đụng vào vai cô liếc cô như trêu chọc "Em nhìn thật nhỏ con"

Cái nhìn trêu chọc này làm cô bực mình. Tishi cọc cằn trả lời:

-Phải, nốt năm nay nữa thôi là tôi sẽ thực hiện lễ rửa tội nên sẽ không còn nhỏ nữa đâu. -Tishi

-Haha vậy cứ chờ thêm nửa năm nữa đi, cô bé của tôi -Bàn tay to lớn phủ lên đầu cô xoa nhẹ

-A anh đang làm hỏng tóc tôi  - Mynel giận dữ kéo cái móng vuốt trên đầu mình xuống mà không để ý tới lời nói ám muội của hắn

Ferdinand không biết mình bị gì nữa, có lẽ cô bé trước mắt này cho hắn cảm giác vui vẻ và mới mẻ nên hắn có nhiều cảm xúc khác lạ đối với cô

Từ nhỏ tới lớn hắn luôn lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, không có bầy tỏ cảm xúc nhiều nên cha mẹ nghĩ hắn bị vô cảm, ngay cả hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng giờ thì khác cô bé thiên thần này đã tới và gõ cửa trái tim hắn cho hắn biết hắn còn một vẻ mặt khác khi đối diện với cô

-Thôi giờ cũng muộn rồi, tôi phải về đây không Mynel sẽ lo lắng mất, tạm biệt anh -Tishi đứng dậy phủi bụi cát xách giỏ lên vai nhưng nặng quá cô không đeo lên được, quay lại nhìn hắn
-Được rồi, tôi giúp em -Hắn bật cười rồi cũng đứng dậy giúp cô

-Cảm ơn anh, tạm biệt tôi đi đây. -Tishi quay lưng lại ôm bó sen chạy thẳng

-Tishi, còn gặp lại em chứ -Hắn giật mình gọi cô, gương mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc nhưng trong lòng lại cồn cào khó chịu. Một suy nghĩ vặn vẹo lóe ra trong đầu hắn

-Chỉ cần anh còn ở đây là chúng ta sẽ còn gặp lại -Cô quay lại cười tươi

Những tia nắng nghịch như nhảy múa quanh cô. Cô da thật bạch gần như trong suốt, không có một tia tì vết. Một bàn tay hắn hình như còn to hơn gương mặt nhỏ của cô.

Đôi mắt hút hồn hai mí nết uốn sâu, lông mi cong vút nhỏ dài nồng đậm. Môi đỏ nhiễm thêm một tầng nước hơi cong lên thoạt nhìn thật kiều diễm mê hoặc lòng người.

Cô tinh xảo như búp bê phương tây.

Tóc được bới lên bằng chiếc trâm gỗ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền hình chữ thập đính một viên đá sắc đỏ làm tôn lên cần cổ trắng như tuyết. Mặt chữ thập trượt trên xương quai xanh vô cùng mê người.

Đôi bạn tay trắng nõn thon dài cánh tay ngọc mượt mà, trên cánh tay đeo một chiếc lắc nhỏ bằng bạc, chỉ cần hơi cử động là phát ra tiếng kêu thanh thúy êm tai nhưng lai có lực sát thương lớn với hắn. Mọi thứ của cô thật mê hoặc với hắn.

Một bộ váy cũ bị chấp vá nhiều chỗ nhưng cũng không che được những nét đẹp hoàn hảo của cô

Một thiên thần nhưng lại lạc lối vào trong trái tim của quỷ dữ

Hắn muốn giam cần cô, muốn bẻ gẫy đôi cánh xinh đẹp của cô, muốn cô mãi mãi bên hắn. Hắn muốn gồng xích cô bên mình và biến cô thành của hắn sẽ không một ai dánh mơ tưởng tới cô.

Hắn nhìn bóng cô xa dần mỉn cười quỷ dị rồi biến mất
-----

-Con về rồi đây -Tishi đặt giỏ củi xuống nhấc quả bí đao ra đặt lên bàn

-Mẹ, Mynel đâu rồi ạ-Tishi

-Con bé ở trên phòng để đồ -Bà lấy củi cất gọn vào một góc

-Con mang cái gì về vậy, Tishi -Bà thắc mắc nhìn cô

-Con sẽ làm trà -cô cầm lá sen và bí đao cất gọn lai một chỗ rồi chạy bay lên lầu

-Mynel, Mynel mình có cái này hay lắm muốn cho c...-Tishi vừa nói vừa ngó vào phòng để củi gọi Mynel

-Tishi..c..cứu m-mình -Cả người Mynel phát ra ánh sáng vàng ngay cả màu mắt cũng bị biến đổi, cô thuề thào kêu cứu rồi ngất lịm đi. Cơn sốt đang cố luốt chửng Mynel.

-Mynel -Tishi giật mình chạy lại chỗ cô, lấy từ trên tay vòng ma thuật cô làm hôm trước đeo vào tay Mynel.

Cơn sốt được đè nén lại dần dần mất đi. Tishi thở phào nhẹ nhõm, trái tim đập như muốn bay ra ngoài cuối cùng cũng dần dần bình ổn lại.

Trong giấc mộng của Mynel

(Mình thấy như cơn sốt đang ăn lấy mình. Cứ như mình đang chậm dãi tan biến vậy)

-Mynel, cậu có sao không. Tớ nghe rằng cậu đột nhiên bất tỉnh?- Lutz tiếng vào

Mynel chậm dãi mở mắt. Cười nhẹ nói

-Xin lỗi đã làm cậu lo lắng nhé

-Tớ đi gọi mẹ cậu đến đây -Lutz tính đi xuống nhưng một bàn tay đã kịp kéo vạt áo cậu lại. Lutz khó hiểu nhìn lại

-Làm sao vậy Mynel? -Lutz

Mynel ủy khuất khóc lấc lên thành tiếng.

-Lại tốn công vô ích nữa rồi. Mẹ đã đốt bảng gỗ

-Haizz chắc chúng giống củi đấy mà. -Lutz khó sử gãi đầu

-Tớ không bao giờ hoàn thành được cuốn sách. Là do số mà

Giọng nói đầy uất ức, Myne cố gắng đè lại tiếng nấc trong cuống họng

-Thôi mà Myne đừng khóc tớ hứa sẽ luôn giúp cậu mà. Nín đi

-Thật sao? -Myne dụi mắt nhìn cậu

-Ừm thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro