Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con yêu, mẹ xin lỗi, mẹ không thể cho con một một cuộc sống hạnh phúc như bao người, nhưng Tishi của mẹ, mẹ đã rất cố gắng đưa con đi, cho con sống lại 1 cuộc sống mà con đáng thuộc về. Vậy nên con yêu hãy cố sống nhé, đừng phụ cố gắng của mẹ, nha

Bà nằm cạnh cô khẽ nỉ non bên tai Tishi, giọng nói nghẹn ngào da diết của một người mẹ yêu thương con mình vô bờ bến. Bà ôm chặt cô vào lòng truyền hơi ấm sang cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc bạc kim óng mượt của cô

--------

Tishi ngồi bó gối một góc thút thít. Những chuyện khóa khứ như một cuốn phim đứt đoạn được truyền tống vào đầu cô lúc nhẹ nhàng lúc dồn dập

Một cô bé xinh đẹp tựa thiên xứ tay cầm một cuốn chuyện cũ sờn rách nát. Ngồi lẩn nhẩm nhưng câu từ trong cuốn chuyện không biết bao lần. Cô cứ đọc, cứ đọc mặc kệ thời gian lặng lẽ trôi đi. Cho tới khi xuất hiện một đám người đứng trước mặt cô.

Bị che mất ánh sáng, cô khì mũi nhăn cái mũi nhỏ xinh lại biểu thị cho sự khó chịu của mình cô ngước lên nhìn

-Tishi, từ giờ họ sẽ là người giám hộ của con

Chỉ với một câu nói đã kết luận cả một cuộc đời cô bé. Họ không thèm hỏi cô có muốn không, có đồng ý nhận lời theo họ không. Cô cảm giác mình như một con rối rách nát có bề ngoài đẹp đẽ để che giấu cái rách nát bên trong.

Tishi im lặng đi theo họ và từ đó cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi. Mỗi giây mỗi phút trôi qua như dài hàng ngàn thế kỉ, mỗi ngày cô phải trải qua những cuộc học tập điên cuồng không ngừng nghỉ.

Những người giám hộ mới của cô muốn cô làm bản sao hoàn hảo cho con gái họ cách đi đứng, ăn uống, những cử chỉ phải thật quý tộc trong mọi tình huống. Học ngoại ngữ, kinh tế, học đàn, học khiêu vũ, học nấu ăn...Cô cứ làm như một cỗ máy không hồn không có cảm xúc. Họ muốn biến cô từ một đứa rách nát thành một quý tộc cao quý sao

Nực cười.

Có lúc nghĩ rằng cứ muốn bỏ cuộc muốn buông tha mạng sống của mình nhưng mỗi lần cô có ý định thì lại bị đập tắt bằng những trận đánh điên cuồng của cái người mà cô phải gọi là ba mẹ.

Tishi nhắm mắt lại không buồn lau  hàng nước mắt chảy dọc trên má, giọt nước long lanh chảy nhanh xuống đất vang lên tiếng 'tí tách' trong không gian tĩnh lặng

Họ muốn cô sống là vì muốn cô làm vật thế thân cho con họ. Họ muốn trái tim của cô. Họ muốn nó vì cô con gái bé bỏng của họ từ nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh nếu không có trái tim thay thế thì cô ta sẽ chết.

Không chấp nhận, tại sao cô phải chấp nhận làm một người dự phòng, một người thay thế cho đứa con gái bé bỏng của họ. Cho nên cũng như bao lần khác cô lại tìm lấy cái chết và....cô đã thành công.

Ừm cô sẽ nghĩ vậy nếu không bị mắc kẹt ở đây. Tại sao chứ không phải điều ước của cô rất nhỏ nhoi hay sao. Cô chỉ muốn được giải thoát, được có một cuộc sống như tự do như bao người thôi mà nó.....khó sao

-Không Tishi mẹ đã rất cố gắng đưa con đi, cho con sống lại 1 cuộc sống mà con đáng thuộc về. Vậy nên, con yêu hãy cố sống nhé, đừng phụ cố gắng của mẹ, nha

Một giọng nói vang lên kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình

Giọng nói ấm áp như đang mang lại cho cô một nguồn sống mới, nó như dòng nước đang tưới mát tâm hồn cằn cỗi của cô, nói đúng hơn à là nó cứu rỗi trái tim cô, nó cho cô một nguồn tin mãnh liệt về cuộc sống, về những thứ cô mong ước

-M..mẹ sao






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro