Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị nói gì vậy, chúng tôi kh... -Bà lấy tay che miệng ngạc nhiên

-Không blai,  xin cô hãy giúp tôi, tôi không còn cách nào khác nữa, họ sẽ tìm tới đây sớm thôi và lúc đó không chỉ tôi và con gái mình chịu tội mà còn có cả gia đình cô cũng bị lãnh chúa gián tội, vậy lên ghjv làm ơn đi, xin hay giúp tôi

Người phụ nữ hèn mọn quỳ xuống đặt bàn tay lên đùi gương mặt tiều tụy cúi gầm gầm xuống van xin

-Nhưng khi Tishi tỉnh dậy thì sao, chúng tôi phải nói gì với con bé đây, -Ông Leem thở dài nhìn người phụ nữ

-Nếu có thể xin đừng nhắc tới khóa khứ đau khổ của nó, xin hãy nói rằng mẹ nó bị một căn bệnh hiểm nghèo nào đó mà chết rồi. Xin mọi người hãy thương xót cho đứa con tội nghiệp của tôi.

Bà đi lại đến giường lấy tay lải được đặt ở đó đưa cho họ nói

-Đây là một số tiền mà tôi có được, xin hãy giúp tôi nuôi nó đến lễ rửa tội lúc đó nó có thể đi học nghề và tự nuôi sống được bản thân.

-Nhưng những quý tộc đó đã biết chị có một đứa con gái và họ sẽ không đễ yên cho nó, họ sẽ giết nó và giết luôn gia đình tôi, tôi không thể đặt cược tính mạng của vợ và các con tôi được xin chị hãy hiểu cho

-Không, họ sẽ không tìm con bé

-Sao chị dám chắc là vậy

-Vì lúc chúng tôi bị bắt con bé cứ bệnh tật liên miên, tôi sẽ nói rằng nó đã chết và không còn mục đích sống nữa và đi đầu tội vả lại nếu họ có muốn tìm thì cũng không thể tìm được vì từ lúc bị bắt tới giờ tôi có dùng ma thuật để làm thay đổi dung mạo con bé họ sẽ không bao giờ tìm ra nó đâu .

Người phụ nữ đi lại cạnh giường ôm lấy cô bé mặt mũi đen có vết sẹo dài dọc một bên má rất xấu xí. Mái tóc cô bé đen láy dũ xuống gối.

Bà tiến lại lấy từ trong áo chiếc vòng cổ hình chữ thập ra lắc nhẹ nó sau đó chiếc vòng bỗng tỏa thành những chùm sáng xanh ngọc chui vào trong cơ thể của cô bé.

Người cô bé bỗng nhiên phát sáng, nàn da đen nhẻm như được thay ra bóc vẩy trắng như bạch ngọc, ngũ quan trên gương mặt đang dần thay đổi.

Mái tóc đen láy đang dần biến thành màu khói nhưng chỉ thay màu được một nửa thì dừng lại. Mái tóc nửa trắng nửa đen rất di hợm nhưng không che được ngũ quan nổi bật của cô bé

Xong việc chiếc vòng rơi xuống 2 tay nhỏ xinh xắn nắm hờ để trên bụng của Tishi

-Hãy cố sống nha con, mẹ yêu con Tishi của mẹ.

Bà hôn nhẹ lên trán cô rồi quay đầu nhìn về đôi vợ chồng đứng đằng sau

-Tôi biết mình yêu cầu rất quá đáng nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, xin anh chị hãy cưu mang đứa con tôi nghiệp của tôi

-Thôi được chúng tôi sẽ giúp chị, chúng tôi sẽ nhận nó làm con nuôi của mình

Lúc bấy giờ trên gương mặt của người phụ nữ mới được thả lỏng, bà dịu dàng cười

-Cảm ơn hai người, tôi không dám đòi hỏi hai người sẽ yêu thương nó như con mình nhưng xin hãy hứa với tôi rằng mọi người sẽ không vứt bỏ nó được chứ

-Ừm, chúng tôi hứa

-Vậy là tôi yên tâm rồi

Nói rồi bà quay mặt đi. Đôi vợ chồng cứ thế đứng nhìn bóng hình người phụ nữ khuất dần sau ánh chiều tà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro