Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bắt đầu vào cốt truyện nha)
Sáng hôm sau

-Cạch -Tuuli mở cửa phòng bước vào

-Mynel, em thấy đỡ hơn chưa

Tuuli bước lại gần nhìn Myne cứ ngớ người ngồi trên giường không biết nghĩ gì.

(Đây là chị mình, Tuuli. Phải rồi)
-Nè Tuuli, mang sách đến cho em đi

-Sách???

-Ừm, em muốn đọc sách

-'Sách' là gì -Tuuli khó hiểu nhìn Mynel

-Hả

( Tuuli không biết sách là gì sao. Đợi đã sao lại không biết sách là gì được chứ- Myne nghĩ )

-Có chuyện gù vậy chị Tuuli. A-Myne cậu tỉnh rồi sao đã đỡ hơn được chút nào chưa?

Tishi đi vội lại tới giường sờ trán Myne đo nhiệt độ cơ thể cô bé

-Tishi con bé nói muốn đọc "sách". Mà chị không biốt "sách" là thứ gì???

-"Sách" tại sao cậu lại muốn "sách" cậu biết nó là gì sao, Myne

Tishi nhíu mi nhìn Myne đang ngớ người ngồi thất thần trên giường nhìn cô chằm chằm từ khi cô bước vào phòng tới giờ.

Tishi ho nhẹ một tiếng lấy tay búng nhẹ trán Myne mắng yêu

-Nhìn cậu thật ngốc, Myne

Myne tỉnh lại phồng hai má dễ thương lên chu mỏ nói

-Không đâu, mình mới không có ngốc ( Cô ấy là Tishi con nuôi của ba mẹ bằng tuổi mình, cô ấy thật xinh đẹp như 1 thiên thần vậy- Myne nghĩ )

-Haha cậu không ngốc, cậu rất thông minh được chưa

-Được rồi Myne cậu mau nằm nghỉ một chút đi. Chị Tuuli mình xuống giúp mẹ làm bữa tối đi

-Chờ đã Tishi -Myne giữ chặt lấy một mép váy của Tishi

-Hử, gì vậy

-Sách, mình muốn sách cậu lấy giúp mình được không

-Myne nhà mình không có sách mà nhà mình cũng không đủ tiền để mua nó với lại sách chỉ dành cho quý tộc mà thôi, Myne

-Không có sách sao?

Myne tuyệt vọng buông tay ra ngã lưng xuống giường

( Cậu ấy hôm nay thật kì lạ- Tishi nghĩ )

Khép cửa phòng lại xuống dưới nhà

-Myne tỉnh rồi sao -Mẹ blai hỏi

-Vâng, em ấy tỉnh lại rồi ạ nhưng chắc đầu có chút choáng -Tuuli nói
------

Ở một góc phòng nào đó

-Không được, mình phải đi tìm sách.

Myne vùng chăn ra nhảy xuống giường. Cô bước tới chỗ một cái hòm cũ kĩ mở ra

-Không có sao -là hòm đựng quần áo lôi lên một con búp bê bằng gỗ cũ kĩ

-Cái gì đây nhỉ -Cô chăm chú nhìn một lúc rồi đặt lại chỗ cũ

-Trong phòng này mà có sách thì thật tuyệt, nhưng mà... Hazzi chắc là không dễ dàng vậy đâu. Được rồi đi tới phòng tiếp theo nào.

Myne cầm lên tay vặn cửa nhưng nó quá nặng so với cô bé

-Có cần phải khó nhằn như vậy không- Myne vò mái tóc rối suy nghĩ

-Hự, hự...khụ khụ-Mệt quá, cơ thể này thật yếu ớt, không được mình phải tìm cách khác

Nhìn xung quanh phòng tìm cách mở cửa, Myne dừng tầm mắt lại chỗ chăn gối trên giường, lẩm bẩm

-Miễn là có sách mình chịu được hết

Cô kéo đống chăn bông nặng xịch lại chỗ cánh cửa phòng, dẫm lên cái chăn với tay, nhón chân cao dùng hết sức đu tay vặn để mở cửa

-A...thành công rồi

Myne đã đi khắp mọi nơi trong nhà lục tung từng thứ nhưng vẫn chẳng tìm thấy quyển sách nào. Dừng lại đứng giữa gian bếp, nắm chặt hai tay nhíu mi, cô nghĩ:

-"Không lẽ Tishi nói đúng. Trong thế giới lịch sử của mình. Sách thương rất đắt và hiếm cho đến khi việc in ấn ra đời khiến cho việc sản xuất sách hàng loạt được khả thi. Nếu không phải tầng lớp thượng lưu sẽ không bao giờ có cơ hội đọc sách. Làm sao đây nếu không có sách làm sao mình sống được ở đây"

-----
-Con về rồi đây. Myne không phải con đang nghỉ ngơi sao, coi mớ hỗn độn em tạo ra kìa -Tuuli và Tishi tay cầm hai bó củi lỉnh kỉnh bước vào nhà

-Không có quyển sách nào hết -Mynel nằm bò ra bàn, yếu ớt nói

-Hử, sao vậy Myne -Tishi

-Em bị đâu ở đâu ư ?-Tuuli

Myne tuyệt vọng khóc rống lên thành tiếng

-Không có quyển sách nào hết. Em muốn sách, Em muốn đọc sách đó là tất cả những gì em cần. Có ai hiểu lòng em không, ai đó nói em biết đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro