Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em đang làm gì vậy -Tuuli

-Em đang cố buộc lại tóc, nó làm em khó chịu có điều vẫn chưa buộc lại được -Myne nhăn nhó chỉnh lại tóc

-Đó là vì tóc Myne thẳng quá mà -Tishi từ trong chăn bò ra góp ý, lấy tay dụi mắt lim dim nói

(Dễ thương quá cứ cái đà này mình sẽ chết vì sắc đẹp mất thôi a~~~)

-Ồ phải rồi -Myne hấp tấp chạy ra chỗ cái hòm đựng quần áo, lấy từ trong đó ra một con búp bê bằng gỗ mà hôm trước cô thất được. Chỉ vào một cái chân của con búp bê nói:

-Em bẻ nó được chứ?

Mặt Tuuli méo xẹo, nước mắt trực trào ra ủy khuất hét lên:

-Là búp bê của chị mà. Vật quan trọng đấy! đồ ích kỉ!

-À...em xin lỗi Tuuli -Myne buông con búp bê xuống

-Chị Tuuli, Myne không biết đó là của chị nên mới nói thế, cậu ấy không cố ý đâu chị đừng giận ha -Tishi nói

-Được rồi -Tuuli nhỏ giọng nói

-Em chỉ muốn làm một cái châm cài tóc...mà chắc chị cũng không biết nó là gì đâu nhỉ? Em muốn một cái que nhỏ như chân con búp bê này.

-Vật thì chị có thể làm cho em mà

Tuuli chạy xuống dưới phòng để đồ lấy ra một khúc gỗ nhỏ chạy lên phòng ngủ, miệt mài ngồi đẽo.

-Như vậy được chưa?

Tuuli dơ lên khúc gỗ được đẽo một cách tự mỉ bây giờ trông nó nhỏ như một cây đũa ăn vậy

-Ừm được rồi. Cảm ơn chị, chị Tuuli

Myne cầm lấy chiếc châm vừa làm xong thành thục búi tóc cuốn gọn sau đầu.

-Trông em thế nào?

               (Hình ảnh)

-Không được đâu Myne, kiểu tóc đó chỉ dành cho người lớn thôi -Tishi đang xếp chăn chiếu ngoái đầu nói

-Vậy hả...thế này thì sao

Mynel búi tóc nửa đầu
                ( Hình ảnh)

-Mình nghĩ chắc được rồi đó

-Tishi sao cậu không buộc tóc lên, tóc cậu dài thật đó- Myne cầm tóc lên ngắm nghía

-(Nó đẹp thật, còn rất mượt nữa. -Cúi xuống ngửi ngửi-thơm quá thích chết đi được~\(≧▽≦)/~)

-Buộc tóc rất phiền phức, mất thời gian với lại còn đau đầu nữa. Mình không thích buộc tóc -Tishi nhăn nhó khó chịu -Mình có xin mẹ cắt ngắn bớt tóc đi nhưng mẹ không đồng ý còn bị ba mắng cho một trận nữa

(Cắt...cắt ngắn đi. KHÔNG ĐƯỢC. Tóc đẹp thế này cắt đi thật uổng phí- Myne gào thét trong lòng y như tự kỉ)

-Vậy Tishi mình giúp cậu búi tóc lên giúp giống mình nhé. Sẽ không đau đâu, được không

-Ừm, được rồi làm đi

Vậy là hai cô nhóc ngồi xếp ngay ngắn trên giường chờ Tuuli làm châm

-Xong rồi -Tuuli đưa châm cài cho Mynel

-Tóc cậu đẹp thật, còn mượt nữa

Ánh sáng vàng ấm áp chiếu vào từ khung cửa sổ nhẹ nhàng và ấm áp, tỏa sáng rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng gỗ mộc mạc và cũ kĩ.

Cả người Tishi như tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, nụ cười của cô thật nhẹ nhàng, tựu như không thuộc về thế giới này vậy, thân hình nhỏ nhắn ẩn sau bộ đồng phục cũ mèn thật không phù hợp với cô.

Myne lưu luyến buông tóc của cô xuống, mái tóc bạch kim xinh đẹp tỏa ra mùi hoa sứ thơm nhè nhàng, khiến cho tâm hồn trong cô được thoải mái

-Xong rồi sao, đẹp chứ?

-Ừm rất xinh đẹp -Tuuli

Tishi cười khanh khánh vui vẻ nắm tay Myne và Tuuli xuống nhà bếp
------

-Tuuli, con sẽ đi hái bơ giúp mẹ chứ

-Vâng, con đi ngay ạ

Tuuli cầm lấy chiếc giỏ bằng cổ được đam ta mỉ cầm ra ngoài.

-Được rồi, bây giờ mẹ sẽ đi chợ hai con muốn đi cùng chứ

-Không đâu, hôm nay con muốn ở nhà -Tishi vui vẻ tự rót cho mình một cốc nước, nói

(không có quyển sách nào ở nhà nhưng có lẽ sẽ có ở tiệm sách ở ngoài kia, nua có sách thì, hế hế hế)- Myne cười nham hiểm

-Mẹ, con đi

-Myne cậu lại trưng ra bộ mặt ngu ngốc đó rồi -Tishi lấy 2 tay beo cái má phúng phính của cô kéo căng ra hai đầu, nói

-A T..ishi b..ỏ r..a ( Tishi bỏ ra)

-Thôi nào hai con đừng nghịch nữa, Myne mau đi thôi, muộn giờ là chợ sẽ tan mất

-Dạ
------

Ngoài cửa

-Myne leo lên lưng nào -Mẹ Blai ngồi xổm xuống nói với Mynel

-Hả??

-Con sẽ không đi tới tận chợ nổi đâu, đúng không? Leo lên đi

-Vâng

(Phải rồi thân thể Myne này khá yếu ớt nên mẹ thường cõng cô bé đi - Myne nghĩ)

Mặc dù có hơi xấu hổ khi được cõng nhưng cô vẫn lên

-Tạm biệt mẹ, Myne. 2 người đi đường cẩn thận nha

Myne lên lưng mẹ đi ra chợ

-Haizz mọi người đi hết rồi giờ mình làm gì đây??? -Tishi gãi đầu chống cằm suy nghĩ

-A đúng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro