Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng bước chân liền quay người lại. Nơi này của hắn từ trước đến nay không có người lui tới. Một phần vì sợ hắn, một phần vì không ai muốn có sự liên quan nào đến hắn.

Nếu không phải vì vừa mới may mắn thoát chết từ cuộc vây quét của bách gia, thì hắn còn tưởng rằng bọn họ đột nhiên rảnh rỗi, nổi hứng muốn đến đây cùng hắn uống trà đàm đạo.

"Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện đứng dưới gốc cây gần Phục Ma Động, ánh mắt lạnh lùng không một độ ấm. Hắn vốn biết mục đích bọn họ đến đây nên cũng không mấy ngạc nhiên.

"Lam Trạm, các ngươi tới rồi. Sao nào, muốn giết ta đến vậy?"

"Bọn ta không phải....."

"Hừ" hắn cười lạnh một tiếng, trước cùng các gia tộc khác lập kế hoạch vây quét, sau lại nói không muốn hắn chết. Này không phải là muốn cùng hắn chơi đùa sao.

"Không phải?. Không giết ta chẳng lẽ là muốn đến đây ở cùng ta?"

Lam Hi Thần:"......."

Lam Trạm:"......."

Giang Trừng:"......."

Nhiếp Minh Quyết:"......."

Kim Quang Dao:"......."

Nãy giờ bọn họ vẫn im lặng, vốn không biết giải thích với hắn như thế nào, cũng không biết làm cách nào mang hắn về để hắn không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Bọn họ không muốn giết hẳn, bọn họ thật lòng chỉ muốn mang hắn về để có thể hảo hảo bảo vệ.

Đợi lâu nhưng không thấy bọn họ trả lời, tia kiên nhẫn cũng bị đánh bay lên tiếng thúc giục.

"Ah!" đôi môi Ngụy Vô Tiện cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm như nụ cười của thiếu niên năm nào. "Không phải là ta nói đúng rồi đấy chứ, các ngươi thật sự đến đây ở cùng ta sao?.

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa tiếng lên phía trước vài bước, hành động này của hắn không khỏi làm bọn họ chú ý nhiều hơn, càng làm họ nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt không một tia huyết sắc, thảm đến mức không nỡ nhìn của Ngụy Vô Tiện, tất cả không khỏi đau lòng. Tại sao Ngụy Anh của họ lại thành ra như vậy?.

"Ngụy Anh quỹ đạo hại thân, lại hại tâm tính". Lam Vong Cơ lạnh nhạt lên tiếng.

"Ngụy Vô Tiện ngươi mau theo bọn ta về, quỳ trước từ đường Giang gia mà mà tạ lỗi". Giang Trừng thật sự không còn cách nào, y muốn Ngụy Anh trở về đến phát điên rồi.

"A Anh, đừng bướng nữa, ngoan ngoãn theo bọn ta trở về, sẽ không ai dám làm gì ngươi". Lam Hi Thần ôn nhu khuyên hắn.

"Ngụy Vô Tiện nếu ngươi không trở về thì đừng trách ta" Nhiếp Minh Quyết thật sự tức giận, hôm nay dùng mọi biện pháp cũng nhất định phải mang hắn về.

"Ngụy công tử....."

Kim Quang Dao chưa nói được lời nào đã bị Ngụy Vô Tiện cắt ngang, nên đành dằn xuống lời chưa nói.

"Nói tới nói lui vẫn là các người muốn đem ta về để trừng phạt, chơi chán rồi mới lại đem ta nghiền xương thành tro, sau đó sẽ quay sang đám người họ Ôn tay không tất sắc. Ta nói đúng không?". Càng nói tâm tình hắn càng kích động. Rốt cuộc hắn đã làm sai đến như thế nào để bị đối xử như vậy, chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo là hắn sai sao? Kim Tử Hiên chết hắn muốn như vậy sao? Nếu không phải Kim Tử Huân thì Kim Tử Hiên hắn sẽ chết sao? Vốn không phải tại hắn nhưng lại không một ai tin tưởng. Rõ ràng người sai là Kim Tử Huân, nhưng mọi cái sai đều quy về một mình hắn gánh chịu. Người duy nhất tin tưởng hắn là sư tỷ, bây giờ nàng cũng không còn, hắn đau khổ biết bao nhiêu, tại sao không một ai chịu hiểu cho hắn.

Tâm tình hắn lúc này thật sự không ổn. Trong đôi con ngươi như ẩn như hiện một tia phẫn nộ. Bàn tay đang cầm Trần Tình cũng vì vậy mà rung rẫy, tỏ ra một luồng xác khí. Từng giọt nước mắt không cách nào che giấu thuận theo làn da xanh xao của thiếu niên lặng lẽ rơi

Nhìn biểu tình của Ngụy Vô Tiện, trong lòng bọn họ đều biết hắn đang nghĩ về chuyện gì. Muốn tiến lên ôm hắn vào lòng để vỗ về an ủi, nói rằng không phải tại hắn, nhưng chân lại nhấc không lên cũng không cách nào mở miệng. Bọn họ chỉ biết đứng đó nhìn hắn không rời mắt, rõ ràng đã cam đoan sẽ không để hắn chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng lại lần nữa làm hắn đau khổ.

Tất cả đang không biết phải làm thế nào thì giọng nói lạnh lùng của Ngụy Vô Tiện lại vang lên:"Nếu các ngươi muốn như vậy thì đến, ta bồi các ngươi". Hắn thật sự phát điên rồi, đã mất tất cả bây giờ sống hay chết còn quan trọng sao?.

"Ngụy Anh......"

"Ngụy Vô Tiện......"

"A Anh......"

Dáng vẻ của hắn hiện tại không khỏi làm bọn họ khiếp sợ. Hắn không còn là thiếu niên cao ngạo, nghịch ngợm hoạt bát của ngày xưa, thay vào đó là sự điên cuồng, phẫn nộ muốn tiêu diệt tất cả. Con ngươi đen láy hằn đầy tơ máu, đôi môi trắng bệch đến dọa người, nhìn thôi cũng thấy đau lòng.

"Ngụy Anh....ngưng thần". Lam Vong Cơ lo lắng hắn thật sự mất khống chế, lên tiếng nhắc nhở.

Đang muốn đưa Trần Tình lên môi, đột nhiên một trận đau đớn kịch liệt truyền tới, như hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn xé lục phủ ngũ tạng của hắn, đau đến tê tâm liệt phế. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.

"A Anh ngươi bị làm sao". Lam Hi Thần lo lắng hỏi

Bọn họ mơ hồ cảm thấy không đúng, muốn tiến lên xem hắn, lại thấy hắn đưa Trần Tình về phía trước dùng giọng điệu lạnh lùng cảnh cáo:

"Cút.....các ngươi cút xa ta ra, đừng lại đến đây nếu không đừng trách ta"

Càng nói thân thể hắn càng loạng choạng đứng không vững, đau đớn lan truyền khắp tứ chi, xương cốt trong người như bị ai từng chút từng chút rút ra. Không đứng vững liền khụy gối xuống, một tay chống Trần Tình một tay ôm kín ngực, đôi mâu quang nhíu chặt. Sắc mặt đã không được tốt nay lại khó coi hơn.

Hắn biết bản thân đã bị phản phệ, cũng không sống được lâu. Thân xác cư nhiên sẽ biến thành mảnh vụn, cứ như thế sẽ bị ăn mòn đến chết. Nhưng nếu có chết cũng phải chết thật rực rỡ, không thể cứ để bọn họ nhìn thấy hắn chết đau đớn như vậy. Vậy chẳng phải là thuận theo mong muốn để hắn chết một cách đau đớn của bọn họ sao. Nghĩ vậy hắn cố gắng chống đỡ thân xác không còn một chút sức lực nào của mình lê lếch trở lại Phục Ma Động.

Bọn họ vốn muốn theo Ngụy Vô Tiện hướng vào Phục Ma Động xem tình trạng của hắn lại bị Ôn Tình đột nhiên ngăn lại: "Các ngươi muốn làm gì "

Biết bọn họ tới đây sẽ không phải chuyện tốt lành gì, nhưng tên Ngụy Vô Tiện đó trời sinh cứng đầu muốn ngăn không cho hắn đi gặp bọn họ cũng không được, không còn cách nào đành lặng lẽ theo sau. Ôn Tình biết bọn họ tới đây ngoài Ngụy Vô Tiện còn muốn bắt hết mình và đám người họ Ôn cùng về chịu tội. Trong lòng thầm cười lạnh, lúc trước đã nói nếu giao Quỷ tướng quân Ôn Ninh ra thì sẽ tha cho hắn. Ngụy Vô Tiện là ân nhân cứu mạng của hai tỷ đệ nàng sao có thể để hắn chịu chết, nên dù không nỡ nàng cũng không còn cách nào khác đành giao ra Ôn Ninh. Bây giờ lại muốn quên đi lời đã hứa.

"Ngươi cút, hôm nay giá nào ta cũng phải mang hắn trở về". Bọn họ đang nóng lòng lo cho Ngụy Vô Tiện, lại bị một nữ nhân không cần nói cũng biết hẳn là người họ Ôn cản trở. Nhiếp Minh Quyết tính tình đã chẳng thể xem là dễ chịu lại bị kích thích cho tâm tình bộc phát lớn tiếng quát.

Sau lại chẳng để nàng trả lời, năm người sánh vai nhau bước vào Phục Ma Động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro