Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngụy Anh.....?"

Khi vào Phục Ma Động thứ đập vào mắt có thể sẽ làm bọn họ không bao giờ quên được. Ngụy Vô Tiện đứng ở một góc vẻ mặt đau đớn, trên trán nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn cố cắn chặt môi không để tiếng rên rỉ đau đớn của mình lọt vào tai bọn họ. Trên người Ngụy Vô Tiện đầy vết thương cùng những lổ hỏng to to nhỏ nhỏ chi chít, có nơi đã bị cắn nuốt đến mất đi một phần thịt trên người. Xung quanh mặt đất thịt vụn rơi tứ tung, muốn bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu.

Trước lúc vào đây bọn họ thật sự rất tức giận, thầm nghĩ cho dù phải xích hắn lại cũng tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, cột hắn bên người để hắn không cách nào có thể rời đi. Nhưng khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện một thân đầy máu cùng vết thương, sự tức giận ban đầu không cánh mà bay đi mất, lòng họ đau như cắt. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, bọn họ thật sự không thể nghĩ được chuyện gì khác, cứ như trong một khắc thân thể bị rút sạch hồn phách, chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu đau đớn lại chẳng làm được gì.

Ôn Tình bước vào theo sau bọn họ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi sợ hãi kêu lên:"Ngụy Vô Tiện.....?!"

"Haha.....thế nào, như vậy đã thỏa mãn chưa, có vui không. Không phải đã thuận theo ý muốn của các người rồi sao, chẳng lẽ vẫn còn cảm thấy chưa đủ ?!"

Hắn cười, cười trên chính nỗi đau của bản thân, nước mắt không thể kiềm chế được bất giác rơi xuống. Rõ ràng một người là huynh đệ cùng hắn lớn lên từ nhỏ, một người hắn xem như bằng hữu từng đồng sinh cộng tử, lại từng người từng người muốn giết hắn. Hắn thật sự đáng chết đến như vậy sao?.

Tiếng nói lạnh lùng xen lẫn sự đau khổ cùng tuyệt vọng của Ngụy Vô Tiện như hồi chuông kéo tất cả trở về hiện thực.

"Ngụy Vô Tiện, ta đã cảnh cáo ngươi ngay từ đầu nhưng ngươi lại không nghe, một mực muốn gặp bọn họ. Thật sự muốn chết đến như vậy sao?!".Ôn Tình hét lên, giọng nói mang theo sự run rẩy cùng sợ hãi.

"Ôn Tình, sớm muộn gì ta cũng chết, cô đâu cần kích động như vậy. Chết sớm một chút chẳng phải sẽ ít đi một trận dày vò sao". Đè nén thanh âm run rẩy vì đau đớn, Ngụy Vô Tiện một lần nữa hướng Giang Trừng bọn họ nói."Sao, các ngươi vẫn chưa trả lời ta, như vậy nếu vẫn chưa đủ thì có thể đến, muốn phân thây liền phân thây, muốn dùng Huyền Sát Thuật liền có thể dùng Huyền Sát Thuật, ta cũng sẽ không nói một lời". Hắn mệt rồi, lại không muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ, nên tốt hơn hết là bọn họ nhanh một chút, tiễn hắn đi.

Nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy, lòng ngực bọn họ như có vật gì đó hung hăng đâm vào, đau đến không thể thở nỗi.

"Ngụy Anh ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, chúng ta là muốn tốt cho ngươi nên mới muốn mang ngươi trở về, như vậy mới có thể bảo vệ được ngươi". Kim Quang Dao không nghĩ nhiều được nữa, nếu không nói sợ sẽ không còn cơ hội, nói ra rồi có thể để hắn hiểu được tâm ý của họ, như vậy mới có cơ hội mang hắn trở về cứu chữa.

"Haha....Kim Quang Dao ơi là Kim Quang Dao ngươi lại là đang muốn đùa giỡn ta sao". Cố gắng nâng lên bàn tay đã không còn sức lực, quơ quơ trước mặt, tỏ ý không muốn tin lời bọn họ, Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói:" Ngươi nói như vậy, nghĩ ta sẽ bị các ngươi lừa gạt sao"

"A Anh, chúng ta là tâm duyệt ngươi, muốn cùng ngươi một chỗ. Ngươi đừng như vậy nữa, có được không". Lam Hi Thần cũng thật đau lòng, muốn hắn biết rõ lòng mình hơn bao giờ hết.

"Cứ cho là các ngươi thật lòng, ta cũng không muốn theo các ngươi về, là ta sắp chết rồi mà các ngươi vẫn không muốn tha cho ta nha". Hắn cười cười, lướt mắt nhìn bọn họ nói từng câu từng chữ, thân thể hắn hiện tại đã không thể cứu, chỉ có thể chờ chết.

"Aaaaaa!"

"Ngụy Anh''

Vừa dứt lời cơn đau như xé tim xé phổi một lần nữa trỗi dậy, lần này so với lần trước chỉ có hơn chứ không kém.

Đột nhiên xung quanh Ngụy Vô Tiện xuất hiện một luồng khí đen vây quanh hắn. Bọn họ đồng loạt muốn tiến về phía Ngụy Vô Tiện, lại bị luồng khí này hất ra xa không cách nào có thể đến gần. Đây là đang muốn trừng phạt họ sao, để họ tận mắt chứng kiến Ngụy Vô Tiện một thân không được nguyên vẹn, bị vạn quỹ cắn xé đến chết nhưng không thể làm được gì. Như vậy có quá tàn nhẫn với họ không.

Trong lúc bị cơn đau như vũ bão kéo đến Ngụy Vô Tiện vẫn cố gắng giữ một tia lý trí cuối cùng còn sót lại hướng bọn họ khẩn cầu:"Ta chết như vậy hẳn là các ngươi cảm thấy hài lòng đi, nếu hài lòng rồi các người hãy tha cho đám người Ôn Tình. Tất cả tính lên đầu ta là được, không cần lại lôi họ vào". Dừng một chút hắn lại nói:"Coi như.....ta cầu xin các ngươi".

Bọn họ vốn không quan tâm đến đám người Ôn Tình, sống hay chết thì có liên quan gì đến bọn họ. Cái họ cần là Ngụy Anh, là Ngụy Anh của họ.

Thấy họ vẫn không chịu trả lời, Ngụy Vô Tiện thều thào nói:"Các ngươi không trả lời coi như là đồng ý đi". Biết bản thân đã không thể chống đỡ được bao lâu, Ngụy Vô Tiện hướng họ nói một câu khiến thế giới của bọn họ như sụp đổ:

"Các ngươi biết không......ta thật sự rất mệt mỏi, nếu có thể.....ta.....sẽ không..... muốn gặp lại các ngươi".

"Ngụy Anh........!"

Thân ảnh Ngụy Vô Tiện vụn vỡ, như thủy tinh trong suốt không một chút dấu vết nào, lại cứ cấm sâu vào trong lòng họ. Tiếng hét điên cuồng lại thê lương của bọn họ vang vọng cả Phục Ma Động. Họ không tin vào mắt mình, Ngụy Anh đi rồi, bỏ lại họ rồi, không muốn gặp lại họ nữa rồi, họ biết nên làm thế nào bây giờ? Nếu bọn họ đến sớm hơn một chút, nói rõ với Ngụy Anh là bọn họ yêu hắn, như vậy mọi chuyện còn có thể cứu vãn không?. Thân xác Ngụy Vô Tiện không còn, bọn họ chỉ biết bất động một chỗ nhìn chầm chầm nơi Ngụy Vô Tiện vừa biến mất.

"Là các ngươi đã hại chết hắn"

Ôn Tình im lặng thu hết sự việc khi nãy vào mắt, bây giờ nhịn không được tâm tình rối bời của bản thân, phá tan bầu không khí lặng ngắt như tờ.

"Các ngươi vẫn luôn bức ép hắn, từ trước đến nay các ngươi vẫn luôn không cho hắn một cơ hội"

Bọn họ đúng thật chưa từng hỏi tại sao Ngụy Vô Tiện lại chọn con đường này.

Giang Trừng mặt không cảm xúc đột nhiên lao về phía Ôn Tình, dùng thanh âm lạnh lùng đến cực điểm hướng Ôn Tình hỏi:"Rốt cuộc cô biết được những gì?".

Nghe Giang Trừng hỏi như thế bọn họ vốn chẳng mấy để ý, lại từng người đi về phía Ôn Tình mong muốn biết được đáp án.

Ôn Tình đột nhiên cứng đờ, là nàng lỡ lời. Đã hứa với Ngụy Vô Tiện sẽ không nói, nhưng tới nước này còn có thể che giấu hay sao.

"Nói!"

Nhìn thấy Ôn Tình không nói một lời, Nhiếp Minh Quyết không còn kiên nhẫn hét lớn đem thần trí Ôn Tình kéo trở về.

Dưới sự áp bức của bọn họ, Ôn tình không một tia sợ hãi, ánh mắt lại càng kiện định. Chẳng phải bọn họ vừa mới nói yêu hắn sao, giờ nàng lại để họ biết vì ai Ngụy Vô Tiện trở thành như vậy, trở thành một kẻ bị người đời xem như loại tà ma ngoại đạo. Đến lúc sắp chết đi vẫn không được yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro