Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nói láo!"

Đầu óc Giang Trừng mơ hồ, giọng nói vì vậy có chút run rẩy, không dám tin Ngụy Anh sẽ mổ đan của hắn cho mình, cũng vì vậy mà tu vào quỹ đạo.

Ôn tình sắp tức điên rồi:"Giang Tông chủ, ngươi không muốn tin liền sẽ không tin sao?!''

Không chỉ riêng gì Giang Trừng, tất cả bọn họ đều không dám tin. Tại sao Ngụy Anh của họ chịu nhiều khổ sở như vậy mà vẫn một mực giữ im lặng không nói một lời, tình nguyện cứ như vậy để mọi người sỉ vả, phỉ báng.

..........

Sau đó không biết mọi chuyện tiếp theo như thế nào, cũng không biết Ôn Tình ra sao. Chỉ biết sau ngày đó tính tình của Giang Tông chủ cùng Nhiếp Tông chủ ngày càng khó chịu, chỉ cần có người nhắc tới cái tên Ngụy Vô Tiện, không bị đao của Nhiếp Minh Quyết phân thây chết thì cũng bị Tử điện của Giang Trừng đánh cho liệt người. Ngay cả Lam Hi Thần nổi tiếng ôn nhu cũng dần thay đổi. Về sau, không ai dám nhắc tới cái tên đó trước mặt bọn.

Có người đồn đoán rằng Giang Tông chủ là đang tiết thương cho vị sư huynh kia, vì còn vướng lại chút tình nghĩa khi ở chung nhiều năm với Ngụy Vô Tiện. Có người lại mạnh dạn đoán rằng chắc chắn là bọn họ cảm thấy Ngụy Vô Tiện chết như vậy vẫn chưa cảm thấy hài lòng, chưa chịu hả giận, nên khi nghe đến cái tên đó lại xù lông lên giận cá chém thớt.

Tuy không nói ra nhưng một số gia tộc nhỏ khác vẫn còn một phần nào đó hoài nghi, không tìm thấy xác của Di Lăng lão tổ, bọn họ vẫn chưa cảm thấy an tâm. Nếu Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện thật sự chưa chết, chắc chắn hắn sẽ quay lại báo thù, sẽ làm cho tu chân giới thêm một trận gà bay chó sủa. Nhiều lần ở thanh đàm hội muốn đề cập đến vấn đề này, nhưng lại lo ngại hai người Giang Tông chủ cùng Nhiếp Tông chủ kia. Lại nói, không cần nhắc tới Ngụy Vô Tiện, chỉ cần đề cập đến Loạn Táng Cương thì đã phải đối mặt với đôi mắt sắc bén như cắt da cắt thịt của Kim Quang Dao, lại gặp phải con ngươi như muốn đem người ta vùi sâu vào hầm băng của Lam Vong Cơ. Khiến họ muốn nói cũng không biết dám nói, cũng bởi vì bọn họ thật sự sợ chết.

Nếu không phải ngày Ngụy Vô Tiện chết có sự chứng kiến của tứ đại gia tộc, thì chắc chắn bọn họ sẽ vẫn còn hoài nghi, sẽ còn canh cánh trong lòng nhưng chỉ dám làm một con rùa rụt cổ. Tuy nói như vậy nhưng vẫn có một vài người tin rằng Ngụy Vô Tiện chưa chết.

.........

Hôm nay Giang Trừng nổi hứng ra ngoài săn đem, lại nghe thấy lời bàn tán về Ngụy Vô Tiện:

"Các người nói coi Ngụy Vô Tiện thật sự đã chết?''

"Đương nhiên đã chết. Ngày Ngụy Vô Tiện chết không chỉ có Giang Tông chủ mà còn có Lam Tông Chủ, Hàm Quang Quân, Nhiếp Tông Chủ và Liễm Phương Tôn cũng ở đó. Ngươi nói coi hắn làm sao có thể sống sót trở ra, cho dù mọc thêm cánh cũng chưa chắc đã chạy thoát. Haha! Ta nghĩ không chỉ là không thể sống sót, không chừng hồn phách cũng bị đánh nát không còn một mảnh. Ta lại cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, biết bao nhiêu mạng người đều chết dưới tay hắn, nếu là ta, ta.......''

Lời còn chưa dứt, gã ta bị một luồng sáng tím đánh bay xuống đất. Mang một thân đau nhức bò dậy đang muốn rống cổ lên mắng chửi, lại nhìn thấy sắc mặt như lâu la từ địa ngục của Giang Trừng liền câm như hến, sắc mặt lúc đen lúc xanh, sau đó trắng bệch. Những người ở gần đó có người sợ đến ngất xỉu, có người muốn chạy nhưng không dám chỉ biết ngồi co ro cuộn thành một cục, hận không thể biến mình thành con kiến mà bò đi thật nhanh, tất cả đều cuối gầm mặt, không dám thở mạnh, cũng không dám ngước mặt lên xem tình hình, thầm cầu mong cho vị Giang Tông chủ kia không nhìn thấy mình, Đúng là hôm nay ra ngoài chưa xem ngày mà.

"Sao, nếu là ngươi thì như thế nào?''

''Giang.....Giang Tông chủ......''

''Đem hắn về Liên Hoa Ổ, ta sẽ từ từ dạy hắn biết phải làm như thế nào''. Giang Trừng lạnh lùng nhìn gã, ra lệnh cho môn sinh xách gã về. Vốn đang muốn đi săn đem nhưng bây giờ lại có trò chơi mới, đương nhiên Giang Trừng hắn sẽ chơi đùa cho đến khi nào ngán ngẩm mới thôi.

Những người xung quanh đều đang âm thầm mặc niệm cho gã. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng cũng đã định sẵn số phận cho tên đó. Cũng không khỏi cảm thấy may mắn, không thể ngờ Giang Tông chủ lại tha cho mình dễ dàng như vậy.

Ngày hôm đó bầu không khí ở Liên Hoa Ổ âm u đáng sợ hơn bao giờ hết. Đi từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ xin tha thảm thiết. Các môn sinh đều không dám đến gần, sợ rằng Tông chủ của họ lại giận chó đánh mèo, chơi chán tên kia rồi lại chĩa mũi dao về phía mình. Trong lòng đều thầm nghĩ, Tông chủ hôm nay thật đáng sợ, so với mọi ngày còn đáng sợ hơn.

Cũng trong ngày hôm đó, bầu không khí ở Thanh Hà cũng không tốt hơn là bao, hôm nay Nhiếp Tông chủ không biết đã uống nhầm thuốc gì lại lôi môn sinh ra mắng chửi, ai làm gì cũng không vừa ý. Đối với bọn họ Nhiếp Minh Quyết tuy tính tình nóng nảy, cũng sẽ không tùy ý lôi môn sinh ra trút giận. Nhưng hôm nay thật sự làm cho họ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Chỉ có thể cố gắng tránh đi thật xa, để Nhiếp Minh Quyết không có khả năng nhìn thấy mình. Nhiếp Hoài Tang cũng không tránh khỏi, không còn cách nào khác đành chạy tới Lan Lăng tránh nạn.

Sau ngày hôm đó, bọn họ nhìn thấy gần bìa rừng có một cái xác, trên cả thân người đều có đường thâm tím, có chỗ bị rách toạc ra, máu chảy đầm đìa đã phần nào đông lại, có chỗ bị cháy khét, ruột gan lòi ra ngoài, thịt vụn rời rạc, ruồi bọ bu đầy, có những chỗ chỉ còn lại mỗi xương trắng. Những người ngồi nói chuyện cùng gã ngày hôm qua ai nấy đều nhận ra gã, cũng âm thầm lạnh tóc gáy, có người còn cảm thấy may mắn vì hôm qua mình không nhiều lời, nếu không kết cục sẽ giống tên đó. Gã ta năm nay chắc cũng ngoài 30, chết như vậy.....cũng thật đáng thương đi.

Gã chắc là cũng không thể ngờ được Giang Trừng đột nhiên lại đi săn đem, còn ngang nhiên đi qua nơi đó. Đã nhiều chuyện bị bắt gặp, còn bị giết chết thê thảm như vậy vì nhắc tới cái tên Ngụy Vô Tiện, cũng phần nào có thể minh chứng rằng vị Giang Tông chủ nào đó hận tên họ Ngụy kia như thế nào.

.........

Những năm này có người vẫn âm thầm chiêu hồn, có người lại đi khắp nơi vấn linh nhưng vẫn không nhận được một lời hồi âm nào.

Năm thứ nhất......

Năm thứ hai........

Năm thứ ba........

Năm thứ tư........

Những năm này mọi chuyện vẫn theo quy luật tự nhiên mà diễn ra, vô cùng yên ổn.

Đến năm thứ mười ba, vẫn không có biến cố gì xảy ra.

Có người hoàn toàn đã tin rằng Ngụy Vô Tiện thật sự đã chết, có những người vẫn âm thầm không tin, vẫn một mực ngoan cố cho rằng Ngụy Vô Tiện hắn chưa chết.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, có kẻ vẫn còn vui vẻ vì Ngụy Vô Tiện chết thảm.

Lại có những người ngày ngày thương nhớ. Có người tính tình cáu gắt. Có người mang một thân lạnh lùng, cứ như chuyện gì cũng không liên quan đến ta, người sống chớ tới gần.

Cũng không biết từ khi nào Kim Quang Dao đã cùng với Giang Trừng, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ cùng Nhiếp Minh Quyết ở cùng một chỗ. Bọn họ vẫn thường xuyên đi săn đem, những nơi nào có điều dị thường xảy ra đều sẽ có mặt bọn họ. Có người còn cảm thấy thật khó hiểu, có những chuyện thật sự không đáng để vào mắt, cũng không đáng để bận tâm, chỉ cần một gia tộc nhỏ tùy tiện phất tay một cái cũng có thể giải quyết được. Vậy mà các vị Tông chủ, công tử kia lại không những không cho những người khác động tay vào, mà bọn họ phải tự thân ra tay mới chịu. Nếu đi trên đường gặp phải năm người bọn họ đi cùng với nhau cũng không có gì đáng để ngạc nhiên. Có người nghĩ như vậy cũng tốt, những gia tộc nhỏ khác đến tận bây giờ đều coi như nhàn rỗi đi, những chuyện yêu ma dị thường bên ngoài đã có người quản, bọn họ chỉ cần tùy ý ở nhà ăn bánh uống trà, như vậy có gì không tốt.

Nhưng duy chỉ Lam Vong Cơ bọn họ biết, chỉ có thể như vậy may ra mới có thể nhận được chút tin tức của người kia.

Hôm nay bọn họ vô tình đi ngang qua núi Đại Phạm, trong lòng họ đều có một loại cảm giác không thể nói nên lời.

Dưới chân núi gặp phải đám tiểu bối Lam Gia, nghe Lam Tư Truy kể lại:

''Đã có liên tục bảy người bị mất hồn, đều có người đồn đại rằng do thiên lôi bổ xuống thả hung sát của mộ tổ trấn Phật Cước ra, bây giờ không ai có gan dám lên núi. Hương quả đứt đoạn, cũng không có người quét dọn''

Nếu nói như vậy đây cũng không được xem là chuyện nhỏ, vậy là họ quyết định lên núi xem thế nào. Không chừng ngoài dự liệu có thể thu hoạch được một ít.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro