Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Đươc rồi, Giang Tông chủ ngươi không muốn để cho hắn ăn cơm sao?''. Nhiếp Minh Quyết thấy Giang Trừng một mực ôm Ngụy Vô Tiện không chịu buông, trong lòng có chút khó chịu, lại sợ hắn đói nên đi tới tách hai người đang dính vào nhau không chịu buông kia ra.

Giang Trừng tuy không đành lòng nhưng khi nghe Nhiếp Minh Quyết nói, lại nhớ tới lời Ngụy Vô Tiện là hắn có chút đói, không khỏi lo lắng mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện được bọn họ chăm sóc vô cùng tốt. Ăn cơm xong liền lăn ra ngủ tiếp, cũng không quan tâm đến bọn họ.

Sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện tỉnh lại rất sớm, so với Lam Vong Cơ còn sớm hơn. Vừa tỉnh lại đã nhận ra mình vậy mà được y ôm ngủ cả đêm, cho dù là trước kia cũng không có ai như vậy với hắn. Ngụy Vô Tiện đang muốn đẩy tay Lam Vong Cơ ra, nhưng cái tay kia không những không nhúc nhích mà ngược lại còn ôm hắn chặt hơn. Ngụy Vô Tiện không làm gì được đành bất lực nằm yên mặc cho y ôm.

Lúc Lam Vong Cơ tỉnh lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn nằm yên trong lòng mình, y cưng chiều hôn lên trán hắn một cái hỏi:'' Tỉnh lúc nào?''

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ tự nhiên như vậy cũng không tức giận, đưa tay nhéo nhẹ vào tay y trả lời:''Mới vừa tỉnh''

''Ừ''. Lam Vong Cơ nói rồi rời giường đi lấy nước, sau đó mang hắn đi tắm.

''Lam Trạm???'' Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ tay không cởi y phục của mình ra, đang muốn đưa tay ngăn lại, nhưng Lam Vong Cơ đã nhanh hơn hắn một bước, một bên giữ chặt tay hắn một bên làm tốt chuyện của mình thành thục mà cởi đồ hắn ra.

''Lam Trạm ta tự mình tắm được, không cần phiền ngươi''. Ngụy Vô Tiện tuy miệng nói như vậy nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt của Lam Vong Cơ, đang muốn nhìn một chút biểu cảm trên mặt y, muốn nhìn xem người này có đỏ mặt không. Nhưng Lam Vong Cơ mắt điếc tai ngơ thờ ơ lạnh nhạt không để ý đến lời hắn nói, mặt cũng không có dấu hiệu đỏ lên, làm hắn có chút thất vọng. Hắn thầm nghĩ có phải trong 13 năm qua, da mặt y đã dầy hơn rồi không.

''Lam Trạm, để ta tự tắm có được không? Lam Trạm''. Ngụy Vô Tiện lay lay tay Lam Vong Cơ, thấy không thể ngăn được cái tay kia chỉ có thể làm nũng với chủ nhân của nó.

''Được'':Lam Vong Cơ thấy hắn chủ động làm nũng với mình trong lòng vô cùng vui vẻ, cũng không muốn làm khó, để hắn tự tắm:''Ta ở bên ngoài cần gì thì gọi''.

Ngụy Vô Tiện tắm rửa xong liền kéo tay Lam Vong Cơ, muốn y đưa hắn đi tìm Ôn Tình.

Lam Vong Cơ lấy mặt nạ trên bàn đeo lên cho hắn, xong rồi dắt tay hắn đi tìm đám người Lam Hi Thần. Hôm qua thấy hắn ăn cơm xong rồi ngoan ngoãn đi ngủ, bọn họ cũng yên tâm đi giải quyết công việc, còn y đương nhiên là rảnh rỗi mà ở lại canh chừng hắn.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không hướng về phía cửa chính mà rẽ sang một hướng khác, ngây ngô hỏi:

''Lam Trạm, Lam Trạm nãy giờ ta không thấy Giang Trừng bọn họ đâu, giờ chúng ta đi tìm họ trước sao?''.

''Không cần đi tìm, chúng ta tới rồi''.  Giang Trừng đi ở đằng xa đã nghe thấy giọng nói của Ngụy Vô Tiện, lại còn đang nhắc tới bọn họ, bước chân có chút nhanh hơn. Trong chớp mắt bọn họ đều đã đứng ở trước mặt hắn.

''Sao vậy? Có phải là nhớ chúng ta rồi không?''. Kim Quang Dao đi tới ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, hôn hắn một cái hỏi''.

''Haha! Ta còn chưa có đâu, hôm qua mới gặp các ngươi bây giờ sao có thể lại nhớ được chứ''. Ngụy Vô Tiện tuy rất hưởng thụ mà dựa vào lòng ngực của ai kia, nhưng miệng lại nói ra một câu khiến bọn họ mặt ai nấy đều đen như đít nồi:'' Ta nhớ hôm qua các ngươi đều nói Ôn Tình đang đợi gặp ta, còn nói hôm nay sẽ đưa ta đi. Nhưng lúc ta ngủ dậy chỉ thấy có mỗi một mình Lam Trạm nên muốn đi tìm các ngươi, bây giờ các ngươi ở đây rồi vậy......vậy có thể đi không?''.

Ngụy Vô Tiện đang nói thì ngước mặt lên nhìn bọn họ một lượt, mới thấy sắc mặt ai cũng thật là đáng sợ, nhưng lời đã nói ra sao có thể thu vào được. Hắn chỉ có thể đưa ra ánh mắt đầy mong chờ nhìn họ.

Thấy bọn họ hồi lâu mà cũng không có phản ứng gì, hắn thò tay kéo kéo góc tay áo của Kim Quang Dao, nhưng người kia vẫn không có nhúc nhích chỉ im lặng nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện biết người này tức giận rồi, lỡ như không cho hắn đi thì sao. Nghĩ vậy hắn quyết định rời khỏi vòng tay kia mà chạy đến chỗ Lam Hi Thần làm nũng.

Lam Hi Thần nhìn hắn cứ như vậy mà chạy vào lòng mình cọ cọ, ngón tay nghịch ngợm hướng vùng bụng rắn chắc của mình chọt chọt, thấy hắn không yên phận hướng mình làm nũng, tức giận ban đầu cũng coi như tiêu tan. Lam Hi Thần trở tay ôm hắn lại nhẹ nhàng vuốt ve như đang vuốt ve một món bảo vật vô cùng trân quý.

''Trạch Vu Quân các người hôm qua đã hứa rồi mà, bây giờ lại muốn nuốt lời a''. Ngụy Vô Tiện ngước đôi mắt ngập nước của mình lên nhìn bọn họ, đưa tay dụi dụi mắt bộ dạng như sắp khóc tới nơi rồi. Nếu bọn họ vẫn  không đưa hắn đi, hắn sẽ không thèm nhìn mặt đám người vô lương tâm này nữa.

''Được rồi, được rồi ta đưa ngươi đi''. Lam Hi Thần nhìn bộ dạng này của hắn có chút đau lòng. Sợ nếu không đưa hắn đi, người đang giận sẽ là hắn chứ không phải y. Bọn họ muốn làm Ngụy Vô Tiện giận cũng đừng có mà lôi y vào.

Nghe được câu trả lời đúng ý, Ngụy Vô Tiện lặp tức rời khỏi lòng Lam Hi Thần cười hì hì lôi lôi kéo kéo tay y đi như người vừa chịu ủy khuất đến sắp khóc vừa rồi không liên quan gì đến hắn vậy.

Tâm trạng của bọn họ đúng là không được tốt, nhưng nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy cũng không muốn làm hắn mất hứng. Cho dù không muốn cũng không còn cách nào khác, đành đi theo. Trong lòng ai nấy đều nghĩ, lúc gặp lại bọn họ hắn cũng không có vui như vậy, còn muốn chạy trốn. Bây giờ đi gặp Ôn Tình lại là bộ dạng không đi không được. Gặp người ngoài còn vui hơn gặp bọn họ sao.

''Ngụy Vô Tiện, ngươi đi chậm một chút''. Giang Trừng đi theo phía sau thấy hắn cứ nắm lấy tay Lam Hi Thần hết chỉ cái này lại muốn chạm vào cái kia, cười nói vui vẻ như vậy cũng không thèm liếc mắt nhìn dưới chân, sợ hắn lại vấp té.

''Cẩn thận''.Kim Quang Dao bọn họ đi phía sau luôn nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, có lúc lại liếc qua Lam Hi Thần và hai cái tay đang nắm chặt kia. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bị người ta đụng trúng, nhưng cũng không đúng, là hắn đụng trúng người ta lo lắng kêu lên.

''Có đau không?''. Lam Hi Thần thấy vậy liền ôm hắn vào lòng xoa xoa chỗ vừa mới bị đụng trúng.

''Không sao, không đau''. Ngụy Vô Tiện cười cười hì hì nói.

''Ngươi muốn chết''. Nhiếp Minh Quyết nhìn người đàn ông mới vừa bị Ngụy Vô Tiện đụng trúng, tức giận mắng.

''Nhiếp Tông chủ ta.....''Người đàn ông kia nhìn Nhiếp Minh Quyết lại nhìn sang Ngụy Vô Tiện đang được Lam Hi Thần ôm, muốn nói là do người kia đụng mình nhưng lại không dám mở miệng, sợ nói sai bọn họ sẽ đem mình chém chết tại chỗ.

''Được rồi, là ta đụng trúng người ta, các ngươi đừng có mà ngang ngược như vậy''. Ngụy Vô Tiện nhìn người đàn ông đang run lẩy bẩy kia, muốn biện hộ cũng không dám. Lại nhìn sang bọn họ, biết bọn họ là đang lo lắng cho mình, nhưng như vậy cũng thật là đáng sợ. Nghĩ nếu mình không lên tiếng, bọn họ thật sự là sẽ ở đây mà giết người.

''Còn không mau cút'' Giang Trừng lạnh lùng quát.

Người đàn ông kia như nhận được ân huệ, một mạch chạy đi đến đầu cũng không dám quay lại nhìn.

Bọn họ là không muốn để Ngụy Vô Tiện lại chịu thiệt thòi thêm lần nào nữa, dù cho bây giờ là hắn đụng trúng người ta, bọn họ cũng thật muốn đem người đàn ông kia trở về mà lăng trì cho hả giận. Là người đàn ông này thấy Ngụy Vô Tiện lại không chịu né đường, thật là khiến bọn họ tức chết.

Mọi chuyện giải quyết xong Ngụy Vô Tiện lại nắm lấy tay Lam Hi Thần kéo đi.

''Trạch Vu Quân, ta muốn uống rượu''. Ngụy Vô Tiện đã thật lâu rồi chưa uống một ngụm rượu nào, làm hắn có chút thèm.

''Được''Lam Hi Thần rút kinh nghiệm từ đám người kia, sợ hắn lại giận. Biết hắn muốn uống rượu cũng không có từ chối hắn.

Lam Hi Thần nhìn thấy phía trước có một quán rượu, đang muốn nắm tay hắn đi về phía đó đã thấy Lam Vong Cơ một tay cầm hai vò rượu đứng trước mặt hai người họ.

Ngụy Vô Tiện làm như không nhìn thấy, vẫn kéo tay Lam Hi Thần hướng quán rượu kia mà đi tới.

Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện bỏ lại, quay qua lạnh lùng liếc Kim Quang Dao một cái ý nói 'Nếu không phải tại ngươi, hắn cũng sẽ không giận lây sang ta'. Sau đó đẩy hai vò rượu vào người Kim Quang Dao, rồi cũng xoay người đi theo hai người kia.

Kim Quang Dao chỉ biết lắc đầu, cũng thật là oan uổng quá mà, y cũng đâu có muốn làm Ngụy Vô Tiện giận thành như vậy.

Trên đường đi Ngụy Vô Tiện đều chỉ dính lấy một mình Lam Hi Thần không chịu buông, làm những người  đi theo phía sau vô cùng khó chịu. Thầm nghĩ muốn tự cho bản thân mình một đạp, lúc đầu còn cố tỏ ra giận dỗi muốn được hắn chạy vào lòng mình mà làm nũng. Giờ thì hay rồi, không được ôm bảo bối vào lòng, còn bị hắn triệt để cho ra rìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro