Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện là thật sự giận rồi.

Bọn họ muốn dỗ hắn cũng không biết phải nên dỗ như thế nào, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu nhìn người duy nhất đang được Ngụy Vô Tiện dính bên người kia.

Lam Hi Thần thấy bọn họ nhìn mình cũng ngầm hiểu ý.

13 năm trước y đã rõ tình cảm của mình dành cho Ngụy Vô Tiện. Trong một lần dự Thanh Đàm Hội, Lam Vong Cơ nói muốn mang một người về Vân Thâm giấu đi, y cũng đã sớm biết người đó là ai, cũng không ngờ đệ đệ của mình từ trước đến nay không thích tiếp xúc với người khác, bây giờ  lại thích Ngụy Vô Tiện như vậy. Điều y không thể ngờ hơn nữa là không chỉ Lam Vong Cơ, Giang Trừng, Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao cũng đều như vậy mà thích hắn.

Khi biết không chỉ có mình còn có những người kia, y sợ Ngụy Vô Tiện không thích mình, lại sợ hắn sẽ bị những người kia cướp đi, bọn họ ai cũng đều nhìn ra được, đều không muốn rời bỏ Ngụy Vô Tiện, đều không nỡ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chịu khổ, đều muốn mang hắn về. Tuy bọn họ đều muốn có được hắn, nhưng cũng không thể nào một mình độc chiếm hắn. Vì vậy liền quyết định khi mang hắn trở về, liền sẽ cùng nhau chăm sóc hắn, hảo hảo toàn tâm toàn ý bảo vệ hắn.

Lại không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, sau chuyến đi đó không thể mang hắn về còn làm hắn biến mất tận 13 năm.

Lam Hi Thần nhìn bọn họ lắc đầu. Tuy thật sự muốn giúp nhưng cũng không thể, nếu như hắn lại giận y thì sao. Cho nên chuyện này vẫn là để tự bọn họ giải quyết đi.

''Trạch Vu Quân''. Ngụy Vô Tiện đột nhiên kéo tay Lam Hi Thần kêu lên.

''Làm sao vậy?''.Lam Hi Thần đang đi nghe hắn kêu như vậy quay người lại hỏi.

''Đã đi lâu như vậy rồi, khi nào mới tới''. Đi như vậy mệt chết hắn rồi.

''Đi một chút nữa là tới rồi''. Không đợi Lam Hi Thần trả lời, Giang Trừng đã cướp lời nói trước.

''Mệt không?''. Giang Trừng nghe thấy giọng nói Ngụy Vô Tiện có chút mệt mỏi cuối người bế hắn lên.

Ngụy Vô Tiện không phản kháng, hắn cũng lười đi rồi. Vốn dĩ lúc đầu bọn họ muốn ngự kiếm đưa đi, nhưng hắn lại không chịu, nói muốn nhìn một chút cảnh vật bên ngoài, nên bọn họ cũng chiều theo ý hắn. Nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện thấy mình sai rồi, hắn thật sự là đi không nổi nữa. Nếu là 13 năm trước thì khác, hắn có thể đi bộ cả ngày lẫn đêm cũng không thành vấn đề.

''Giang Trừng''. Ngụy Vô Tiện được Giang Trừng bế đi một chút lại không chịu nằm yên, ở trong lòng Giang Trừng ngọ nguậy.

''Ừ''.Giang Trừng nghe hắn gọi trong lòng có chút vui mừng, cuối cùng hắn cũng chịu để ý đến mình.

''Giang Trừng''

"Có chuyện gì ''

''Giang Trừng''

''Ta nghe''

''Không có gì''. Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói.

Giang Trừng cuối đầu xuống nhìn hắn, không có tức giận, cũng không có phẫn nộ, chỉ một vẻ mặt nhu hòa. Ngụy Vô Tiện như vậy y cũng không tức giận ngược lại còn muốn hắn gọi mình thêm vài tiếng nữa.

''Có gì thì nói với ta''

Ngụy Vô Tiện không trả lời chỉ im lặng nhìn y, trong lòng thầm nghĩ không biết từ khi nào tính tình Giang Trừng lại dễ chịu như vậy, bị hắn trêu cũng không nỗi nóng còn từng câu từng chữ mà đáp lời. Nếu như là trước kia, y sẽ chửi hắn cho đã mới thôi.

Ngụy Vô Tiện ngứa tay chọt chọt nhéo nhéo Giang Trừng.

Trước mắt Ngụy Vô Tiện là một con đường dài dẫn lên núi, nơi này đúng là không có người thường xuyên lui tới, nhưng cũng không phải không thể đi, chỉ có điều cây cỏ đã mọc đầy hai bên ven đường.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ tới gì đó ngước mặt lên nhìn Giang Trừng hỏi:''Giang Trừng, nơi này là......Loạn Táng Cương?''

''Ừ''

Đã lâu rồi, vậy mà bây giờ hắn lại có thể đứng ở đây, bao nhiêu chuyện xảy ra trong quá khứ cứ từng chút lại từng chút mà hiện về. Nhớ lại những ngày tháng cùng những người họ Ôn ở đây, như một gia đình bình thường, cùng ăn chung một bữa cơm, cùng suy nghĩ xem nên làm thế nào để trồng thêm loại lương thực mới. Không cần trốn tránh hiện thực tàn khốc, chỉ nhìn về tương lai, cũng đều có thể bình an vui vẻ trải qua một ngày.

Đây không còn là nơi hoang tàn xơ xác không có sự sống của ngày xưa nữa, cây cối phát triển rất tốt. Bây giờ đều có thể tùy ý trồng thêm nhiều loại rau khác, nếu dư nhiều có thể mang đi bán, còn có thể nuôi thêm vài con gà. Đúng là không tệ.

''Tới rồi''

Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, Ngụy Vô Tiện chợt nghe giọng nói của Nhiếp Minh Quyết vọng tới, lúc này hắn mới nhận ra mình đang đứng trước một gian nhà gỗ, bên trong còn vọng ra tiếng nói chuyện:

''Tứ thúc, ngày mai ta sẽ xuống núi một chuyến. Hạt giống trong kho cũng sắp hết rồi.''

''Hay là để ta đi cho, lâu nay cô vẫn đi, ngày mai hãy để ta''

''Không sao.....''

Ôn Tình đang nói chuyện nghe tiếng mở cửa chợt quay đầu lại, nhìn nam tử đứng trước cửa vẻ mặt có chút ngơ ngác.

Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa im lặng nhìn xung quanh một chút, nơi này cách bài trí đều rất sơ sài, nhưng mọi thứ cũng thật đầy đủ. Hắn đưa tay lên tháo mặt nạ xuống, đối diện với ánh mắt của Ôn Tình.

''Ngụy Vô Tiện, ngươi trở về rồi''. Giọng nói Ôn Tình run run, cảm xúc trong lòng không cách nào nói ra, người đang đứng trước mặt nàng đích thị là Ngụy Vô Tiện, người đã từng bỏ mạng ở đây bây giờ đã trở về.

''Ừ! Đã lâu rồi không gặp, ta về rồi'' .Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn Ôn Tình nói. Hắn vui, vui vì nàng đang sống rất tốt.

Hai người vẫn cứ nhìn nhau như vậy, không biết qua bao lâu một giọng nói già nua phát ra:'' Ngụy công tử, Ngụy công tử....''. Ôn bà bà chân run run khập khiễng đi lại gần Ngụy Vô Tiện.

Trong tìm thức của bà hay những người họ Ôn ở đây, người thanh niên trước mặt này từng dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ họ.

Cái con người này từng có một khoảng thời gian vô âu cô lo, từng có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ hạnh phúc khi còn ở Giang gia, lại vì cứu họ mà mất tất cả. Từng một mình cô độc, bị người đời phỉ báng cũng chỉ một vẻ mặt vui cười nhưng trong lòng lại chứa nhiều đau khổ, không nhà để về cũng không muốn để họ bỏ mặc không lo. Cũng là người này, trong nhiều năm đều che chở cho họ đến thân mình cũng không cần.

''Bà bà''. Ngụy Vô Tiện đỡ lấy bà lão trước mặt ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh.

''Mọi người đừng như vậy ta trở về rồi, nếu mọi người muốn nhìn, ta có thể mỗi ngày đều đến để các người nhìn cho tới chán mới thôi. Còn bây giờ ta đói rồi, vẫn chưa được ăn gì''. Ngụy Vô Tiện thấy những người này đều nhìn mình, lên tiếng nửa đùa nửa thật nói. Hắn muốn một lần nữa cùng với những người ở đây, như 13 năm trước cùng ăn với nhau một bữa cơm.

Ngụy Vô Tiện vẫn như trước kia, có chuyện gì dù lớn hay nhỏ cũng có thể tươi cười như vậy, không làm ai cảm thấy hắn không được ổn, chỉ muốn làm cho cả thế giới đều biết không có chuyện gì có thể làm khó được Ngụy Vô Tiện hắn.

''Được được, tôi đi làm cơm, cậu đợi một chút''. Ôn bà bà nói xong liền rời đi.

''Để ta giúp một tay''

''Ngụy Vô Tiện ngươi không được đi''

''Tại sao chứ, trước kia ta cũng từng làm đồ ăn, rất ngon đó''.

''Không cần, ngươi có biết đồ ăn ngươi làm sẽ không thể nào ăn được không. Đồ ăn cứ để cho Tứ thúc, bà bà họ làm, ngươi vẫn là đừng nên đụng vào''. Ngụy Vô Tiện đúng thật là chỉ có thể ăn, tuyệt đối không thể để hắn lại gần nhà bếp.

''Đúng vậy Ngụy công tử, để ta làm, cậu ngồi đó nghỉ ngơi là được''.

''Không cần? Vậy ta đi theo nhìn thôi, không đụng vào đồ ăn là được đúng không?''. Ngụy Vô Tiện không đợi Ôn Tình đồng ý một mạch chạy đi.

Cái tính cứng đầu này của hắn cho dù là chết bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro