Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi những người kia đi Ôn Tình mới để ý ở đây còn có năm người vẫn đang đứng đó không nhúc nhích, tất cả đều đang nhìn về hướng Ngụy Vô Tiện vừa chạy đi.

''Các người...?!''.

''Ôn Tình, Ngụy Anh hắn...''. Kim Quang Dao ngập ngừng muốn nói lại thôi, suốt đường đi y đều chịu đủ, không thể chịu nữa. Bây giờ người có thể giúp được bọn họ cũng chỉ có một mình Ôn Tình.

''Ngụy Vô Tiện hắn như thế nào, có gì không tốt sao''. Ôn Tình nhìn sắc mặt không được tốt của Kim Quang Dao hỏi.

''Hắn giận rồi''. Kim Quang Dao buồn buồn nói.

''Các người làm gì mà để cho hắn giận''. Ôn Tình có chút ngạc nhiên, vừa nói vừa nhìn từng người từng người một, nếu có thể làm Ngụy Vô Tiện giận như vậy cũng coi như là chuyện không nhỏ đi.

Kim Quang Dao nói hết mọi chuyện cho Ôn Tình nghe, nhưng nàng không nói gì chỉ cười. Bọn họ cũng biết ghen sao?

''Cười đủ chưa?''. Nhiếp Minh Quyết thấy nàng không nói gì chỉ cười cho qua chuyện đành lên tiếng cảnh cáo. "Ngươi tốt nhất là nghiêm túc cho ta"

"Các người có nói với ta cũng vô dụng. Ta thấy các người tự đi nói chuyện với hắn thì hơn." Không phải nàng không muốn giúp, mà nàng phải giúp như thế nào? Đây cũng không phải là chuyện nàng gây ra mà.

"Hắn không nghe chúng ta nói cũng không thèm quan tâm đến chúng ta". Đúng là Ngụy Anh giận rồi, tới nhìn mặt bọn họ cũng không thèm chỉ biết bám lấy nhị ca làm gì chứ.

"Hừ! Tại sao lúc đó đệ không đáp ứng hắn?".

"Đại ca, huynh đừng dối lòng, ta biết huynh cũng không muốn để hắn đi. Nếu thật sự muốn để hắn đi tại sao lúc đó lại không lên tiếng. Hừ! vậy mà bây giờ tất cả đều đổ lên đầu ta"

"Đệ còn dám nói". Nhiếp Minh Quyết càng nghe càng khó chịu đúng là lúc đầu y cũng không muốn để Ngụy Anh đi, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Mới có lần đầu tiên mà đã nghiêm túc như vậy rồi nếu như sau này hắn ngày nào cũng muốn đi tìm Ôn Tình thì bọn họ biết làm sao. 

"Thôi được rồi, các người đừng có nói  nữa". Giang Trừng nói xong liền chuyển hướng sang người đang nhàn hạ ngồi uống trà như không có chuyện gì kia:"Lam tông chủ ngươi thì hay rồi, hắn ai cũng không thèm quan tâm, chỉ bám lấy một mình ngươi".

Lam Hi Thần chỉ cười cười không nói, trong lòng lại thầm nghĩ 'Là các ngươi không nắm lấy cơ hội, tự làm hắn giận sao lại trách ta'.

"Các ngươi có chịu thôi đi không, muốn cãi nhau thì về nhà cãi đừng ở chỗ ta ầm ĩ". Ôn Tình dừng lại  một chút nói:" Ta đi nói chuyện với hắn, các người đợi ở đây là được rồi''.

Trước khi đi gặp Ngụy Vô Tiện, Ôn Tình có đi tới một gian phòng, tiện tay đẩy cửa vào, suy nghĩ một chút nàng mở cửa tủ cạnh giường lấy ra một hộp gỗ. Sau đó mới đi tìm Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đang ở phía sau chợt thấy Ôn Tình không biết từ khi nào đã đứng đó còn đang nhìn mình. Hắn mỉm cười đi về phía nàng nói :''Ôn Tình sau cô lại ra đây, ta giữ đúng lời hứa không có đụng vào đồ ăn đâu''

Ôn Tình không nói gì chỉ đưa hộp gỗ về phía hắn.

''Đây là cái gì? Cho ta sao?''. Ngụy Vô Tiện có chút ngạc nhiên, cầm hộp gỗ lật qua lật lại hỏi.

Hắn mở hộp gỗ ra, bên trong cũng không có gì nhiều, đều là những món đồ linh ta linh tinh không đáng nhắc đến. Trong hộp gỗ có vài tờ giấy và một cái chuông bạc.

Ngụy Vô Tiện có chút ngẩn người, hắn cầm chuông bạc lên, nhìn thật kĩ. Trên chuông bạc có khắc một đóa hoa sen chín cánh, hắn nhớ trước kia mình cũng có một cái chuông bạc như vậy, mỗi ngày đều mang theo bên mình. Nhưng sau khi từ Kim Lân Đài trở về không biết là nó đã rơi ở đâu, vậy mà bây giờ lại ở đây.

Ngụy Vô Tiện cầm tờ giấy kia lên, từ từ mở ra. Nếu như cái chuông bạc kia hắn rất quen thuộc thì về những tờ giấy này, hắn một chút ký ức cũng không có, chữ viết bên trong cũng không phải là của hắn.

Ngụy Vô Tiện nhìn trên những tờ giấy kia một lượt, trong lòng có chút đau xót.

"Những năm gần đây bọn họ sống tốt không". Ngụy Vô Tiện hỏi

"Ngươi nghĩ bọn họ sống tốt thì sẽ tốt, nếu ngươi nghĩ bọn họ không tốt thì sẽ không tốt". Ôn Tình cười cười như có như không nói:"Sau này ngươi định sẽ như thế nào?. Ta tin ngươi đã nhìn ra được tình cảm của họ".

"Ta không biết" Ngụy Vô Tiện hắn đúng là không biết nên làm thế nào bọn họ sẽ chấp nhận như vậy hay sao,  tuy bọn họ chấp nhận nhưng hắn sẽ không thể chấp nhận được. Hắn dù sao cũng là nam nhân không thể cứ như vậy mà chung sống với bọn họ.

Từ khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại cho dù chỉ là hai ngày ngắn ngủi, có đãi ngộ tốt nào từ bọn họ mà hắn chưa nhận được. Hắn không phải không nhìn thấy tâm ý của bọn họ nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, bọn họ cứ như vậy mà chấp nhận chuyện hoang đường này sao?

"Lúc ta tỉnh lại có gặp Ôn Ninh... ". Ngụy Vô Tiện không còn cách nào, hắn không biết nên nói sao cho đúng đành lãng sang chuyện khác.

"Ngươi nói cái gì? Ngươi nói đã gặp A Ninh?". Toàn bộ sự chú của Ôn Tình đều tập trung đến lời nói này của Ngụy Vô Tiện. 

Không đợi Ngụy Vô Tiện trả lời Ôn Tình như sắp khụy xuống tới nơi bắt lấy tay hắn hỏi. "Ngươi gặp đệ ấy ở đâu, Ngụy Vô Tiện ta...ta... ".

"Ôn Tình bình tĩnh ta đúng là đã gặp lại cậu ấy". Ngụy Vô Tiện đỡ lấy Ôn Tình lại chậm rãi nói:" Ta định sẽ đi tìm cậu ấy".

________________________________

Chào mọi người tui đã quay lại rồi.
Chương này có vẻ không được chất lượng nhưng mà...tui tạch rồi😅😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro