Chương 25: Tác nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của Ôn Nhược Hàn, Mạnh Dao được đích thân Kim Quang Thiện mời trở về Lan Lăng Kim thị nhưng bị hắn từ chối, chỉ đồng ý trở về nhận tổ quy tông, đổi tên thành Kim Quang Dao. Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần kết nghĩa huynh đệ, được xưng là Tam Tôn.

Từ nay Tu tiên giới bắt đầu một thời kỳ thái bình thịnh thế.

Nửa tháng sau.

Kỳ Sơn Ôn thị.

Ôn Tình nhìn trên bàn một đống giấy tờ sự vụ, đập bàn rống giận: "Hắn ta đâu?! Hắn ta chết ở đâu rồi?!" Ôn Tình từ sau khi Ôn Nhược Hàn chết, được lệnh triệu kiến Ôn Ngân, nàng phát hiện ra hắn chính là người nàng từng cứu. Ôn Ngân lúc đầu không biết nàng là ai, nhưng được Ngụy Vô Tiện nhắc nhở mà chú ý tới nàng, từ đó...

Ôn Tình trong mắt tràn đầy lửa giận, sắc mặt dữ tợn quay đầu hỏi Ôn Ninh đang co ro đứng phía sau: "Ôn Ngân đâu? Ngươi biết hắn ở đâu lập tức nói cho ta!"

Ôn Ninh lắp bắp xua xua tay: "Tỷ, ta ta... Không biết!" Nói xong cúi đầu không dám nhìn mặt tỷ tỷ hắn.

Ôn Tình cười lạnh, "Nói dối!"

Ôn Ninh sắp khóc ra, hắn hai mắt đẫm lệ nhìn Ôn Tình: "Gin đại ca dặn ta không được nói ra."

Ôn Tình mặt càng thúi: "Hắn là ngươi ca vậy ta là ai?! Ta là ngươi thân tỷ tỷ!!! Nói ra, tỷ tỷ không đánh ngươi!" Ôn Tình dọa hắn.

Ôn Ninh lùi về phía sau một bước, cắn răng không chịu nói. Gin nói hắn ngoan thì sẽ dẫn hắn đi gặp Ngụy công tử. Không thể nói được, phải làm một đứa bé ngoan.

Kim Quang Dao đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tình hình này lập tức ra mặt giải vây: "Ôn Tình cô nương, ta biết hắn ở đâu. Ngươi đừng dọa Ôn Ninh."

Thiếu niên mặc y phục Lan Lăng Kim thị, kim tinh tuyết lãng, hoa mẫu đơn thêu trên cẩm bào, giữa mày một nốt chu sa đỏ diễm lệ, hai mắt như xuân phong, làm người thoải mái tự tại. Người này chính là kẻ một tay giết chết Ôn Nhược Hàn, tam tôn chi nhất, Kim Quang Dao.

—— Một đóa hoa mẫu đơn trên đỉnh Kỳ Sơn. Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu! (Ôn Tình luận)

Ôn Tình xoay người cúi chào hắn, Kim Quang Dao đỡ lấy nàng, ôn hòa nói: "Nếu không ngại, chúng ta cùng nhau đi tìm hắn."

"Làm ơn ngài!" Ôn Tình chấp tay, cười âm trầm cầm trên tay một cái chày gỗ.

"... Nó là?" Kim Quang Dao run rẩy chỉ vào thứ trên tay Ôn Tình, cảm thấy mới nửa tháng không trở về, Ôn thị phát triển có chút không bình thường.

Ôn Tình mặt mày nhu hòa, lời nói ra lại như kiếm chém cứt: "Ta không dám giết hắn, nhưng đánh hắn là chuyện ta phải làm hằng ngày."

"..." Kim Quang Dao/Ôn Ninh.

...

Bọn họ theo chân Kim Quang Dao xuống chân núi Kỳ Sơn, đến trước cửa một sòng bạc khét tiếng thì dừng lại. Kim Quang Dao mặt như quan ngọc, cười tươi tắn nói: "Chính là nơi này."

Ôn Ninh che mặt, tái kiến Gin đại ca! Ta không cứu được ngươi.

Ôn Tình có quy luật đập chày lên tay thử thử lực đạo, ôn hòa nói: "Các ngươi ở đây chờ ta hay cùng nhau vào?"

"... Không, ta ở đây chờ là được, ta cũng có chuyện muốn nói với hắn." Kim Quang Dao chảy mồ hôi lạnh cười quơ tay.

"Tỷ! Cố lên!" Ôn Ninh thụt lùi, lặng lẽ chui ra phía sau Kim Quang Dao trốn tránh.

Ôn Tình cười, ngự tỷ mười phần đá cửa xông vào sòng bạc. Kim Quang Dao và Ôn Ninh chỉ nghe thấy tiếng náo loạn bên trong bỗng nhiên im bặt, sau đó một trận gà bay chó sủa cùng tiếng hét thảm như heo bị thọc tiết quen thuộc.

Sau một lúc, sòng bạc không còn một bóng người, Ôn Tình lôi đầu Gintoki mặt mũi bầm dập đi ra, vứt hắn xuống dưới chân Kim Quang Dao như vứt một đống rác rưởi.

Gintoki hộc ra một búng máu, vươn tay nắm lấy cổ chân Kim Quang Dao trút hơi thở cuối cùng nói: "A Dao, sống sót, thay ta báo thù."

"..." Kim Quang Dao.

...

Chính điện.

Gintoki quỳ gối ở giữa đại điện cho Ôn Tình cầm chày chửi. Kim Quang Dao ngồi ở một bên uống trà, Ôn Ninh ngồi trên ghế cao sửa sang lại văn kiện, thỉnh thoảng lén lút đưa mắt xuống cho Gintoki một ánh mắt đồng tình mà bất lực. Bên ngoài một số tu sĩ, đệ tử Ôn thị chật như nêm cối đè đầu nhau, nhướng người lắng tai hóng chuyện, xì xào bàn tán.

"Ngươi biết sai chưa?" Ôn Tình giận dữ.

"Lão mụ, Gin biết sai rồi." Gintoki chỗ xanh chỗ tím, vô hồn trả lời.

"Ai là ngươi lão mụ! Biết sai cái đầu ngươi! Đây là lần thứ mấy rồi! Ta không tin ngươi nữa! Từ nay ngươi phải ở đây xử lý văn kiện!" Ôn Tình trừng mắt.

"Không được không được! Cái gì cũng được nhưng cái này thì không! A Dao đã về, ngươi có thể nhờ hắn! Ta đi làm chuyện quốc gia đại sự!" Gintoki hoảng sợ nói.

Ôn Tình cụp mắt nhìn hắn: "Ngươi có thể làm chuyện gì?"

Gintoki ba ngón tay lên trời thề thốt: "Chấn hưng Ôn thị! Lại lần nữa đem tu tiên giới đạp dưới lòng bàn chân!"

"..." Mọi người.

Ôn Tình rút trừu khóe miệng, "Phải không? Vậy hy vọng Ôn Ngân đại nhân làm được." Ôn Tình nghĩ, chỉ cần có chuyện cho hắn làm còn đỡ hơn cho hắn chơi bời lêu lổng suốt ngày.

Kim Quang Dao xém phun một ngụm trà ra ngoài, thầm nghĩ: Ôn Tình, ngươi sẽ phải hối hận.

...

Hôm sau.

Gintoki dưới ánh mắt kinh ngạc tán thưởng của Ôn Tình dậy thật sớm, trau chuốt bản thân một phen mới tụ tập đệ tử Ôn thị xuống sân nghe huấn.

Gintoki sai người dọn một cái ghế uy nghiêm tới đặt chỗ cao nhất của sân huấn luyện, ngồi chễm chệ nhìn xuống một đám đệ tử con cháu họ Ôn, mở miệng: "Ôn thị từ nay sẽ lột xác! Người đâu! Mang gia quy lên đây!"

Một tên đệ tử cung kính dâng lên trước mặt hắn một tấm quyển trục. Gintoki đứng lên, cầm quyển trục trong tay, học Lam Khải Nhân đem gia quy mở ra bắt đầu đọc.

Gia quy Kỳ Sơn Ôn thị không biến thái như của Cô Tô Lam thị, nhưng đã là gia quy thì vẫn cứ cấm này cấm nọ, làm cho một đám đệ tử mặt mày ỉu xìu hốc hác.

Gintoki đọc xong, bình tĩnh nói: "Các ngươi đã nghe rõ những gia quy ta đọc sao?"

Chúng đệ tử chấp tay đồng thanh đáp: "Đã rõ!"

Gintoki bình tĩnh đem quyển trục xé nát, nói: "Rõ rồi thì từ nay quên nó đi, hãy sống là chính mình!"

"..." Chúng.

Gintoki lại sai người mang một quyển trục mới tiến lên, bên trong là một trang giấy trắng, hắn nói: "Mỗi người hãy mang cho mình một nguyên tắc sống riêng, đây chính là nguyên tắc sống của ta!"

—— Chúng: Là chẳng có nguyên tắc gì đúng không?!

Gintoki hai mắt chứa cả một bầu trời chân lý: "Các ngươi! Phải về viết cho riêng mình một nguyên tắc sống nộp lên đây để ta chấm điểm! Không được nhìn bài nhau, không được sao chép! Phải làm bằng chính thực lực của mình!"

"..." Chúng.

Hai mặt nhìn nhau, sau đó bọn họ hai mắt tỏa sáng, đồng thanh hét một tiếng vang trời: "Rõ!!!"

Kim Quang Dao im lặng đi ngang qua, thờ ơ nhìn hết thảy đang đi hướng hủy diệt.

Ôn Tình trong nội thất xử lý văn kiện nghe được một tiếng hùng hồn vang dội đầy khí phách này, âm thầm gật gật đầu, yên tâm mà tiếp tục công việc.

Gintoki một buổi sáng thu phục được một đám tiểu đệ, người nào người nấy sống chết nguyện trung thành với Gin lão đại.

Mắt thấy còn nhiều thời gian, Gintoki lại cùng đám tu sĩ đệ tử Ôn thị tụm lại bàn bạc. Gintoki chỉ lên cờ xí Ôn thị, lắc đầu nói: "Các ngươi thấy biểu tượng này bây giờ còn phù hợp với chúng ta sao?"

Một tên đệ tử hiểu ý hắn, chân chó nói: "Không còn phù hợp! Nên đổi rồi!"

Gintoki vỗ vai hắn: "Nói đúng lắm! Mặt trời rồi cũng có lúc lặn xuống! Quá mức chói mắt sẽ khiến người người chán ghét! Chúng ta cần một thứ đại biểu cho lực lượng!"

"Ôn Ngân đại nhân, vậy đổi thành gì bây giờ?" Một tên tu sĩ hỏi.

Gintoki đã có chuẩn bị trước, hắn mất cả đêm để suy nghĩ chuyện này.

'Tách!' Gintoki một cái búng tay vang dội.

—— Cờ xí nền đen, thêu quạt tròn đỏ trắng nổi lên giữa không trung, bay phất phới!

"Quạt tròn! Gia tộc này sinh ra cường giả! Thâm nhập cốt nhục cố chấp cùng kiêu ngạo! Mang trong mình sứ mệnh là ái cùng thủ hộ!" Gintoki mở sharingan nhìn về phía phương xa, trên người toát ra một loại chấp nhất cùng kiên định, rung động lòng người, thuyết phục được một đám chó săn.

—— Độ Hồn: CMN ngươi đừng biến ta thành mấy thứ vớ vẩn này lừa gạt thiên hạ nữa!

Mọi người nhìn ngắm hồi lâu, "Mặc dù không biết quạt tròn là thứ gì nhưng ý nghĩa không tệ chút nào!"

Chúng đệ tử hai mắt lấp lánh, sùng bái nhìn Gintoki, lại tiếp tục đồng thanh quát: "Ái cùng thủ hộ!"

"..." Kim Quang Dao: Ta chỉ đứng đây và không muốn nói lời nào.

Xa xa, Ôn Tình nghe được, nội tâm chấn động tột độ. Ái cùng thủ hộ sao? Không ngờ Ôn Ngân lại có thể nói ra những lời như vậy, Bạch Quỷ danh bất hư truyền!

Chiều tà.

Gintoki ngồi trước bàn vẽ tranh, Kim Quang Dao đi qua xem hắn lại làm trò gì, kết quả thấy hắn vẽ một cái hình tròn làm mặt người, hai dấu chấm làm mắt, hình cung làm miệng, hai chữ V làm hai chiếc răng khểnh, tay chân vẽ bằng vài dấu gạch dài.

"..." Kim Quang Dao.

Gintoki lau mồ hôi, trịnh trọng cuộn nó lại để vào tay Kim Quang Dao nói: "A Dao, ngươi giúp ta tìm đứa bé này đi."

Kim Quang Dao trầm mặc mở nó ra nhìn lại, im lặng nhìn hắn hồi lâu mới hỏi: "Đứa bé nào?"

"Thằng nhóc trong bức tranh!" Gintoki đương nhiên ngồi vắt chân lên thành ghế, thuận tay lấy một trái nho trên bàn bỏ vào miệng.

Kim Quang Dao chọi vào đầu hắn, "Ngươi tự đi mà tìm, ta không thần thông quảng đại tới mức đó!"

Gintoki chớp chớp mắt, cầm lấy bức tranh mở ra, chỉ vào cái răng khểnh nói: "Ngươi đừng trách lầm ta, hắn rất dễ nhận ra, có răng khểnh, nhìn đặc biệt đáng yêu, đặc biệt giống tiểu ác ma!"

"... Tự đi mà tìm!" Kim Quang Dao vẫn kiên trì ý kiến của mình.

Gintoki thấy hắn mềm cứng không ăn, vỗ bàn quát: "Ngươi quá kiêu ngạo rồi! Ta mới là lớn nhất! Ta nói một là một! Hai là hai! Chó là mèo thì mèo chính là chó!"

Kim Quang Dao nhìn hắn cười lạnh, phất tay áo rời đi: "Ta đi về Lan Lăng. Ngươi muốn làm gì thì làm. Chó mèo gì cũng được. Ta không quản."

Kết quả chưa đi được vài bước thì đã bị hắn ôm chân cầu xin tha thứ. Kim Quang Dao đạp mãi cũng không buông ra.

"... Được rồi, đưa nó đây, ta thử sai người đi tìm." Kim Quang Dao thở dài thỏa hiệp.

"A Dao, ngươi là thiên sứ sao? Ta bắt đầu cảm thấy yêu ngươi rồi!" Gintoki quỳ rạp xuống, hai mắt rực rỡ lấp lánh nhìn hắn.

"... Ta đi về Lan Lăng." Kim Quang Dao nhớ tới Điềm Điềm, sợ hãi trong lòng giãy giụa muốn rời đi.

"Ở đó có gì tốt?!" Gintoki cay cú quát.

"Không có ngươi là được!" Kim Quang Dao lạnh lùng buông lời lạnh nhạt.

"..." Gintoki: Uy! Ngươi mà còn như vậy ngươi sẽ mất đi ta!

...

Lan Lăng Kim thị.

Kim Tử Hiên cầm trên tay một bức tranh cuộn tròn, thứ này là do Kim Quang Dao chuyển tới nhờ hắn tìm kiếm, chẳng biết là gì.

Đợi Kim Tử Hiên mở bức tranh ra...

"..." Kim Tử Hiên: Kim Quang Dao đang chơi ta sao?! Thứ quỷ này sao mà tìm ra được!

...

Một ngày mới ở Kỳ Sơn Ôn thị.

Ôn Tình quyết định đi xem thành quả huấn luyện của Ôn Ngân, nàng dẫn theo Ôn Ninh cùng nhau ra trại huấn luyện vào sáng sớm. Đang đi trên đường thì bắt gặp Gintoki đang nằm trên trường kỷ, chăn ấm nệm êm ngủ mê mang được bốn tên đệ tử mỗi người một góc nhấc lên trường kỷ nâng đi, hướng về phía trại huấn luyện.

"..." Ôn Tình/Ôn Ninh.

—— Chuyện gì đang xảy ra! Có thứ gì đó không ổn.

Ôn Tình áp xuống trong lòng bất an, nắm tay Ôn Ninh nhanh chóng đi theo, nửa đường lại bắt gặp Kim Quang Dao đang ung dung phẩy quạt đi tới.

Ôn Tình, Ôn Ninh cúi đầu chào hắn. Kim Quang Dao cười hỏi: "Các ngươi tới xem hắn à?"

Ôn Tình gật đầu.

Kim Quang Dao cười có chút quái dị, nói: "Cẩn thận." Ta sợ ngươi tức chết tại chỗ!

"???" Ôn Tình.

Vừa tới nơi, đập vào mắt bọn họ là một đám đệ tử nề nếp dang rộng chân, chụm hai tay thành cánh hoa giơ ra phía sau hông, sắc mặt nghiêm túc gằn từng tiếng: "Ka. Me. Ka. Me. Ha!!!"

Gintoki nằm trên trường kỷ ngủ khò khò, thỉnh thoảng lật người gãi mông vài cái lại chìm sâu vào giấc ngủ không thể tự kiềm chế.

"..." Ôn Tình hai mắt tối om nhìn hết thảy. Xung quanh sát khí dày đặc.

Gintoki nhạy cảm phát hiện nguy cơ, nhập nhèm mở mắt, quấn chăn ngồi dậy nhìn tình hình, thấy ai nấy đâu ra đó thực hiện động tác đó, gật gật đầu, giơ tay chỉ vào một tên đệ tử gần nhất: "Tiểu Ất! Ngươi chưa ăn sáng sao?! Hét quá nhỏ! Hét to lên mới phóng xuất hết lực lượng tiềm ẩn trong cơ thể được!"

"Rõ!" Tiểu Ất quát.

...

...

...

'Rầm!'

Gintoki ngơ ngác nhìn cánh cửa khủng lồ của Kỳ Sơn đóng lại trước mắt, phục hồi tinh thần chạy lại đập cửa quát: "Mở ra! Mở ra! Các ngươi tạo phản sao?! Mở ra!"

Cánh cửa mở ra một khe hở, đem một bọc đồ quăng lên mặt hắn rồi đóng lại.

"..." Gintoki.

Ôn Ninh từ đài quan sát nhìn thấy bóng lưng của Gintoki rời đi, thỉnh thoảng hắn còn quay đầu lại nhìn về hướng này rơi lệ khóc chít chít, sau đó ngậm ngùi tiếp tục nâng bước. Thậm chí có thể thấy gió lạnh cuốn theo lá rụng bay xung quanh, tịnh mịch tiêu điều.

"... Tỷ tỷ, Gin đại ca thật đáng thương." Ôn Ninh lau nước mắt nói.

Ôn Tình quay đầu nhìn hắn một lúc, hé miệng: "Ồ!"

...

...

...

Gintoki không nói gì nhìn Ôn Ninh cũng vác hành lý theo đuôi hắn. Phun tào quát: "Ngươi không giúp được gì thì thôi, bây giờ còn bị đuổi ra luôn rồi! Ôn bảo, ngươi biết nuôi thêm một người tốn cơm cỡ nào không?!"

"... Thật xin lỗi!" Ôn Ninh lau nước mắt.

Gintoki cũng lau nước mắt nói: "Bây giờ chúng ta đều là những kẻ đáng thương nhất thế giới này rồi!"

Hai người ôm nhau gào khóc giữa đường.

Di Lăng.

Gintoki dùng tay đẩy đẩy Ôn Ninh đi vào, thúc giục hắn: "Ôn bảo, ngươi đi vào Di Lăng kêu Ngụy Vô Tiện ra đây, đừng để không khí xung quanh phát hiện ra ngươi tới để thay ta truyền lời!"

"... Gin đại ca, làm sao để giấu không khí?" Ôn Ninh chớp mắt, khó hiểu hỏi.

Gintoki sờ đầu hắn: "Ngươi nhất định đừng nhắc gì tới ta là được! Cẩn thận từng lời ăn tiếng nói! Muốn nhắc tới ta thì gọi là... Điềm Điềm vị hôn phu đi! Nói vậy thì Tiện Tiện sẽ hiểu ra ngay!"

"..." Ôn Ninh: Ta biết Điềm Điềm trong truyền thuyết, nàng rất nổi danh ở Kỳ Sơn Ôn thị.

Đợi Ôn Ninh mang Ngụy Vô Tiện xuất hiện, Gintoki hai mắt đẫm lệ chạy qua. Ngụy Vô Tiện già nua đi thật nhiều, thấy Gintoki cũng kích động chạy lại cùng hắn trao đổi một cái ôm, nhỏ giọng nói: "Gin, sao ngươi lại ra nông nỗi này?!"

Gintoki cay đắng ngẩng đầu nhìn trời, nuốt nước mắt nói: "Chuyện kể ra thì dài lắm."

Gintoki lại cúi xuống, sờ đầu Ngụy Vô Tiện, chua chát nói: "Tiện Tiện, ngươi gầy!"

Hai huynh đệ lại ôm nhau, im lặng khóc nức nở.

Ôn Ninh cũng lén lút lấy tay áo lau nước mắt.

Nửa tháng trước.

Gintoki nằm trên giường, hơi thở đều đều chìm sâu vào giấc ngủ. Giang Trừng ngồi ở đầu giường im lặng đánh giá hắn. Giá y sa hoa quý giá còn mặc ở trên người, thật dài lông mi theo hô hấp mềm nhẹ rung động, môi còn in dấu son đỏ thẫm, mùi son phấn nhàn nhạt tỏa ra xung quanh. Giang Trừng mặt vô biểu tình cúi đầu khẽ hôn lên trán của hắn, dời tới mi mắt, hướng tới chóp mũi, sau đó dừng ở trên môi thật lâu. Giang Trừng hai mắt chợt lóe lên một tia tàn nhẫn, đem vết son trên môi hắn liếm sạch, cắn nát nó mới dừng lại. Hắn đứng lên lau sạch khóe môi vết máu, lạnh lẽo nhìn người nào đó vẫn còn nằm ở đằng kia ngủ an bình.

"Đã biết trêu hoa ghẹo nguyệt thì phải chịu phạt." Giang Trừng thật sâu nhìn hắn lần nữa, quay đầu rời đi.

Vừa ra khỏi phòng, Giang Trừng bắt gặp Ngụy Vô Tiện đang muốn tiến vào. Hắn thả xuống một câu: "Cho đến khi ta hết giận, các ngươi không cần về Vân Mộng."

"..." Ngụy Vô Tiện.

—— Đây là bị đuổi ra khỏi nhà tiết tấu sao?! Giang Trừng ngươi mau mau suy nghĩ lại!!! Trong đó có một cái là người trong lòng của ngươi!!! Sao ngươi có thể tàn nhẫn độc ác như vậy!!!

Ngụy Vô Tiện đê mê bước vào phòng, nhìn thấy Gintoki trên giường, dấu vết trên môi cực kỳ rõ ràng, không khỏi trừng lớn mắt, không thể tin được: Hắn hôn cũng hôn rồi, còn giận?! Giang Trừng, ngươi tàn nhẫn!

Gintoki tỉnh dậy thì thấy mặt Ngụy Vô Tiện phóng đại trước mắt, Gintoki giơ tay đem mặt hắn đẩy ra, "Tiện Tiện, ta thích Điềm Điềm, không phải ngươi... tê!" Gintoki rít lên, vươn tay sờ sờ môi...

"... Ngụy Vô Tiện, ta nhìn lầm ngươi! Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại đối ta có ý đồ này!" Gintoki hoảng sợ lấy chăn che kín người, cảnh giác nhìn Ngụy Vô Tiện.

"... Không, ta có chết cũng không đối ngươi có ý đồ!"

"Không phải ngươi thì là ai?! Ôn Nhược Hàn sao?! Hắn nhòm ngó ta thật lâu mà chưa có cơ hội! Tên đê tiện đó!" Gintoki phẫn nộ.

Ngụy Vô Tiện giơ tay bảo hắn ngừng: "Ôn Nhược Hàn chết rồi, là Giang Trừng."

"..." Gintoki: Nói! Hắn nói ra! Hắn nói ra!

Gintoki che đầu, hai mắt vô hồn: "Ta nuôi hắn lớn, hắn lại muốn thượng ta! Kỹ thuật hôn còn tệ hại như vậy!"

Ngụy Vô Tiện phun tào: "Ngươi bỏ qua Ôn Nhược Hàn luôn sao? Ngươi quả nhiên là bạch nhãn lang!"

Gintoki chớp mắt: "Ôn Nhược Hàn sao vậy? Hắn đã chết sao?! Hắn cấu kết với A Dao hãm hại ta! Hắn chết cũng đáng tội!"

"..." Ngụy Vô Tiện: Trong câu chuyện này, Mạnh Dao thật sự rất bí ẩn.

Gintoki thấy Ngụy Vô Tiện không phản bác, sững sờ hỏi: "Hắn chết thật rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện kinh hãi, chẳng lẽ Gin cũng thích Ôn Nhược Hàn?! Không được không được! Nếu là thật thì cả đời này hắn và Gin không thể bước vào Giang gia nửa bước!

"... Hắn chết rồi, ngươi chẳng lẽ muốn luyện hóa hắn thành hung thi sống? Ta không đồng ý!" Ngụy Vô Tiện tiên phát chế nhân.

Ngoài dự kiến, Gintoki hai mắt hưng phấn quát: "Lão bất tử đó chết thật sao?! Từ nay ta không cần sống dưới một người trên vạn người nữa!" Gintoki xoa xoa tay, âm độc híp mắt: "Ôn thị từ nay là của ta rồi!"

"..." Ngụy Vô Tiện: Tâm thật lạnh!

Ngụy Vô Tiện không còn hy vọng chút nhân tính gì ở con người này, nhớ tới chuyện bị đuổi khỏi nhà, Ngụy Vô Tiện lại sầu lại khổ.

"Gin, Giang Trừng không cho chúng ta về Vân Mộng! Ngươi bán đứng sắc tướng câu dẫn hắn xem sao!" Ngụy Vô Tiện đưa ra ý kiến.

Gintoki từ chối: "Không, ta quyết ý giữ mình! Gin thích nữ nhân!"

"..." Ngụy Vô Tiện: Hôn đều hôn rồi, ngươi giữ mình cho ai xem.

Hiện tại.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy sắc trời không còn sớm, nói: "Gin, chúng ta vào trong nói chuyện." Dứt lời, Ngụy Vô Tiện kéo hắn, muốn dẫn hắn đi vào Di Lăng.

Gintoki hoảng sợ kéo lại hắn: "Không được! Ngươi thì không sao rồi! Nhưng ta sẽ bị đánh chết! Sư phụ sư mẫu sẽ không tha cho ta! Tiện Tiện, chúng ta đi Vân Mộng đi, câu dẫn cũng được, ta đều đồng ý hết."

"..." Ngụy Vô Tiện/Ôn Ninh: Tiết tháo đâu?!

Ngụy Vô Tiện cũng nhớ Giang Yếm Ly, nhớ canh sườn. Hắn nửa tháng nay ở Di Lăng mặc dù sống không tồi, nhưng thức ăn chẳng ra gì. Lam Trạm thường xuyên tới thăm hắn, mang đồ ăn ngon tới, nhưng sao có thể bằng được đồ ăn của sư tỷ nấu?! Hắn nhớ nhà!

"Đi! Đợi ta lấy đồ đạc rồi chúng ta đi!" Ngụy Vô Tiện nắm tay, kiên định nói.

Gintoki phun tào: "Người trả giá là ta! Chuyến này đi tiết tháo của Gin lành ít dữ nhiều!"

"... Yên tâm đi, nó đang ở dưới chân ngươi, rớt đầy đất!" Ngụy Vô Tiện cũng phun tào.

Vân Mộng Giang thị.

"Tông chủ! Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh đang ở ngoài cửa! Chúng ta mở cửa cho bọn hắn vào sao?" Một tên đệ tử chạy vào bẩm báo cho Giang Trừng.

Giang Trừng ngồi uống trà, nhướng mày: "Ha? Ai cho mà vào? Mở cửa thì được, mở cửa thả chó cho ta!"

"..." Đệ tử: Ngài tàn nhẫn!

Màn trời chiếu đất.

Gintoki, Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh nằm trên xe bò, bị một đám hung thi quen thuộc kéo đi. Gintoki nhớ tới thảm cảnh vừa rồi, than thở: "Giang Trừng không biết hắn đã bỏ qua cái gì đâu!"

Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh gật gật đầu.

Ngụy Vô Tiện phẫn nộ hơn ai hết, căm giận nói: "Ác giả ác báo! Gin! Ngươi nhất định không được thích hắn! Ôn Nhược Hàn cũng được! Ta giúp ngươi luyện hóa hắn thành hung thi!"

"..." Ôn Ninh: Ngụy công tử, tiết tháo của ngươi cũng rớt.

'Ọt ọt!'

Ngụy Vô Tiện và Gintoki quay đầu nhìn bụng Ôn Ninh. Ôn Ninh đỏ mặt ôm mặt, lắp bắp nói: "Không, không phải ta!"

"Đừng nói dối! Ngươi đói rồi sao?" Ngụy Vô Tiện vạch trần hắn.

Ôn Ninh bỏ tay xuống, vẫn còn đỏ mặt lí nhí nói: "Ta chỉ hơi đói! Hơi đói thôi! Ăn cỏ cũng được."

"..." Ngụy Vô Tiện/Gintoki: Ngươi tưởng chúng ta nghèo tới mức đó sao?! Ai cho ngươi ảo giác đó?!

Ba ngày sau.

"Tiện Tiện, ngươi còn bạc không, một thỏi cũng được!" Gintoki đờ đẫn ngậm cỏ nhai nhai.

Ngụy Vô Tiện mặt hốc hác dốc ngược túi tiền, chả còn cái mẹ gì, kể cả cát.

Ôn Ninh thở dài, "Chúng ta đi bắt thỏ nướng đi."

Ngụy Vô Tiện và Gintoki vẫy vẫy tay, đồng thanh nói: "Nhờ cậy ngươi, Ôn bảo."

"..." Ôn Ninh.

Đêm khuya.

Bọn họ chụm đầu quay đống lửa nướng thịt thỏ, tính kế sinh nhai.

Ngụy Vô Tiện xoa cằm nói: "Chúng ta phải tính xem phải đi đâu để mượn chút bạc. Cô Tô Lam thị được không?! Lam Khải Nhân sẽ cho chúng ta vào sao? Lam Trạm hắn sẽ cho ta mượn bạc sao?"

Gintoki giơ tay cự tuyệt: "Tiện Tiện! Từ bỏ đi, ngươi mà tới đó thì chẳng khác nào chui đầu vào rọ! Ngươi sẽ bị bắt ở đó quy y cửa phật! Nên nhớ! Không phải Cô Tô Lam thị không chọn chúng ta, là chúng ta không chọn Cô Tô Lam thị!"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, "Cũng đúng."

"..." Ôn Ninh: Chúng ta còn nghèo khổ rất lâu sao?

Gintoki mắt sáng lên, Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ ra cái gì, cùng hắn đồng thanh quát: "Thanh Hà Nhiếp thị!"

Ôn Ninh: Tổ tiên Thanh Hà Nhiếp thị là đồ tể, lại đâu ngờ hôm nay bị người cướp.

Thanh Hà Nhiếp thị.

Gintoki đập cửa quát: "Nhiếp đại ca! Nhiếp tông chủ! Gin đây! Mau mở cửa mời ta vào!"

Ngụy Vô Tiện chán cảnh màn trời chiếu đất này rồi, đẩy Gintoki qua một bên nói vọng vào bên trong: "Nhiếp tông chủ! Nhiếp tông chủ! Chúng ta tới bái phỏng ngươi đây! Nhiếp Tông chủ!"

"..." Tu sĩ Thanh Hà Nhiếp thị ở bên trong.

Một người chạy đi bẩm báo cho Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Minh Quyết đang răn dạy Nhiếp Hoài Tang, nhíu mày nhìn thấy một tên đệ tử xông vào, không vui hỏi: "Các ngươi chạy cái gì?!"

"Bẩm báo tông chủ, bên ngoài có Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị và Ôn Ngân của Kỳ Sơn Ôn thị cầu kiến!" Tên đệ tử đó cúi người khai báo.

"..." Nhiếp Minh Quyết: Chúng ta thân quen gì sao?

Nhiếp Hoài Tang vui vẻ nói: "Bọn họ ở đâu?! Mau mời vào mau mời vào!"

Nhiếp Minh Quyết gật gật đầu, phất tay đồng ý. Nhiếp Hoài Tang rộn rực nói: "Đại ca, chắc chắn là bọn họ tới rủ ta đi bắt cá nướng gà rừng!"

"..." Nhiếp Minh Quyết: Ta thu hồi, hảo hữu thì chơi, hồ bằng cẩu hữu thì thôi đi.

Gintoki vừa bước chân vào, không nhìn Nhiếp Hoài Tang lệ nóng quanh tròng, nhiệt tình như lửa tiếp đón, Gintoki trực tiếp làm lơ hắn đi tới trước mặt Nhiếp Minh Quyết cúi chào.

"Nhiếp đại ca! Lâu ngày không gặp! Ngươi vẫn khỏe chứ?!" Gintoki vỗ vai Nhiếp Minh Quyết.

Ngụy Vô Tiện cũng vừa tiến vào, thấy Nhiếp Hoài Tang trơ trọi đứng một bên thì chạy qua hỏi nhỏ: "Hoài Tang huynh, ngươi có nhiều tiền không?"

"... Không, đại ca vừa tịch thu tiền của ta rồi." Nhiếp Hoài Tang vừa nói xong đã thấy Ngụy Vô Tiện bỏ qua hắn đi hướng Nhiếp Minh Quyết chấp tay: "Nhiếp tông chủ phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn!"

"..." Nhiếp Hoài Tang: Ta hoài nghi phương thức giao hữu của ta có vấn đề!

Ôn Ninh im lặng tiến vào cùng Nhiếp Hoài Tang cười chào hỏi. Nhiếp Hoài Tang cảm thấy một tia ánh sáng lọt vào lòng, ấm dào dạt! Ôn Ninh, quả nhiên chính là thiên sứ trong truyền thuyết!

Nhiếp Minh Quyết rút trừu khóe miệng nhìn Gintoki, "Đừng gọi đại ca, ta không có đệ đệ nào như ngươi."

Gintoki cười hề hề nói: "Ngươi là đại ca của Hà Tang thì cũng là đại ca của Gin này! Chúng ta tình như thủ túc! Huynh đệ đồng lòng! Tuy hai mà một!"

"..." Nhiếp Hoài Tang: Ngươi im đi! Ngay cả tên ta cũng gọi sai!


































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro