Chương 26: Bất tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hà Nhiếp thị.

Trên bàn ăn, Nhiếp Minh Quyết giơ tay đang tính gắp cái đùi gà thì bị hai đôi đũa nhanh tay đến trước. Ngụy Vô Tiện và Gintoki mỗi người đè một bên cái đùi gà, híp mắt giao phong, hoàn toàn không coi Nhiếp Minh Quyết ra gì.

"..." Nhiếp Minh Quyết: Ta chưa chết đâu.

Nhiếp Hoài Tang và Ôn Ninh im lặng nhìn tình hình, thấy không ổn lập tức cúi đầu cặm cụi ăn cá. Gà thì thôi đi, bọn họ còn chưa thèm gà tới mức tự sát.

'Lạch cạch'

Nhiếp Minh Quyết bỏ đũa xuống, mở miệng: "Còn rất nhiều cái đùi, các ngươi tranh giành cái gì?"

Gintoki lắc đầu: "Gin đã nhìn nãy giờ, cái đùi này chắc chắn là cái lớn nhất, không ăn được thì chẳng khác nào thua cuộc."

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nhún vai: "Ta cũng không muốn, nhưng nếu thua thì quá mất mặt!"

"..." Mọi người: Bọn họ đang đấu cái gì vậy? Chỉ là cái đùi gà thôi mà!

Nhiếp Minh Quyết hít sâu một hơi, cười nói: "Hai huynh đệ các ngươi, chừng nào rời khỏi đây?"

Gintoki và Ngụy Vô Tiện dừng lại động tác trên tay, quay đầu lại nhìn Nhiếp Minh Quyết thật thâm tình.

"Ngài đang sợ hãi sao? Yên tâm đi, Gin sẽ an cư lạc nghiệp ở đây luôn." Gintoki tay phải cầm đũa vẫn kiên quyết cố định cái đùi gà, một tay lau khóe mắt nước mắt nói.

Mọi người: Đừng tự mình đa tình nữa!

Nhiếp Minh Quyết: Có một câu ngươi nói đúng, ta thật sự đang sợ hãi.

Ngụy Vô Tiện thở dài: "Không giấu gì ngài, chúng ta vì một số lý do không thể trở lại gia tộc, chỉ còn nơi này nguyện ý thu lưu chúng ta."

Gintoki nghiêm nghị ngồi thẳng thắt lưng, ôn hòa lễ độ chấp tay nói: "Chịu ngài tích thủy chi ân, nhất định đương dũng tuyền tương báo!"

—— Nhiếp Minh Quyết: Cảm ơn, ta từ chối.

Nhiếp Hoài Tang nói nhỏ với Ôn Ninh: "Ôn bảo, ngươi nói thật đi, bọn họ bị làm sao mà lưu lạc đến đây ăn nhờ ở đậu ca ca ta?!"

Ôn Ninh ấp úng mãi, cuối cùng cúi đầu bới bới cơm trong chén, nhỏ giọng nói: "Không làm chuyện đàng hoàng."

"..." Nhiếp Hoài Tang: Lý do hết sức bình thường! Bọn họ thì lúc nào làm việc đàng hoàng?!

Ôn Ninh thở dài trong lòng, nhìn phản ứng của Liễm Phương Tôn thì đúng là không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tỷ tỷ hắn lại bị chấn động tới rồi.

Trời biết, người đuổi Ôn thị gia chủ ra khỏi gia môn không phải trong truyền thuyết buông rèm nhiếp chính Liễm Phương Tôn - Kim Quang Dao, mà là một nữ tử không có chút quyền lực nào trong tay.

Có thể nói, Kỳ Sơn Ôn thị bây giờ, trật tự cũ đã bị đánh vỡ, mà trật tự mới chính là vô trật tự.

Ôn Ninh lau mồ hôi, càng nghĩ càng cảm thấy tỷ tỷ hắn điên cuồng là đúng, không phải ai cũng có thể chịu được đả kích này.

Bên kia, Gintoki bằng nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến bàn tiệc, đã giành được cái đùi gà ăn chóp chép. Ngụy Vô Tiện bĩu môi, bóp cổ tay tiếc hận, hắn cảm thấy bản thân cần phải luyện tập nhiều hơn mới được!

Nhiếp Hoài Tang gắp cá bỏ vào miệng, đánh vỡ không khí chỉ toàn tiếng nhai chóp chép của ai đó, "Thanh Đàm thịnh hội năm nay lại tới rồi, các ngươi không tính trở về một cái sao?"

Gintoki dừng nhai, hỏi Ngụy Vô Tiện: "A Trừng hết giận chưa?"

Ngụy Vô Tiện liếc hắn: "Ngươi đoán xem, ngươi ăn uống sung sướng thế này thể nào cũng truyền tới tai hắn, không giận thêm thì thôi, nào có chuyện nguôi giận."

"..." Gintoki: Trách ta sao?!

Gintoki lại quay đầu hỏi Ôn Ninh: "Ôn bảo, Ôn thị thì sao? Bọn họ hết giận chưa?"

Ôn Ninh lắc đầu, buồn bã nói: "Vốn tỷ tỷ đã được Liễm Phương Tôn nói vài câu nguôi lòng, nhưng bỗng nhiên phát hiện ngươi đem gia quy Ôn thị sửa lại khiến tất cả mọi thứ rối tung lên. Nên tỷ tỷ bảo ta ở cùng ngươi tới hết đời."

"..." Nhiếp Minh Quyết/Nhiếp Hoài Tang: Chuyện gì vậy?! Ôn thị diệt vong chưa?

Gintoki thở dài, nhìn Nhiếp Minh Quyết than thân trách phận: "Ngài thấy chưa? Chỉ còn ngài không giận ta!"

"... Ngươi lầm." Nhiếp Minh Quyết lo lắng nếu để thứ tai tinh này trong nhà vài hôm nữa, nhà hắn cũng bế tắc không khác gì.

"Vậy đi, các ngươi theo ta đi Thanh Đàm!" Nhiếp Minh Quyết vỗ bàn quyết định.

...

Thanh Đàm hội Kim gia.

Cờ xí của tiên môn đại tộc cao cao dựng thẳng, đón gió tung bay. Năm nay Kỳ Sơn Ôn thị đổi chủ, cờ xí ám sắc giữa không trung tẫn hiện nổi bật, khiến các tiên gia không khỏi nhìn nhiều vài lần, nhỏ giọng thảo luận, không khí náo nhiệt phi phàm.

Các tiên tử đứng trên đài quan sát hào hứng nắm chặt rổ bông trong tay. Giang Yếm Ly vừa tiến vào thì nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩng đầu thì thấy Kim phu nhân mỉm cười nhìn về phía nàng vẫy tay kêu gọi. Giang Yếm Ly lễ phép cúi người chào nàng, gật gật đầu đi lên đài cao, ngồi cạnh Kim phu nhân quan sát tình hình phía dưới. Nàng nhu tĩnh dịu dàng nhìn quanh bốn phía, khắp nơi các tiên tử khác tay cũng cầm hoa, chờ đợi người trong lòng xuất hiện. Giang Yếm Ly che miệng cười, hai đệ đệ nhà nàng rời nhà trốn đi vài tháng, không biết lần này gặp lại đã trưởng thành tới mức độ nào, mê đảo bao nhiêu cô nương!

"Tới! Tới!" Chỉ thấy một vị cô nương kích động chỉ về hướng nhập khẩu. Giang Yếm Ly tò mò nhón chân nhìn qua.

Giang Trừng một thân thâm tử sắc cẩm bào, diện như quan ngọc, mục như lãng tinh, phong thần tuấn lãng. Kim Tử Hiên kim tinh tuyết lãng, nốt chu sa điểm giữa mi tâm, thanh cao lãnh đạm. Bọn họ đi song song tiến vào, Giang Trừng khoanh tay hờ hững nói gì đó, chỉ thấy Kim Tử Hiên bình đạm gật đầu.

Một vị cô nương than thở nói: "Đây là phong thái thiên chi kiêu tử sao?"

Các cô nương khác lập tức hưởng ứng: "Nghe nói Kim Giang hai nhà có hôn ước, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn."

Giang Yếm Ly phì cười, nhịn không được đi đánh giá hai người kia, quả nhiên khí độ giống nhau tám chín phần, đều có chút kiêu căng ngạo mạn, thật đáng yêu.

Các cô nương khác tà tâm dị đảm rục rịch, giơ bông trong tay ném về hướng hai người bọn họ. lập tức cả bầu trời nổ ra một trận mưa hoa.

Giang Trừng vẻ mặt nhạt nhẽo đưa mắt nhìn xung quanh, tùy ý để cho bông chạm lên người hắn rồi rơi lả tả dưới đất, mi nhíu chặt, còn giơ tay phủi đi một vài cánh hoa dính trên y phục.

Kim Tử Hiên ngạo khí lăng nhân, nhìn thẳng về phía trước, một bông cũng không thèm tiếp. Đối với hắn, được hoan nghênh là chuyện tất nhiên, hẳn là như vậy rồi.

"..." Các vị tiên tử.

Giang Yếm Ly cười hô: "A Trừng!"

Giang Trừng và Kim Tử Hiên đồng loạt quay đầu, thấy Giang Yếm Ly cười đến cảnh xuân sáng lạn, vươn tay vứt một đóa hoa sen lên cao...

—— Của ta!

Giang Trừng và Kim Tử Hiên nét mặt căng thẳng, đồng thời vươn tay muốn tiếp lấy nó.

Giang Trừng nhìn Kim Tử Hiên có ý đồ tranh với hắn, quát khẽ: "Ngươi liên quan gì?!"

Kim Tử Hiên hừ lạnh: "Nàng gọi nhầm mà thôi, ta không để ý."

"..." Giang Trừng quyết định mặc kệ tên mặt dày này, của hắn nhất định là của hắn!

Kim Tử Hiên cũng không nhiều lời, cùng Giang Trừng giao thủ cướp bông. Hoa sen ở trên không trung chuyển qua chuyển lại, bay lên bay xuống, tình huống này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, dần dần ai nấy đều chuyển mắt qua đây hóng hớt cổ vũ.

"..." Giang Yếm Ly: Các ngươi đủ chưa?

Mọi người bàn luận xôn xao, có người hỏi: "Bọn họ cùng thích tiên tử nhà nào à?"

"Nhà ai cô nương mị lực vô hạn lọt mắt xanh của hai vị tổ tông này?"

"Thanh xuân!" Một người nhịn không được lắc đầu cảm thán nói.

"..." Giang Yếm Ly: May mà không có thêm hai vị tiểu tổ tông nữa...

"Cái gì kia!!!" Một tiếng hét kinh hãi, chỉ thấy một luồng tà khí sét đánh không kịp bưng tai cuốn lấy hoa sen trên không trung, xoay tròn chuyển động về hướng nhập khẩu. Mọi người theo nó nhìn qua...

Tiếng vó ngựa ù ù, càng ngày càng gần. Mọi người dần nhìn thấy rõ ràng hình dáng của người tới, hai thiếu niên một hắc một bạch nhảy từ trên lưng ngựa xuống. Hắc y thiếu niên anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng xoay tròn cây sáo trong tay, đắc ý cười vang. Bạch y thiếu niên ngũ quan tú nhã, lười nhác tùy tính lòn tay vào áo trong, nhắm lại một bên mắt cười đến không kiềm chế được.

—— Niên thiếu phong hoa không thể đỡ, tiên y nộ mã thiếu niên lang.

Đợi hoa sen bay tới trước mặt, bọn họ đồng thời mỗi người một bên vươn tay tiếp nhận nó, cười nói: "Nó là của chúng ta!"

"..." Giang Trừng/Kim Tử Hiên.

"..." Giang Yếm Ly.

"..." Quần chúng.

Hai người này không phải hai kẻ dạo gần đây nổi danh khắp tu tiên giới, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện và danh chấn Xạ Nhật Bạch Quỷ?! Kẻ trước ở thành Bất Dạ Thiên thổi Trần Tình khống chế vạn vạn hung thi, Âm Hổ phù cũng từ tay hắn mà ra. Kẻ sau thì... lúc trước nổi danh Bạch Quỷ, lúc sau nổi danh lam nhan họa thủy.

Nhiếp Minh Quyết dẫn theo Nhiếp Hoài Tang và một vài tu sĩ Thanh Hà xuất hiện phía sau, nhìn hai kẻ đằng trước cản đường cản lối thu hút sự chú ý thì hắc tuyến.

Nhiếp Minh Quyết đau nửa đầu, hắn dám cá, cái bông hoa này chút nữa sẽ chia năm sẻ bảy giống cái đùi gà hôm qua! Vài tháng ở chung đã cho hắn biết, đệ đệ nhà hắn ngoan ngoãn đáng yêu tới mức nào.

Không ngoài sở liệu, Gintoki và Ngụy Vô Tiện bắt đầu xảy ra xung đột. Gintoki nói nhỏ với Ngụy Vô Tiện: "Uy Tiện Tiện, chỉ có một bông, chẳng lẽ chúng ta cứ cùng nhau cầm kiểu này? Ngươi thả ra cho ta cầm trước."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Ta cầm trước."

"Gì? Ta là người đụng tới cánh hoa trước, ta cầm trước!" Gintoki khó chịu quát.

"Không, ta là người đem tà khí kéo nó qua đây! Ta cầm trước!" Ngụy Vô Tiện cố chấp.

"Ta là ngươi ca ca!"

"Ta là đệ đệ ngươi!"

"Ngươi cái bạch nhãn lang này!"

"Thua ngươi thua ngươi!"

...

"..." Mọi người.

Kim Tử Hiên nhướng mày nói với Giang Trừng: "Mặc kệ bọn họ, cậu em vợ, chúng ta vào chỗ ngồi đi."

Giang Trừng liếc hắn một cái, "Đừng gọi bậy, tỷ của ta còn lâu mới gả cho ngươi. Ngươi tưởng nhà ta chỉ có ta ngăn cản ngươi sao? Nhìn đi, hai kẻ khó chơi đằng kia là một, còn có, phụ mẫu ta cũng không cho ngươi tiến vào Vân Mộng nửa bước."

"..." Kim Tử Hiên: Bọn họ không phải đã mất sao?

Giang Trừng cười lạnh liên tục: "Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, ngươi không thấy Ngụy Vô Tiện khống chế hung thi sao? Ngươi không tò mò Sakata Gintoki có thể làm được chuyện gì sao? Ở doanh trại Xạ Nhật, hắn không nói đùa đâu."

"..." Kim Tử Hiên: Cao lãnh nhất thời sảng, truy thê hỏa táng tràng.

Nhiếp Minh Quyết từ xa thấy hai thân ảnh quen thuộc, hai mắt sáng lên, trầm ổn hùng hậu hô một tiếng: "Nhị đệ! Tam đệ!"

Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao cũng vừa tới, cả hai cười nho nhã lễ độ chấp tay: "Đại ca!"

Nhiếp Minh Quyết cười ha hả vỗ vai Kim Quang Dao, cười nói: "Dạo này ngươi phong cảnh vô hạn. Thế nào, ngươi tại sao đem tên tiểu tử thúi kia thả ra ngoài? Mau bắt hắn về, thiếu niên chưa hiểu chuyện, ngươi phải cho hắn cơ hội sửa đổi." Nhiếp Minh Quyết cảm thấy cả đời hắn ăn nói ngay thẳng, nhưng hôm nay phá lệ uyển chuyển nhẹ nhàng.

Kim Quang Dao cười híp mắt: "Chuyện này ta không thể định đoạt, người đuổi hắn đi không phải ta."

"..." Nhiếp Minh Quyết/Lam Hi Thần.

"Ôn thị còn ai quyền cao chức trọng tới mức này?" Lam Hi Thần kinh ngạc hỏi.

Kim Quang Dao cười lắc đầu: "Ta cũng không hiểu lắm."

"... Ý gì?" Nhiếp Minh Quyết rầu rĩ hỏi.

"Ôn thị hiện tại có ngũ vô. Vô trật tự, vô tôn ti, vô thiện ác, vô chính tà, vô phương cứu chữa." Kim Quang Dao bình tĩnh nói ra những lời này, chính hắn cũng cảm thấy bội phục bản thân mình.

—— Ta thế nhưng bỏ qua Lan Lăng Kim thị, đầu phục cho một gia tộc như vậy!

"..." Mọi người vốn thấy tam tôn hội họp, vãnh tai lắng nghe bọn họ nói chuyện, không ngờ nghe được những lời này, đồng loạt quay đầu nhìn cờ xí ám sắc bay trên không trung, vô ngữ nửa ngày.

—— Tà ma ngoại đạo! Thật sự là tà ma ngoại đạo!

"Đại ca ngươi có thể cùng Giang tông chủ thương lượng, Ôn thị hiện giờ một ngày vô chủ là một ngày lành." Kim Quang Dao cũng không sợ chuyện xấu ngoại dương, chuyện này vốn khắp ngõ ngách Kỳ Sơn ai ai đều biết. Thành Bất Dạ Thiên hiện giờ quần ma loạn vũ.

"..." Mọi người.

'Thùng thùng'

Tiếng trống vang lên, các tiên gia lập tức an vị tại chỗ ngồi của mình. Gintoki xoa cằm, quyết định chạy về dưới cờ xí Vân Mộng, ngồi xuống kế bên Giang Trừng cười làm lành.

Giang Trừng khoanh tay nhìn hắn, cười cười: "Còn dám trở về?"

Gintoki bĩu môi, chỉ chỉ môi nói: "Ngươi có lý chút đi! Ngươi phi lễ Gin còn dám dỗi vài tháng trời?! Rốt cuộc là ai tàn nhẫn độc ác?! Ai cố tình gây sự?!"

Ngụy Vô Tiện đang uống nước kế bên bị sặc khụ liên tục. Giang Trừng cũng không ngờ hắn dám trước mặt mọi người nói lời này, quá vô liêm sỉ!

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi quát: "Câm miệng cho ta, về nhà lại nói!"

Gintoki hừ lạnh, giơ tay từ chối: "Ngươi quá khinh thường ta rồi, hiện giờ ta muốn ở Thanh Hà an cư lạc nghiệp!"

Phụt!

Nhiếp Minh Quyết phun trà ra ngoài, cũng ho khan liên tục. Nhiếp Hoài Tang đau khổ vỗ lưng cho hắn, hô: "Bình tĩnh đại ca! Gin ở Thanh Hà cũng rất tốt, có người chơi cùng ta!"

"Câm miệng! Về nhà ta đánh chết ngươi!" Nhiếp Minh Quyết tức ói máu.

Giang Trừng mặt đen thui, vỗ bàn: "Vậy lập tức cút qua bên kia cho ta!"

Gintoki lười nhác gãi ngực, nheo nheo mắt lại đứng lên nói: "Tái kiến!"

Chưa đi ra khỏi bàn đã bị Giang Trừng dùng Tử Điện trói lại kéo về, Giang Trừng mặt mày căng chặt, cay độc uy hiếp hắn: "Im lặng ngồi! Ngươi dám lộn xộn thử xem!"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy đã tới lúc hắn bán Gin cầu vinh, lấy công chuộc tội. Hắn nhanh chóng móc Độ Hồn trong vạt áo của Gintoki ra, vui vẻ nói: "Độ Hồn hay Khống Linh gì cũng được, các ngươi có thể biến thành cái gì đem Gin chế phục không?"

Gintoki sắc mặt bình tĩnh: "Ngươi tính sai, nó chỉ nghe lệnh Gin này thôi."

Hai chữ Khống Linh sáng lên, lệnh bài biến thành cái còng tay quen thuộc.

"..." Gintoki: Uy! Khống Linh tạo phản sao?! Ta biết ngươi ghét ta nhưng ngươi không thể làm như vậy! Như vậy là trái với luân thường đạo lý!

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, nói nhỏ vô tai Giang Trừng cái gì khiến hắn cười có chút dữ tợn, gật đầu nói: "Ngươi có thể trở về Liên Hoa ổ." Dứt lời, Giang Trừng nhận lấy còng tay.

'Ca' một tiếng giòn tan.

—— Còng tay ở hai người cổ tay chi gian, mỗi bên khảo trụ, đem tay hai người gắt gao khấu lại cùng nhau.

"..." Gintoki hai mắt tối om.

"..." Tiên gia chúng: Tà ma ngoại đạo! Quá sức tà ma ngoại đạo!

Ngụy Vô Tiện cười không thở nổi, đang kiêu ngạo đắc ý thì nhận thấy một ánh mặt lạnh lẽo bắn qua. Ngụy Vô Tiện cứng đờ quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Cô Tô Lam thị, quả nhiên thấy Lam Vong Cơ đang trừng hắn, ánh mắt lạnh lùng. Ngụy Vô Tiện rùng mình xoa xoa cánh tay.

—— Ta làm gì sai?! Ngươi trừng cái gì trừng!

Lam Vong Cơ nhíu mày, nghiêng đầu không thèm nhìn lại Ngụy Vô Tiện lần nữa.

Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, thôi xong, Lam Trạm chẳng lẽ giận hắn không từ mà biệt? Đi Thanh Hà trụ không nói cho hắn?! Hay giận hắn không chịu tìm hắn xin giúp đỡ?! Ngụy Vô Tiện thở dài, từ một ánh mắt của Lam Trạm mà hắn có thể hiểu được nhiều như vậy, hắn trúng tà rồi.

Săn bắt ở núi Bách Phượng bắt đầu.

Các thế gia công tử đứng lên, một nhóm người chuẩn bị cung tiễn mang ra dâng lên cho bọn họ, ngựa cũng đã chuẩn bị sẵn. Kim Quang Dao từng bước đi lên đài cao, vung tay ra hiệu lệnh: "Các đội ngũ vào sân!"

Một tiếng vừa ra, Kim Tử Hiên nhảy lên ngựa xông lên phía trước, anh khí bức người kéo cung, bắn!

Một mũi tên xé gió, trúng giữa hồng tâm!

Ngay lập tức, rầm rộ tiếng reo hò cổ vũ bùng lên, Kim Tử Hiên ghìm ngựa, quay đầu cười nhìn về phía đài quan sát, ánh mắt cực nóng nhìn thẳng về phía Giang Yếm Ly. Giang Yếm Ly đỏ mặt cắn môi, không dám nhìn hắn.

"..." Giang Trừng/Gintoki/Ngụy Vô Tiện: Nga... tên khổng tước xòe đuôi này!!!

Ngụy Vô Tiện chạy về phía Lam Vong Cơ hỏi: "Lam Trạm, ngươi cho ta mượn dây buộc trán đi."

Lam Hi Thần muốn nói gì đã bị Lam Vong Cơ cắt lời: "Không cần để ý hắn."

Ngụy Vô Tiện sờ mũi, giận thật rồi, hắn còn tính mượn cơ hội làm lành.

Giang Trừng và Gintoki đi tới, Giang Trừng nhíu mày gắt hỏi: "Ngươi mượn dây buộc trán của hắn làm gì?"

Ngụy Vô Tiện cười cợt không trả lời, cởi băng vải cột trên cổ tay ra cột chặt hai mắt, hành mạch lưu loát nhảy lên lưng ngựa, phi như gió tới cự ly quy định, cài ba mũi tên lên dây cung, không chút do dự bắn!

—— Trúng đích!

Tiếng hoan hô la hét vang dội, vỗ tay rầm trời, so với Kim Tử Hiên chỉ có hơn chứ không kém! Giang Yếm Ly cũng kích động đứng dậy vỗ tay.

"..." Kim Tử Hiên: Nàng ấy thực sự thích ta sao?

Kim Tử Huân đứng bên kia thấy bọn họ còn chơi trội hơn cả Lan Lăng Kim thị, hừ một tiếng rõ to, ngoài mặt trong lòng đều khó chịu: "Chẳng qua là bắn mở màn thôi, quá sức làm ra vẻ. Bây giờ ngươi bịt mắt, có giỏi thì cả cuộc săn ngươi đều bịt mắt đi? Đợi lát nữa sẽ so thực lực trên núi Bách Phượng mà phân thắng thua!"

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng thoải mái đáp: "Được thôi!"

Gintoki lười biếng giơ giơ cổ tay bị còng lại trước mặt Giang Trừng quơ quơ, "Uy, vầy thì sao Gin trổ tài?!"

Giang Trừng xoay người hắn lại, ôm lấy hắn cùng nhau ngồi trên lưng ngựa, Gintoki tách hai chân treo ở bên hông Giang Trừng, tư thế hết sức quỷ dị.

"..." Toàn trường.

Gintoki hai mắt tối sầm, cái tư thế quỷ gì?! Như thế này sao mà bắn được!

Giang Trừng mặc kệ hắn kêu gào, nhấc tay trái cầm cung, tay phải của Gintoki theo động tác của hắn giơ lên cao, Giang Trừng không chút hoang mang giơ tay phải cài tên! Bắn!

—— Trúng đích!

"..." Chúng: Uy! Năm nay thật là đa dạng phong phú cách bắn bia! Như vậy có tính tú ân ái chơi ăn gian không?!

"Như vậy cũng tính là hai người cùng qua sao?!" Một tu sĩ đứng lên hỏi.

Kim Quang Dao mỉm cười gật đầu: "Tất nhiên tính!"

"..." Mọi người: Chói lọi đi cửa sau!

Kim Tử Huân thấy Kim Quang Dao lên tiếng, mặc dù trong lòng rất muốn tranh cãi một phen nhưng vẫn nhịn xuống.

Kim Tử Hiên đi ngang qua hắn, thở dài nói: "Ngươi đừng tìm bọn họ gây sự nữa, đều là người một nhà."

"..." Kim Tử Huân: Đừng nói như ngươi rước được người ta về rồi kiểu đó! Chung thân đại sự của ngươi liên quan gì tới ta! Ta thích dỗi ai thì dỗi ai!

Qua được vòng thi đầu tiên, mọi người nhanh chóng thúc ngựa để chiếm trước tiên cơ, bắt được những con mồi cấp cao. Ngụy Vô Tiện không hề gấp gáp, hắn nhàm chán xoay xoay cây sáo trong tay, hừ tiểu khúc nói với Gintoki và Giang Trừng: "Các ngươi yên tâm đi, con mồi ở bãi săn này thuộc về chúng ta rồi."

Giang Trừng lắc đầu, dặn dò: "Ngươi vừa vừa phải phải thôi, lại gây chuyện thì cút về Di Lăng!"

Ngụy Vô Tiện hi ha cười quơ tay từ biệt bọn họ, hắn phải đi tìm Lam Trạm xin lỗi.

Gintoki lúc này đã chấp nhận số phận, vênh váo tự đắc thả lỏng thân thể tựa lưng ra phía sau đầu ngựa, hai chân ôm chặt lấy thắt lưng Giang Trừng than thở: "A Trừng, hay chúng ta tìm chỗ nào nằm đi?! Tiện Tiện nói vậy coi chừng cả bãi săn hôm nay ai cũng không bắt được con mồi nào."

Giang Trừng chỉnh lại tư thế cho hắn ngồi càng thoải mái, hừ lạnh: "Các ngươi hai cái đúng là biết cách giành nổi bật, một chút nữa có chuyện đừng mong ta ra mặt."

Gintoki giả bộ tin tưởng không thể nghi ngờ gật gật đầu, "Biết biết! Ta biết ngươi tàn nhẫn ngươi độc ác ngươi không có tình người!"

"..." Giang Trừng.

Thật đúng là như sở liệu, cả bãi săn chẳng có bóng dáng một con hung thi nào, toàn là mấy mặt hàng lông gà vỏ tỏi, Ngụy Vô Tiện cũng đi đâu mất biệt. Bọn họ đành nhàn tản thúc ngựa đi dạo quanh núi Bách Phượng. Đi được một lát, Giang Trừng bỗng nhiên sắc mặt biến đổi dừng lại, trừng mắt nhìn về phía trước.

Gintoki lấy làm lạ xoay đầu nhìn qua, thấy Lam Vong Cơ đang cưỡng hôn Ngụy Vô Tiện bên gốc cây không xa, hôn đến khó xá khó phân.

"..." Gintoki: Quả nhiên củ cải thúi nhà hắn bị con heo này củng! Đê tiện! Thế nhưng lựa lúc Tiện Tiện bịt mắt cưỡng hôn!

Gintoki âm dương quái khí nói: "Lại trò này, nhân lúc người khác không nhìn thấy gì làm chuyện bậy bạ!"

Giang Trừng cau mày, đè thấp tiếng nói cúi người ở bên tai hắn nói chuyện, thanh âm cực thấp cực tiểu, hô hấp như có như không phun lên vành tai: "Thì ra là trách ta."

Dứt lời, Giang Trừng nhanh chóng lấy tay phải hung hăng chế trụ ót hắn hôn xuống, thế công mãnh liệt, đầu lưỡi công thành đoạt đất, liếm láp bờ môi mỏng của hắn, tiến quân thần tốc cạy ra khoang miệng, môi răng trằn trọc triền miên. Còng tay theo động tác của hai người phát ra lạch cạch tiếng vang.

Gintoki sợ run, huyết đồng bởi vì giật mình mở ra thật to, mất hẳn vẻ lười nhác thiếu tấu hằng ngày, thêm một phần mờ mịt ngây thơ. Đôi môi Giang Trừng tuy rằng rất mỏng, đạm sắc, nhưng cực kỳ ấm áp mềm mại, hơi thở lại nóng lại dễ ngửi, mặc dù hôn rất thô bạo nhưng đặc biệt cẩn thận tỉ mỉ, lưu luyến bồi hồi. Thật đáng buồn là, một kẻ thích nữ nhân như hắn lại thấy không tồi, hắn không chán ghét.

"..." Gintoki: Không lẽ! Không lẽ!

—— Xử nam thật đúng là xử nam, bị hôn một cái liền rung động. Sakata Gintoki, ngươi điên rồi.

Giang Trừng đói khát lâu ngày, thấy hắn ngoan ngoãn thì hôn hết lần này tới lần khác, không có ý định dừng lại. 

Gintoki đầu lưỡi mất đi cảm giác, nước bọt theo khóe môi chảy ra ngoài, bị Giang Trừng liếm sạch sẽ, lại tiếp tục ấn lên môi răng của hắn, bắt hắn mở khớp hàm ngậm lấy đầu lưỡi nuốt vào, dùng sức hấp, duẫn.

Nóng rát đau đớn ập tới, Gintoki rốt cuộc phục hồi tinh thần thở hổn hển đẩy hắn ra quát: "Đủ rồi! Đủ! Không hề có cảm giác rung động gì nữa, ngừng đi! Gin chắc chắn cảm giác vừa rồi là ảo giác!"

Giang Trừng cười hỏi: "Ồ, hóa ra ngươi rung động à? Không tệ lắm, không uổng công ta hôn lâu như vậy!"

"..." Gintoki.

Giang Trừng chưa đã thèm liếm liếm môi, ở bên tai hắn thong thả nói chuyện: "Ngươi xem, bên kia Lam Vong Cơ còn hôn, chúng ta nhất định không thể thua bọn họ đúng không?"

—— Ấn đầu hắn tiếp tục hôn.

"..." Gintoki: Không, gì chứ cái này ta thua! Ta thua!

Đợi bọn họ từ bãi săn đi ra, Gintoki vì thỏa mãn xong ai đó mà được thả tự do. Ngụy Vô Tiện dùng sáo chỉ vào miệng Gintoki quát: "Giang Trừng lại còn cầm thú như vậy?!"

Gintoki tức đen người: "Ngươi còn dám nói! Nếu các ngươi kết thúc nhanh chút thì ta đâu phải chịu khổ! Tê!" Gintoki lè lưỡi liếm liếm môi, không còn cảm giác gì nữa rồi, môi lưỡi tê liệt.

Ngụy Vô Tiện đầy đầu chấm hỏi chạy qua hỏi: "Gin, chẳng lẽ ngươi thấy ai hôn ta?! Ai?! Mau nói ra! Là vị tiên tử nào to gan lớn mật như vậy?!"

Gintoki bội phục ngũ thể đầu địa: "Tiên tử cái đầu ngươi, vị tiên tử nào lực lưỡng cường tráng cưỡng hôn được ngươi?! Gorilla sao?! Thế giới này làm gì có Gorilla!"

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, trong đầu một ý tưởng hiện lên, hắn thử tính thăm dò: "Là Lam Trạm à..."

Gintoki gật đầu, vỗ vai hắn: "Ngươi quả nhiên cũng thích hắn ta!"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không thể nào! Ta thích nữ nhân!"

Gintoki gật đầu lia lịa: "Không sai được! Ta cũng thích nữ nhân!"

Ngụy Vô Tiện/Gintoki: "Tối nay chúng ta đi dạo kỹ viện đi!" Bọn họ đồng thanh quát, hai bàn tay trên không trung vỗ lấy nhau phát ra tiếng 'phách' vang dội mạnh mẽ.

Lúc này Kim Tử Huân mang theo một đoàn người tới bắt bẻ: "Ngụy Vô Tiện! Ôn Ngân! Các ngươi lợi dụng tà thuật!"

Gintoki moi moi lỗ tai, huých cùi chỏ lên người Ngụy Vô Tiện: "Là ngươi làm kìa! Gin mỏi miệng quá, không muốn nói chuyện."

Ngụy Vô Tiện lập tức thông cảm hắn, đứng ra cùng Kim Tử Huân cãi tay đôi. Bọn họ chửi nhau nửa ngày trời thì thấy Lam Hi Thần dẫn theo một đám người nổi trội khác xuất hiện, trong đó có cả Giang Yếm Ly và Kim phu nhân.

Gintoki mắt thấy Ngụy Vô Tiện đang thắng thế, rất có hiềm nghi làm vai ác, Gintoki nói nhỏ bên tai hắn: "Tiện Tiện! Tiện Tiện! Sư tỷ tới! Mau làm bộ ủy khuất bán thảm!"

Ngụy Vô Tiện ánh mắt lập tức liền đỏ hoe, Gintoki ra vẻ đau lòng tột độ vỗ lưng hắn khóc lóc: "Tiện Tiện! Không phải ngươi sai! Là bọn họ hiếp người quá đáng, ỷ đông hiếp yếu! Là Gin quá vô dụng, không bảo vệ được ngươi!"

"..." Kim Tử Huân đám người.

—— Gì gì!!! Hồi nãy hắn còn hổ báo cáo chồn dọa nạt chúng ta a uy!!!

Giang Yếm Ly tai nghe mắt thấy, đau lòng đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi: "A Tiện, đệ làm sao vậy?! Ai ăn hiếp đệ?!" Nói xong, hai mắt dịu dàng đông lại, lãnh đạm nhìn Kim Tử Huân đang đứng trước mặt.

Lam Vong Cơ cũng nhìn qua, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Kim Tử Huân.

Kim Tử Hiên thấy Giang Yếm Ly giận dữ, lập tức trừng mắt nhìn Kim Tử Huân, nhẹ giọng nói: "Đã bảo ngươi đừng kiếm chuyện với bọn họ rồi!"

"..." Kim Tử Huân: Uy! Ta mới là người bị thương đó! Ai ỷ đông hiếp yếu ngươi căng mắt nhìn cho rõ ràng đi!!!

Hàng trăm người đi cùng Kim Tử Huân đến đây mặt mày ai cũng ngập tràn oán khí, thấy có người tới đổi trắng thay đen thì vội vàng nói: "Các ngươi không biết sao? Vừa rồi chúng ta vây săn trong núi Bách Phượng, tìm cả buổi rồi mới phát hiện, trong trường săn này không có lấy một con hung thi oán linh!"

"Phái người hỏi thăm Liễm Phương tôn đang đứng trên đài quan sát mới biết, chưa đầy nửa canh giờ sau khi bắt đầu cuộc săn, trong núi Bách Phượng truyền đến một tiếng sáo. Sau đó, gần như tất cả hung thi và oán linh từng con từng con nối đuôi nhau tự chui đầu vào lưới bên trận doanh của Vân Mộng Giang thị!"

"Trên núi Bách Phượng có ba loại con mồi lớn, bây giờ chỉ còn loại yêu với loại quái thôi..."

Kim Tử Huân cũng lập tức mỉa mai: "Đây đâu phải lần đầu Ngụy công tử phá bỏ quy tắc. Trận chiến lần trước và đại hội vây săn lần này ngươi đều không mang bội kiếm, ở nơi long trọng như vậy mà chẳng thèm đoái hoài đến lễ nghi, ngươi có coi những người cùng tham dự như chúng ta ra gì không? Gia giáo lễ nghi chẳng ra gì!"

Giang Yếm Ly cau mày, ngẩng đầu nhìn Kim Tử Huân hỏi: "Các vị bất bình ta hiểu, ta thay mặt đệ đệ xin lỗi!" Nói xong, Giang Yếm Ly bình tĩnh cúi người nhận lỗi, nghiêm túc nhìn lại hắn: "Nhưng thứ cho ta muốn hỏi xem, các ngươi nói quy tắc là quy tắc nào? Có ai quy định một người không được săn quá nhiều sao?!"

Kim Tử Huân á khẩu, tức giận nắm chặt nắm tay: "Quy tắc này ai nấy trong lòng tự rõ! Đâu cần phải chỉ ra?! Tà ma ngoại đạo chính là tà ma ngoại đạo, đạo lý làm người không rõ ràng!"

Giang Yếm Ly hai mắt chợt lạnh, Gintoki và Ngụy Vô Tiện đứng kế bên cũng sợ, lập tức héo queo co lại vô góc không dám hó hé. Trời biết ánh mắt vừa rồi có tám chín phần giống Ngu phu nhân!

"Tà ma ngoại đạo?! Vây săn chẳng phải chỉ dựa vào thực lực thôi sao? Cho dù loại quỷ đã hết, thì vẫn còn loại yêu và quái mà? Dù hắn không chiếm mất một phần ba kia, thậm chí không tham gia hội vây săn, thì người không săn được cũng vẫn trắng tay thôi. Cách của A Tiện tuy không giống người ta, nhưng đây là bản lĩnh đệ ấy tu luyện được. Chung quy cũng không thể vì người khác vô duyên với một phần ba số con mồi kia, mà nói đệ ấy là tà ma ngoại đạo." Dừng lại một chút, Giang Yếm Ly đứng thẳng lưng, cao giọng nói: "Hơn nữa, hắn là đệ đệ ta, ngươi nói hắn không biết đạo lý, không có gia giáo?! Xin thứ cho ta không thể gật bừa. Mời ngài, lập tức nhận lỗi với Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị chúng ta!"

Kim Tử Hiên sửng sốt, hóa ra Yếm Ly dữ lên trông như thế này. Kim phu nhân đứng bên cạnh hắn nói nhỏ: "Tiểu tử nhà ngươi, sau này đừng chọc giận A Ly."

Kim Tử Hiên gật gật đầu, hắn nào nỡ chọc nàng giận! Kim Tử Huân này thật đúng là yêu gây chuyện!

Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết gì cũng đã đến đủ, nghe được mọi chuyện. Một số tu sĩ Kỳ Sơn cũng đứng ra thanh minh: "Làm gì có chuyện như vậy được! Ngụy công tử dùng thực lực bắt được con mồi, tà ma ngoại đạo chỗ nào?! Trái quy tắc chỗ nào?! Chúng ta ở đây không ai bị thương!"

Kim Quang Dao thở dài nói: "Ngụy công tử tu tà đạo nhưng chưa từng làm chuyện ác. Các ngươi ở đây dùng miệng lưỡi danh môn chính phái chỉ trích hắn, chẳng khác nào chỉ trích gia chủ của chúng ta cũng là tà ma ngoại đạo, Ôn thị sẽ không thiện bãi cam ưu!"

Tu sĩ Ôn thị lập tức hùa theo quát lớn: "Không phục!"

Mọi người trong lòng phun tào: Ôn thị các ngươi hiện giờ không phải tà ma ngoại đạo thì chính là cái gì?!

Nhiếp Minh Quyết cau mày, "Đủ rồi! Quá mất mặt! Ngụy Vô Tiện chỉ thổi sáo thôi đã thắng hết một phần ba số mồi, các ngươi còn dám ở đây la trách hắn?! Các ngươi bằng hắn sao?!" Nhiếp Minh Quyết ghét nhất loại người này, không bằng người còn không bằng trở về tăng tiến thực lực quyết đấu, cãi võ mồm thì quyết định được gì?

Nhiếp Hoài Tang và Ôn Ninh đứng phía sau, bọn họ nãy giờ một con cũng không bắt được, im tiếng là chắc ăn nhất!

Lam Hi Thần lắc đầu, lại nói: "Liễm Phương tôn đã bắt đầu thu xếp mở rộng phạm vi khu vực săn bắn, nếu cảm thấy không công bằng thì chúng ta tỷ thí lại, xin chư vị yên tâm chớ lo lắng."

Giang Trừng khoanh tay đứng tựa ở thân cây gần đó cáu gắt chửi: "Tỷ thí cái gì nữa?! Các ngươi đòi công bằng bằng cách nào? Vốn các ngươi đã không bằng hắn!"

"..." Kim Tử Huân và đám người kia.

—— Bọn họ đông thì sao? Tai to mặt lớn đều lên tiếng châm chọc bọn họ, ở đây tự thảo mất mặt, còn không bằng rút lui!

Mọi chuyện kết thúc, Kim Tử Hiên lập tức bị Kim phu nhân đẩy ra ngoài nói: "Đi nhận lỗi đi, may ra ta còn dám ra mặt giúp ngươi cầu hôn."

Kim Tử Hiên trong lòng mắng Kim Tử Huân không có đầu óc, gật đầu nói: "Ta biết rồi!"

Hắn tiến lại chỗ Giang Trừng, Giang Yếm Ly chấp tay: "Lần này là Kim thị chúng ta có lỗi trước, ta thay mặt Tử Huân nhận lỗi!"

Giang Trừng gật đầu, tâm tình không tồi nói: "Có tên đó xuất hiện mới thấy ngươi vừa mắt."

"..." Kim Tử Hiên.

Giang Trừng nắm tay Gintoki kéo qua, sung sướng nói: "Đi về."

Kim Tử Hiên cay đôi mắt, cũng quay đầu nhìn Giang Yếm Ly hỏi: "Ta có thể bồi ngươi cùng nhau trở về sao?"

Giang Yếm Ly cười, "Ta đi với A Tiện là được, không nhọc ngài lo lắng."

Ngụy Vô Tiện đắc ý ưỡn ngực, khoe khoang mười phần nói to: "Ai nha ai nha, trời hôm nay thật là đẹp!"

"..." Kim Tử Hiên: Nàng ấy giận lây qua ta!

Kim phu nhân mặt đen thui nhìn Kim Tử Hiên vác cái xác không về, hận sắt không thành thép mắng: "Ngươi thật đúng là vô dụng! Người ta đuổi ngươi còn không dám mặt dày đi theo sao?! Ngươi có phải là con của Kim Quang Thiện không?"

"..." Kim Tử Hiên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro