Chương 3: Quy xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng tay!"

Một tiếng này làm mọi người dừng lại động tác, ngừng thở ngẩng đầu nhìn người tới.

Hắn ngự kiếm mà đến, khoác ánh trăng lên người, một thân tử sắc y bào cùng chuông bạc bên hông—— Tông chủ Vân Mộng Giang thị, Giang Phong Miên.

Không hổ là Giang thị tông chủ, một thân chính khí, nhã nhặn lịch sự cũng đủ thu phục lòng người. Đợi dung nhan của hắn hiện ra rõ ràng, mọi người không thể không khen một câu, người đẹp hơn trăng sáng, khí chất như gió nhẹ.

Bọn lính kính sợ tránh đường cho Giang Phong Miên tiến lên, đến trước mặt A Anh cùng Gintoki thì dừng lại, sắc mặt nhu hòa không mất uy nghiêm đánh giá bọn họ.

A Anh bộ dáng rách rưới nghèo túng, nhưng ánh mắt linh động lanh lợi, bên trong không hề sợ hãi mà là hưng phấn cùng tò mò.

—— Đây là con của hai người bọn họ sao?!

Thất thần trong giây lát, Giang Phong Miên chớp mắt lại nhìn xuống cậu nhóc còn lại, tóc bạc huyết đồng... Đôi mắt đỏ sẫm, nhưng không có trong tưởng tượng âm u tà ác, từ trong mắt hắn chỉ cảm nhận được đạm mạc cùng hờ hững, thần thái không nên có ở một cậu bé... Chỉ là giây lát lướt qua, nhưng hắn không nhìn lầm, ánh mắt cậu bé này thay đổi, từ sắc bén mà bộc lộ mũi nhọn, tràn ngập cảnh giác chuyển qua nhạt nhẽo bất cần... Nếu là ngụy trang thì hắn là một đứa trẻ không đơn giản.

"Tên của các ngươi là gì?" Giang Phong Miên ôn hòa nhìn bọn hắn hỏi.

...

Gintoki cùng A Anh hai mặt nhìn nhau, tự hỏi người tới rốt cuộc là ai?! Hắn tới giúp bọn họ sao?!

"Lại là âm mưu sao? Coi chừng đây là một tên mặt người dạ thú, biến thái lừa bán nhi đồng!" Gintoki mặt mày bí hiểm, nhỏ giọng nói với A Anh.

A Anh gật gật đầu tán đồng.

Giang Phong Miên giả vờ như không nghe thấy, trong lòng âm thầm khen ngợi, tính cảnh giác không tồi! Chỉ là ánh mắt không tốt lắm, hắn chỗ nào giống biến thái...

Giang Phong Miên giơ tay bất ngờ xoa đầu A Anh, nói: "Các ngươi nguyện ý đi theo ta về Vân Mộng Giang thị sao?"

Vân Mộng Giang thị? Chẳng phải là một trong các tiên môn thế gia sao?! Anh hai mắt sáng rực, mắt lấp lánh hỏi hắn: "Cái kia, thúc thúc, Vân Mộng có rượu sao?"

Nãy giờ hắn vẫn chấp nhất với thứ gọi là 'rượu' kia. Nhất định phải uống thử mới trưởng thành như Gin nói!

Gintoki chả hiểu Vân Mộng Giang thị là cái gì, nhưng đoán tám chín phần là danh môn vọng tộc nào đây! Hắc hắc...

"Đại thúc, Vân Mộng gì đó có cơm đậu đỏ, bánh ngọt và sữa bò sao? Một thứ cũng không thể thiếu nha!"

"... Nếu ta nói có thì sao?" Giang Phong Miên thấy hai đứa nhóc mắt long lanh đầy chờ mong nhìn hắn, hắc tuyến hỏi.

"Vậy thì Gin cố mà đi theo ngươi vậy!" Gintoki cất kiếm.

A Anh nhảy xuống lưng Gintoki, nắm tay áo Giang Phong Miên nói: "Đi thôi thúc thúc!"

"..." Giang Phong Miên.

Trước khi rời đi, A Anh còn đắc ý nhìn đám lính kia lè lưỡi lêu lêu một phen. Sảng khoái quay lại cười ha ha. (─‿‿─)

Gintoki lắc đầu: "Khờ dại thật! Nên vỗ mông ngựa mới đúng!" Nói xong còn bất ngờ vỗ vỗ mông Giang Phong Miên vài cái, cười dâm đãng...

"..." Giang phong Miên. (-_- #

Trên đường mang hai tiểu tử này về nhà, Giang Phong Miên biết được thằng bé tóc bạc tên là Sakata Gintoki, cái tên có chút kỳ lạ, có vẻ giống người Đông Doanh. Đứa còn lại, không ai hiểu rõ lai lịch bằng hắn...

"Từ nay, con gọi là Ngụy Anh." Giang Phong Miên ôm lấy Ngụy Anh, vuốt đầu hắn.

...

Giang Trừng sáng dậy đã nghe thấy tin phụ thân trở lại, còn mang theo hai cái đuôi về. Nghe nói một cái sẽ nhận làm con nuôi, một cái làm chính tông đệ tử!

Đầy mặt thúi hoắc, Giang thiếu quyết định phải đi giám định bọn họ! Trên đường đi, vừa lúc gặp mẫu thân hắn, hai người một mặt khó ở cùng đi tới đại sảnh.

Nói thật, lần đầu gặp mặt quả thật chẳng tốt đẹp gì...

Bước vào sảnh, ánh vào mắt Giang Trừng cùng Ngu phu nhân là một tên tiểu tử tóc bạc gác chân lên ghế nhai bánh, cái còn lại...

Ngụy Anh hét thất thanh, nhảy tới nhảy lui chỉ vào con chó đang lè lưỡi muốn liếm hắn!

Phải biết rằng, từ hôm trước trộm rượu bị chó rượt, Ngụy Anh đã sinh ra bóng ma tâm lý với chó, vừa nhìn đã sợ!

Hắn chạy tán loạn không để ý trước sau, lập tức không cẩn thận đụng phải Giang Trừng, hai người té nhào vào nhau, lăn thành một đoàn.

Ngu phu nhân trên trán 'thình thịch' nhảy gân xanh.

Giang Phong Miên trở lại thì thấy cảnh ba tiểu tử đang quỳ gối nghe chửi. Hắn chỉ có thể nhìn trời, ngồi một bên trầm tư uống trà.

Cuối cùng, người cứu vớt bọn họ ra khỏi nước sôi lửa bỏng chính là tỷ tỷ của Giang Trừng, Giang Yếm Ly.

...

Vân Mộng Giang thị - Liên Hoa Ổ.

Thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Tình cảm cũng có thể được thời gian bồi đắp.

Nửa năm trôi qua, Gintoki đã trở thành đệ tử của Vân Mộng, được mọi người hâm mộ ghen tị khi được đích thân Giang Phong Miên dạy dỗ, mà sự thật chỉ có vài người biết...

Giang Trừng phát điên, phụ thân lại giao chuyện giúp đỡ Gin tu hành cho hắn cùng Ngụy Vô Tiện, mà Ngụy Vô Tiện tên kia nào có tâm tư làm chuyện này?! Đều phủi tay đẩy hết lên người lão tử!!!

"Sakata Gintoki! Ngươi đứng lên tu luyện cho ta!" Giang Trừng trừng mắt nhìn ai đó.

Gintoki nằm dài dưới gốc cây hưởng gió mát, moi mũi nói: "Ngươi cũng không phải không biết Gin này là cái phế sài, phụ thân ngươi hắn còn bỏ cuộc, ngươi có bắt Gin tu hành thêm trăm năm cũng vô ích a. Số mệnh chính là muốn Gin ăn no rồi ngủ!"

Nhắc tới chuyện này, không thể không nhớ tới nửa năm trước, khi Giang Phong Miên lòng đầy chờ mong chỉ dạy phép tu tiên cho hai người, Ngụy Anh cùng Gintoki. Người trước không phụ mong đợi của hắn, chơi chơi cũng có thể làm ra dám ra hình! Người sau...

"Hàng long thập bát chưởng!" Gintoki vẻ mặt nghiêm túc giơ tay làm một chưởng như chém gió vào đá lớn.

... Không chút sứt mẻ.

—— Chẳng lẽ võ công trung quốc không dùng được?! Gintoki nghĩ vậy!

Sau đó, Giang Phong Miên, Giang Trừng cùng Ngụy Anh đầu đầy hắc tuyến nhìn thấy Gintoki rút kiếm bên hông ra, hướng trên trời hét: "Rơi rụng đi! Zenbonzakura!"

—— Đó là cái quỷ gì!!!

Gintoki gãi đầu: Vẫn không được sao, chẳng lẽ...

Vứt kiếm, Gintoki bế khí, vận công! Mọi người nín thở chờ hắn ra đại chiêu...

Gintoki hai bàn tay tụ vào thành hình cánh sen, kéo ra sau hông, quát: "Ka. Me. Ka. Me—— Ha!!!"

"..." Mọi người.

Ngụy Anh ngáp cái nói: "Ta đi ngủ đây!"

Giang Trừng: "... Đợi ta!!!"

Giang Phong Miên: "..."

Giang Phong Miên không ngờ, người hắn coi là hạt giống tốt lại không tụ được kim đan!

Thấy hắn tụ mãi không được tiên khí nên dò xét thử, lại phát hiện ra sự thật này, Giang Phong Miên suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Gintoki biết sự thật, mặc dù sợ hắn sa ngã, nhưng thay vì lừa dối hắn thì nên để cho hắn đối mặt.

Mà phản ứng của Gintoki là gì?!

"Ngươi nói bậy bạ gì đó!!! Kim đản của Gin vẫn còn nguyên nha!!! Vẫn còn nguyên đó! Đừng trù ẻo!!!" Gintoki chỉ vào đũng quần quát.

"... Ta nói là kim đan!" Giang Phong Miên cảm thấy thật mệt.

"... Kim đan là cái gì?" Gintoki giật mình hỏi.

"... Thôi bỏ đi." Giang Phong Miên mỉm cười, ôn hòa vỗ đầu hắn, bỏ đi.

"..." Gintoki.

Thế là, vì sợ Gintoki tự ti mà Giang Phong Miên quyết định cho Giang Trừng cùng Ngụy Anh giúp đỡ hắn, ba người cùng nhau tập luyện, cùng nhau tiến bộ!

Nghĩ thì nhiều mà làm không được bao nhiêu. =,=

Quay lại tới hôm nay, Giang thiếu chủ rốt cuộc chịu hết nổi bỏ gánh!!!

"Không tiền đồ! Ngươi không có kim đan cũng không thể tự sa ngã, lười biếng thành tật!" Giang Trừng hận sắt không thành thép chửi.

Gintoki mắt cá chết nhìn hắn: "Lải nhải lụ mụ cái gì?! Nam nhân chỉ cần kim đản là có thể sống tốt!"

"Vô liêm sỉ!" Giang Trừng mặt trướng đỏ bừng.

"Ngươi suốt ngày nhìn chằm chằm Gin là để chửi sao?! Cùng Tiện Tiện chơi đi!" Gintoki bĩu môi, quay lưng đưa đít về phía hắn.

"Ngươi nói ta đi là ta đi sao?! Mơ tưởng!!! Ta nhất định sẽ gắt gao canh chừng ngươi!!!" Giang Trừng không khách khí chạy qua đá đít hắn.

Gintoki nhe răng xoa mông: "Cậu ấm, ngươi chọc giận Gin!"

Không nói hai lời, Gintoki xông lên đè Giang Trừng xuống đất... chọc lét!

"Ha ha ha... Cút xuống... ha ha ha ha... Cú...t ha ha ha ha ha ha..." Giang Trừng bị hắn đè nặng, cười không thở nổi, trong lòng vừa giận vừa tức, cắn răng vận lực đảo vị trí, từ trên cao nhìn xuống Gintoki đang sợ ngây người, cười đắc ý: "Hừ... Ta cho ngươi biết, hậu quả chọc giận ta!"

Còn chưa hành động đã bị một tiếng quát lớn: "Các. Ngươi. Đang. Làm. Gì!!!"

Gintoki cùng Giang Trừng hai mặt nhìn nhau, đều trong mắt đối phương thấy được sự hoảng sợ cùng bi ai!

Người tới là Ngu phu nhân!!!

Thấy Bà La Sát đằng đằng sát khí mà tới, Gintoki mặt tái mét nắm tay Giang Trừng, chạy!

"Đứng lại đó cho ta hỏi rõ ràng!!!" Ngu Tử Diên điên tiết xoa nhẫn, một luồn tử điện xé gió mà tới.

"Mụ đản!!!" Gintoki chửi tục nhìn hố đen trước mặt, cảm thấy hôm nay là tử kỳ của hắn, nếu sớm biết có ngày hôm nay, hắn đã cố ăn thêm vài tô cơm đậu đỏ!

Giang Trừng một đường bị nắm đi, lòng 'bịch bịch' nhảy, hắn sợ điên rồi. Nói, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?! Tại sao lại phải chạy?! Tại sao!!!

Không xa, Ngụy Vô Tiện hừ tiểu khúc*, tay cầm hai con chim trĩ lạch bạch cánh, thấy hai người chạy tới, vui vẻ hét: "Gin!!! Giang Trừng!!! Chúng ta tối nay ăn chim nướng đi!"

(*ý nói ngâm nga ca hát)

"... Không, đừng lại đây!" Giang Trừng sợ Ngụy Vô Tiện bị liên lụy.

Gintoki cười có chút hắc ám: "Tại sao lại không? Có chết cùng chết..."

Giang Trừng: "..." = =

Cuối ngày, Giang Phong Miên trở về lại thấy ba tiểu tử quỳ gối nghe chửi.

"..." Giang Phong Miên: Ta lại cảm thấy tình cảnh này ấm áp, ta nhất định là nhìn lầm...

Mà để Giang Phong Miên nhìn lầm cũng có lý do.

Ngu Tử Diên chửi đến mức khát khô cả họng, nhìn thoáng xuống dưới thì thấy thằng nhãi con kia vừa quỳ vừa ngủ chảy nước miếng.

"..." Ngu Tử Diên: Ta chửi rất êm tai?!

"A Trừng, ngươi tát tỉnh hắn cho ta." Ngu Tử Diên nghiến răng.

Giang Trừng cũng có chút cạn lời, Gintoki thích nghi quá nhanh, mấy tháng đầu bị chửi còn la lối nói điếc lỗ tai, đau đầu khó chịu... Hiện giờ đã có thể an an ổn ổn vừa quỳ vừa ngủ.

Ngụy Vô Tiện giơ tay nói: "Để con!"

Giang Trừng giành, "Để ta!"

Dứt lời, cả hai mỗi người một bên nhéo má hắn, thật mạnh!

"Ngao!!!"

... Một lát sau, Giang Yếm Ly vẻ mặt buồn cười nâng mặt của Gintoki lên xem xét, nhìn thấy mỗi bên má nộn nộn của hắn có hai dấu vết đỏ bừng, nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa nói: "Gin làm gì đắc tội A Trừng cùng A Tiện sao?"

Gintoki nước mắt lưng tròng nhào vào ngực nàng cọ cọ, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Sư tỷ, ngươi phát dục thật chậm, Gin không hề có cảm giác được an ủi a!"

"..." Giang Yếm Ly mỉm cười, nhéo má hắn.

"Ngao!!!"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro