Chương 2: Thủy khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu chợ đông đúc.

"Gin! Ta muốn ăn thứ này!" A Anh hai mắt tỏa sáng chỉ vào quầy bán hồ lô, nhìn Gintoki với vẻ mặt khát vọng.

"... Không có tiền, ăn cỏ đi, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó." Gintoki tàn nhẫn nói ra những lời mà chính hắn cũng cảm thấy hổ thẹn.

Đúng vậy, hắn nói dối! Bọn họ làm gì có đồng nào mà tiết kiệm!

Tương lai Di Lăng Lão Tổ cùng đã từng vang danh chiến trường Bạch Dạ Xoa đại nhân hiện tại đều là quỷ nghèo, không có nổi một xu một cắc...

Bọn họ đã nương tựa lẫn nhau sống trong cảnh khốn cùng hai ngày!

Gian nan độ nhật!

Cùng nhau cạp đất mà sống sót!

Câu trên chỉ là đùa ngươi chơi, nhưng ăn quạ nướng cũng không phải thể nghiệm tốt đẹp gì.

Đợi bọn họ ra khỏi bãi tha ma, đi tới được khu chợ này thì lại gặp một vấn đề khắc nghiệt khác mà lẽ ra bọn họ tuổi nhỏ không nên đối mặt, đó chính là kế sinh nhai!

Không biết có phải do gánh nặng tâm lý quá lớn hay không, Gintoki bỗng nhiên cảm giác được dân thành phố đối dân nông thôn kỳ thị. Đặc biệt là thấy A Anh bị người xua đuổi, dùng ánh mắt thương hại hoặc là chán ghét mà nhìn bọn họ.

Gintoki lười nhác chớp mắt, không chấp nhặt những chuyện này.

Gintoki là người từng trải, hắn biết được tầm quan trọng của tài phú. Nhưng không có gì đáng giá để tuyệt vọng, nếu không có tiền, vậy thì dựa vào mặt!

Không sai, kiếp trước hắn vì kiếm tiền dưỡng gia mà phải đi làm kỹ nữ! Hiện tại hắn còn trẻ, chưa thể dấn thân vào nghề này được, thật sự có chút nuối tiếc.

Cũng may, dù thu nhỏ nhưng nền móng vẫn còn, Gin này lúc nhỏ cũng siêu đáng yêu! A Anh cũng không tồi, là một hài tử có tiềm lực! Tới đường cùng thì Gin sẽ bán hắn!

Gintoki lôi kéo A Anh ra khỏi đám người để tránh hắn bị người kỳ thị có bóng ma tâm lý. Nhưng mà chắc hắn nghĩ nhiều, thằng nhãi này chỉ cần xoa đầu an ủi là có thể tung tăng nhảy nhót. Đợi bọn họ tìm thấy một con sông tắm rửa, lại bắt cá, đốt lửa ăn một bữa no nê, cuối cùng mới chân chính sống lại.

Gintoki bắt đầu giảng giải cho A Anh một số kỹ năng sinh tồn, giống như ăn vạ, cướp giật, đe dọa... tất nhiên đều không nên làm, bọn họ là người tốt.

"... Vậy chúng ta có thể làm gì?" A Anh nghe hắn cả buổi dạy cách ăn vạ, cướp giật, đe dọa... hiện tại lại nghe câu chốt, ngây ngẩn cả người hỏi.

"Không cần làm người tốt là được!" Gintoki lựa chọn từ bỏ những thứ râu ria.

"..." A Anh hai mắt chớp lên tia sáng: Vậy cũng được sao?

Hai người đi được một đoạn thì thấy một đám nhãi ranh tụ ba tụ bảy chơi đùa với nhau. A Anh vui sướng kéo tay Gintoki chạy tới, cười hì hì nói: "Ta cũng muốn chơi! Có thể cho ta chơi cùng sao?!"

Bọn trẻ nhìn nhau, thấy A Anh trên người rách rưới, lại nhìn Gintoki mắt đỏ như máu, tóc lại màu trắng bạc, quăn lại lộn xộn như ổ rơm thì trong lòng ghét bỏ. Một con quỷ trong đám quỷ đó lên tiếng: "Cút đi, người quái dị! Yêu quái!"

A Anh tức giận muốn xông lên đánh nhau, lại bị Gintoki níu cổ áo lại khuyên: "Đừng chấp, con nít đều là lũ ỏm tỏi không biết trời cao đất rộng!"

Gintoki tỏ vẻ hắn không cùng một đám tiểu quỷ so đo quá nhiều.

Lũ quỷ thấy vậy cũng nhao nhao lên: "Ai muốn cùng ăn mày chơi! Đi đi!"

"Yêu nghiệt!"

"Đồ dơ bẩn!"

"Tóc xoăn gớm riết!"

...

Gintoki quay đầu đằng đằng sát khí quát: "Ai nói tóc xoăn gớm riết đứng ra đây!!!"

"..." A Anh.

"..." Lũ quỷ.

Lập tức, lũ quỷ như chim bay chó chạy hét ầm lên biến mất.

Hành trình tiếp theo, vì tìm kiếm cái vui mà A Anh lâm thời quyết định đi trộm gà.

Gintoki méo mó: "Ngươi ăn quạ đen chưa đủ sao?! Cướp thì ít nhất cũng phải là vàng bạc châu báu... được rồi, đừng nhìn Gin kiểu đó, Gin thật sự là người lương thiện! Mặc dù lúc nãy Gin đã vứt bỏ nó trong chốc lát nhưng Gin lại đeo lên rồi! Vậy đi, tối nay chúng ta đi trộm gà và rượu!"

A Anh chu miệng, tò mò hỏi: "Rượu?"

Gintoki cảm thấy bạn trẻ còn quá ngây ngô: "Đó là thứ tốt, dành cho người trưởng thành. Ngươi không được uống! Gin uống."

"...!!!" Anh chẹp miệng, phồng má nói: "Ta cũng lớn rồi!"

Gintoki cười lạnh, dùng nhánh cây chọc 'chú chim' của hắn, "Lớn chỗ nào? Ngươi từng nhìn thấy người khủng lồ chưa mà biết thế nào là lớn?! Đừng có cãi Gin này! Biết chưa?!"

A Anh chớp chớp mắt, bị chọc có chút thẹn thùng, đột nhiên giật lại nhánh cây trong tay hắn, làm lại động tác vừa rồi...

Hung hăng, chọc!

"Á a a a a a a!"

Trong màn đêm, một tiếng kêu thảm thiết phá vỡ khung cảnh yên bình.

A Anh nhìn Gintoki quằn quại lăn dưới đất, lo lắng ngồi xổm xuống hỏi: "Gin! Ngươi làm sao vậy?!"

"..." Gintoki chảy mồ hôi lạnh giơ ngón giữa.

A Anh còn tưởng được khen, nhe răng cười.

...

A Anh nhìn mặt trăng đã treo trên đầu, lại nhìn Gintoki vẻ mặt cảnh giác ngồi cả buổi trong bụi lùm cho muỗi cắn chờ thời cơ.

"Gin, bọn họ chắc đã ngủ rồi, chúng ta mau hành động!" A Anh gấp không kịp muốn thử rượu là vật gì.

Gintoki trầm trọng gật đầu, nói: "Cẩn thận có mai phục!"

A Anh: "Chia nhau ra! Gin trộm rượu, ta trộm gà! Hẹn ở chỗ này!"

Gintoki giơ tay cùng hắn vỗ một cái vang dội, tình đồng chí sục sôi: "Bảo trọng!"

A Anh: "Ừ!"

... Sau đó, hai người chia làm hai toán binh, tách nhau ở cổng chính.

Đồng thời, họ cũng gặp nhau ở chỗ cũ, chỉ là phía sau mang thêm thiên binh thiên tướng.

Gintoki mang theo một đám người cầm gậy, A Anh mang theo một đàn chó dữ. Bọn họ bị rượt chạy tới chỗ hẹn để hại đời nhau.

A Anh thảm nhất, bị vài con chó cắn nát cả ống quần, mặc dù quần hắn vốn đã nát =,=

Ánh mắt chạm nhau, dù thương tích đầy mình, họ vẫn giơ lên nụ cười chiến thắng!

Cả hai nâng tay đem chiến lợi phẩm ra khoe khoang.

—— Giấy niêm phong rượu và đuôi gà.

"..." Gintoki.

"..." A Anh.

"Mau bắt ăn trộm lại! Báo quan!!!" Không biết thằng không biết điều nào hét. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thiên binh thiên tướng hung thần ác sát vây quanh bọn họ.

Đúng lúc tình thế nguy nan này, Gintoki hét thảm một tiếng, giơ cao trong người tấm lệnh bài ra: "Trẫm ở đây, ai dám?!"

...

Mọi người tản nhau ra cười đỡ tường, cực kỳ không coi bọn họ để vào mắt.

Gintoki thấy không có tác dụng, moi mũi hỏi: "Sao vậy? Bị phong thái của Gin sợ ngây người sao?"

Một tên lính bình tĩnh nói: "Thì ra là một thằng nhóc điên!" Tu chân giới không có ngọc hoàng đại đế, cũng chẳng có nhân gian hoàng đế. Hai thằng nhóc ăn mày này đúng là vừa nghèo rách vừa ngu.

A Anh nghe thấy Gin bị sỉ nhục, tức giận muốn xông lên sống chết một phen, lập tức bị Gintoki kéo lại, đẩy ra phía sau. Gintoki lạnh mặt: "Đừng xem thường chúng ta!"

A Anh cũng nhe răng: "Cắn chết các ngươi đó!"

Bọn người kia không xem vào mắt, cười càng lớn.

Gintoki nhỏ giọng nói với A Anh: "Leo lên lưng Gin! Bám chặt vào!"

A Anh mặc dù khó hiểu, vẫn nhanh nhẹn nhảy lên lưng Gintoki, dùng sức ôm cổ hắn, cười vô tư hỏi: "Được chưa Gin?!"

—— Được con khỉ!!!

Gintoki bị hắn siết cổ xanh mặt, cảm thấy hắn hôm nay chết tại đây cũng chắc chắn là vì bị thằng nhóc này ngộ sát!!!

Không đợi hai người tám chuyện hơn nữa, bọn lính bắt đầu muốn hành động.

Gintoki huyết đồng đông lại, bình tĩnh như nước lặng. Tay hắn sờ thanh kiếm gỗ bên hông, chuẩn bị rút ra...

"Dừng tay!"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro