Chương 66: Đơn luyến (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng cao nhất của Kinh Hồng viện, nơi được gọi là bầu trời đỏ của Lan Lăng.

Gintoki tìm một chỗ sạch sẽ ngồi bẹp xuống, mỉm cười nói: "Được rồi, như lúc ban đầu đã hứa hẹn, tâm nguyện của các ngươi là gì? Nói ra thử xem, nếu ta hoàn thành được thì các ngươi phải nghe lời ta, đi độ kiếp luân hồi, đừng ở dương gian làm quỷ nữa."

Linh Lung cúi thấp người, nhìn không ra biểu tình, chỉ nghe được ngữ khí lạnh như băng, tràn ngập sát ý của nàng truyền vào tai bọn họ.

"Các vị giúp thiếp thân giết hết bọn họ được không?"

"Tất cả nữ nhân ở đây thật đáng thương, chết sẽ vui vẻ. Tất cả nam nhân ở đây đều đáng chết, chết chưa hết tội."

...

Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm mặt trầm xuống, quả nhiên, muốn độ hóa được bọn họ là không có khả năng, chỉ còn một cách, đó là diệt trừ.

Chỉ thấy, Gintoki nghiêm nghị nói: "Như Gin đã nói rõ từ trước, ta là một con mèo thành tinh. Không phải nam nhân."

"..." Tống Tử Sâm/Hiểu Tinh Trần.

"..." Đám nữ quỷ.

Linh Lung hai mắt lạnh nhạt, âm trầm hỏi: "Vậy các vị không muốn giúp chúng ta đúng không? Quả nhiên, nam nhân đều không đáng tin, chúng ta lại tin lầm người."

"Không phải nam nhân, là mèo!" Gintoki kiên định nói.

"..." Mọi người: Ngươi thôi đi!

Đám nữ quỷ bắt đầu phản chiến, muốn đồng loạt xông lên công kích bọn họ, gương mặt bỗng chốc biến đổi, trở nên xấu xí bất kham. Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần rút kiếm, che trước người Gintoki.

Gintoki cảm động rớt nước mắt.

"Tử Sâm huynh, Tinh Trần huynh! Cuối cùng cũng có ngày chúng ta kề vai chiến đấu, vào sinh ra tử cùng nhau. Gin này có chết cũng không hối tiếc. Nhưng hai nữ nhân chân yếu tay mềm kia còn đang chờ chúng ta cứu giúp, phải có người sống sót để chu toàn mọi việc. Gin này nguyện ý đi! Bảo trọng!"

Nói xong, hắn xuyên tường mà chạy.

"..." Mọi người.

Linh Lung trầm giọng nói: "Bằng mọi giá phải bắt lấy hắn! Tên nam nhân đê tiện như vậy, ta lần đầu tiên nhìn thấy!"

"..." Tống Tử Sâm/Hiểu Tinh Trần: Sự đê tiện của hắn, thậm chí làm lu mờ sự tồn tại của chúng ta.

—— Có khi nào, đây là kế sách của hắn không?!

Gintoki chảy mồ hôi lạnh nhìn một đám nữ quỷ sắc mặt dữ tợn bám sát phía sau, trời ạ, sao có thể như vậy được! Hai mồi nhử đâu!

Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm không biết lúc nào đã chạy song song với hắn.

"..." Gintoki.

Gintoki cước bộ chậm lại, thẫn thờ hỏi: "Các ngươi chạy theo Gin làm gì? Chúng ta không phải đã phân công rõ ràng rồi sao a uy!!!"

Hiểu Tinh Trần dở khóc dở cười nói: "Nhưng bọn họ không để ý chúng ta, các nàng muốn giết ngươi."

Tống Tử Sâm gật đầu, thêm vào, "Bằng mọi giá."

"..." Gintoki.

Gintoki phanh lại, giơ tay nói: "Ngừng lại!"

Một đám nữ quỷ thật sự đứng lại nghe những lời trăn trối cuối cùng của hắn.

"Giết hết đúng không?! Gin chuẩn!"

"..." Đám nữ quỷ.

... Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần hai mắt tối om.

Gintoki nhìn trên cổ Sương Hoa cùng Phất Tuyết, đầy đầu hắc tuyến quát: "Hai mặt thụ địch sao?! Không có cách nào vẹn toàn đôi bên sao?! Mỗi người nhường một bước!"

"Có thể!" Linh Lung gật đầu.

Gintoki vui mừng giơ ngón tay cái, đúng là một cô nương có lương tâm mà!

"Các ngươi giết hắn là được." Linh Lung chỉ vào Gintoki nói.

"..." Tống Tử Sâm/Hiểu Tinh Trần.

Gintoki giơ tay nói: "Nãy giờ mới nhớ, thật ra Gin chết rồi."

"..." Mọi người: Đúng luôn.

Linh Lung tựa hồ bị nghẹn lời, sắc mặt tối tăm.

Gintoki đắc ý nói: "Chúng ta cũng nhường một bước, coi như huề nhau. Chọn lại tâm nguyện khác đi! Không đụng tới đạo đức điểm mấu chốt là được!"

Linh Lung lạnh lùng hỏi: "Loại người tham sống sợ chết như ngươi mà cũng có thứ đó sao?! Hừ, đạo đức điểm mấu chốt mà ngươi nói là gì?!"

Gintoki bình thản nói: "Làm gì thì làm, Gin sẽ không hiếp dâm một con heo."

"..." Bách quỷ.

"..." Tống Tử Sâm/Hiểu Tinh Trần.

... Đó đâu phải đạo đức điểm mấu chốt!!! Làm chuyện đó thì ngươi không còn là người nữa!!! Mà điểm mấu chốt của ngươi cũng quá thấp đi!!!

Gintoki xua tay, "Các ngươi thiếu lanh lợi quá, sinh thời các ngươi bị cưỡng gian hay gì cứ nói ra, chúng ta tới tận nhà của kẻ đó cưỡng gian lại là được chứ gì?! Bị quỷ cưỡng gian, thế đạo này đúng là vô thường!"

"... Ta thấy Gin nói đúng." Hiểu Tinh Trần chảy mồ hôi, cười nói.

... Tống Tử Sâm gật đầu, xem như đồng ý cách trả thù táo bạo này.

Nói thật, bọn họ cũng không biết ngoài cách này ra, còn có cách nào.

"..." Bách quỷ.

Linh Lung sắc mặt khó coi: "Ngươi nghĩ chúng ta bị bắt hầu hạ bao nhiêu nam nhân?! Ngươi biết chúng ta bị bắt làm gì sao?! Chính là bị đút xuân dược, hầu hạ một đám nam nhân tới chết."

...

Lạnh ngắt.

Gintoki ôm lấy hai vai, run rẩy nói: "A Hiểu, A Tống, các ngươi thấy hiện tại gọi A Dương tới còn kịp sao?"

"..."

Linh Lung hai mắt bị thù hận ăn mòn, gằn từng chữ kể ra tất cả: "Tú bà ở thanh lâu này, có sở thích dưỡng quỷ."

"Mấy chục năm trước, Kinh Hồng viện chỉ là một kỹ quán tầm thường không có chút tiếng tăm. Nhưng khi đến tay nàng ta thì nó phất lên như diều gặp gió. Tất cả đều là do nghiệt nàng ta tạo ra, dùng vô số nước mắt cùng oán hận của chúng ta để đổi lấy niềm vui cực lạc cho đám nam nhân chết tiệt ngoài kia. Danh môn khuê tú, bị nàng hãm hại lừa gạt mất đi trong sạch bán thân lầu xanh, biết tri thức hiểu lễ nghĩa? Cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông?! Thiên kim nhà ai không biết những thứ này?! Kinh Hồng viện được vô số công tử thế gia chọn làm nơi ăn chơi hưởng lạc, đều là do kỹ nữ ở đây thỏa mãn ham muốn nhục nhã tiết bẩn của bọn họ! Phi! Ghê tởm!"

"Phản kháng nàng, chỉ có một con đường chết. Sẽ bị nàng lăng nhục, chết rồi thì bị nhốt lại ở tầng cao nhất nơi đây, chờ tu sĩ nàng mang về dùng tà thuật dưỡng thành quỷ, làm nô lệ cho nàng hại người."

"Oán khí cùng lệ khí nặng nề, càng dễ dàng lợi dụng để thi thuật nguyền rủa người khác. Hơn nữa, các ngươi không thấy nàng đẹp quá phận sao? Tú bà, năm nay đã ngoài 60 tuổi."

"Nàng lấy quỷ làm môi giới, dùng dương khí của nam tử tẩm bổ để vĩnh trú dung nhan. Mà để lấy được càng nhiều, nàng bắt các nữ nhân ở đây, trước khi hầu hạ nam nhân phải uống xuân dược trợ hứng."

"Xuân dược ở Kinh Hồng viện, chính là nổi danh 'Mỹ nhân ân'."

...

Gintoki đỡ cột nôn khan.

Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm sắc mặt băng hàn, tay cầm Sương Hoa và Phất Tuyết run lên liên hồi.

Sao có thể hoang đường đến mức này!

"Linh Lung tiểu thư, ngươi... vừa mới chết đúng không?" Hiểu Tinh Trần sắc mặt tái nhợt, cắn răng hỏi.

"Đúng vậy, các ngươi muốn nhìn thi thể của ta sao? Nó còn chưa được nàng xử lý, đang bị giấu dưới một tầng hầm. Là do ta cãi lời một vị công tử quyền cao chức trọng, bị nàng trừng phạt, ta chịu không nổi nên tự sát."

Linh Lung chỉ vào bách quỷ phía sau, cười nhạo nói: "Các nàng không phải không muốn nói chuyện với các ngươi, mà lưỡi đều bị cắt rồi. Trước khi dưỡng thành quỷ, nàng ta sẽ cắt lưỡi để chúng ta không thể nhiều chuyện với ai."

"Ta tin tưởng, các ngươi sẽ cứu được chúng ta."

...

Linh Lung nhìn thoáng qua Gintoki, đã thấy hắn sắc mặt tái mét quỳ rạp xuống.

"..." Linh Lung.

Tống Tử Sâm thở dài, "Nàng vừa chết không lâu, chúng ta tới đây vô tình khiến nàng tụ tập ba hồn bảy phách, trước một bước trở thành quỷ hồn."

Độ Hồn trong ngực Gintoki nóng lên.

Gintoki run rẩy khóe miệng, vỗ vỗ nó, "Biết rồi! Đều là công của ngươi! Ta sẽ không chửi ngươi bất tài vô dụng nữa! Được chưa đồ rác rưởi?!"

"..." Độ Hồn.

"..." Mọi người.

Gintoki gãi đầu nói: "Tội nghiệt nhiều như vậy, các ngươi báo thù được cũng sẽ không vui vẻ gì. Còn không bằng nghe lời ta, đi độ kiếp luân hồi đi. Tú bà nhất định sẽ bị trừng phạt, thiên đạo sẽ không tha cho loại người này."

"Các ngươi không phải nói muốn chúng ta nhường một bước sao? Tú bà, chúng ta muốn tận mắt chứng kiến cái chết thê thảm của nàng!"

Gintoki run rẩy hỏi: "Muốn thê thảm cỡ nào?"

"Bị một bầy heo hiếp dâm, uống 'mỹ nhân ân' mà hầu hạ chúng nó tới chết!" Linh Lung hai mắt lạnh lẽo nói.

"..." Mọi người.

... Lạnh ngắt.

Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần quay mặt đi, tựa hồ không dám nghĩ tiếp.

Gintoki cùng Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần hội họp.

"Các ngươi nghĩ sao về phương án giải quyết này?" Gintoki vẻ mặt bình tĩnh hỏi.

"..." Bọn họ: Không muốn nghĩ chút nào!

Nhưng mà loại người như tú bà, xác thật không nên nhân từ nương tay.

"Gin, ngươi làm đi." Hiểu Tinh Trần trút xuống chút tam quan cuối cùng.

Tống Tử Sâm đồng ý.

"... Biết đùn đẩy rồi sao?! Giỏi đó, nhưng không phải lúc này! Oẳn tù tì đi, ai thua người đó chịu trách nhiệm toàn bộ." Gintoki mắt đỏ chớp động, cười lạnh liên tục.

"Được!" Hiểu Tinh Trần cười tủm tỉm, chuẩn bị sẵn sàng.

Tống Tử Sâm có chút cạn lời, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ hy vọng ông trời đứng về phía hắn.

Dù sao, đi bắt heo hay đi bày bố trận này, thứ nào hắn cũng làm không được.

"Kéo! Búa! Bao!"

...

"..." Tống Tử Sâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro