Gặp lại Giang Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn thoát được Ôn thị thật không dễ dàng , vừa xuống thuyền lại gặp trúng đám người Giang Trừng , Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly .

Thù cũ chưa trả , vừa gặp cô , Giang Trừng hừ lạnh, mặc cô ở đây mà chế nhạo:

- Một cô nương lại đi làm nghề lừa gạt , thật không biết là ai dạy dỗ không nên thân

Thu Nguyệt cũng không vui vẻ gì , vừa thoát chết gặp tên này liền mở ô ra đi về phía Giang Trừng , thẳng tay tát hắn , giọng lạnh nhạt nói :

- Kẻ không được cha tin tưởng là ngươi , đừng đem nỗi đau của mình gắn lên ta

- Cô nương, lời không nên nói thì không nên nói _ Ngụy Vô Tiện bên cạnh bèn lên tiếng

- Lời đồn ở Vân Mộng, ai mà chưa từng nghe , tông chủ thương ai hơn ngươi phải biết rõ chứ Ngụy công tử _ Thu Nguyệt nhìn Ngụy Vô Tiện nói rồi quay lại nhìn Giang Trừng

- Người trẻ chưa hiểu biết, ta không trách

Thu Nguyệt rời đi , Giang Yếm Ly lên tiếng để tránh cho cả hai bên xảy ra xung đột :

- Cô nương ấy , không có kiếm , có lẽ không phải tu sĩ , đừng làm khó một vị cô nương

Thu Nguyệt mở túi càn khôn ra lấy quầy hàng của mình ra , treo bảng
" Xem bói bởi Nguyệt " . Vừa treo bảng , người dân xung quanh chạy lại xếp thành hàng dài nhờ cô xem bói , cả ba người Giang thị đi ngang qua , Giang Trừng không khỏi cảm thán :

- Lừa gạt mà cũng có nhiều người coi nhỉ ?

- Đệ đừng nói như vậy , cô nương này dù đến đâu vẫn có nhiều người xem như vậy , chắc không tầm thường

- Ta cũng muốn cô nương ấy xem cho ta _ Ngụy Vô Tiện hào hứng chạy lại xếp hàng

- Này Ngụy Vô Tiện , ngươi làm gì vậy ? _ Giang Trừng nhìn tên đó chạy lại xếp hàng mà thở dài

- Chúng ta cùng đệ ấy xem đi A Trừng _ Yếm Ly kéo Giang Trừng đứng cạnh Ngụy Vô Tiện

Cả ba đợi gần một canh giờ mới tới lượt mình, Thu Nguyệt nhìn Ngụy Vô Tiện rồi nói :

- Rất nhanh công tử sẽ gặp tri kỉ của mình , người sẽ chờ đợi công tử rất lâu , nhưng số mệnh công tử xung khắc với Giang thị, ở cạnh họ chỉ khiến họ lụy tàn

- Người nói cái quái gì vậy ?_ Giang Trừng nhịn đủ rồi đập bàn quát

- Ta không nói sai , từ giây phút vị công tử này vô Giang thị đã định có ngày Giang thị sụp đổ trong biển máu _ Thu Nguyệt bình chân như vại nói

- Vậy có cách hoá giải không ? _ Giang Yếm Ly bên cạnh lo lắng hỏi

- Cách ? Ta chỉ xem bói còn nó xảy ra như thế nào ta sẽ không thay đổi , vị cô nương này ta cũng xin nói thẳng , số cô không thể có hạnh phúc, dù có cũng chỉ là ngắn ngủi nên trân trọng từng giây phút bên người đó _ Thu Nguyệt lắc đầu nhìn Giang Yếm Ly

Giang Trừng đập nát quầy của Thu Nguyệt , cô cũng không nói gì , mở ô ra muốn rời đi nhưng bị hắn cản lại , cô nhíu mày

- Mau xin lỗi bọn ta , lời của ngươi nói toàn là hồ đồ

- Ta không bao giờ sai , cứ đợi đi thời gian sẽ chứng minh ta đúng , lúc đó các vị nên quay lại trả lại ngân lượng mà ta nên có _ Thu Nguyệt nói rồi rời đi

Giang Trừng tức điên lên được , miệng cô ta toàn nói những thứ xui xẻo , xung khắc cái quái gì rồi mà không hạnh phúc, không phải gia đình họ đang rất hạnh phúc sao .

Sau khi , Giang thị vào Cô tô học gặp được Nhiếp Hoài Tang , vừa nhìn dáng vẻ của cậu ta , Giang Trừng liền nhớ đến Thu Nguyệt là cậu lại tức điên .

- Hoài Tang nhìn ngươi có vẻ không được vui lắm , có chuyện gì sao ? _ Ngụy Vô Tiện hỏi

- Tỷ tỷ của ta bỏ nhà đi , mọi người tìm kiếm bấy lâu nay đều không có tung tích , ta rất lo lắng tỷ ấy gặp chuyện không may

- Tỷ tỷ ngươi đâu phải trẻ con _ Giang Trừng lên tiếng

- Nhưng tỷ tỷ ta không biết võ công , chỉ giỏi bói toán , tay chân thì mềm yếu , lỡ gặp phải bọn xấu thì biết làm sao , buổi tối lỡ gặp tẩu thi nữa , mong đại ca sớm tìm ra tỷ ấy _ Hoài Tang lo lắng bảo

- Bói toán giỏi , lẽ nào là con nhỏ mồm thúi kia_ Giang Trừng nhíu mày

- Chắc không phải tên Nguyệt đâu nhỉ ?_ Ngụy Vô Tiện cười gượng hỏi

- Sao ngươi biết tỷ ta tên Nguyệt vậy, Nhiếp Thu Nguyệt _ Hoài Tang bất ngờ nói

- Chuẩn luôn, con nhỏ đó bọn ta mới gặp gần đây ở chợ , mở một quầy bói rất nổi tiếng _ Giang Trừng nói

- Ta phải báo với đại ca mới được _ Hoài Tang vui vẻ chạy đi kiếm Mạnh Dao báo tin vui

- Tại sao đệ đệ và tỷ tỷ lại khác nhau như vậy _ Giang Trừng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán

Lúc này , tin tức rất nhanh truyền đến tai Nhiếp Minh Quyết, Thu Nguyệt đang xem bói cho người ta thì thấy người Nhiếp thị tới , cô tức tốc gom đồ chạy đi , càng nhanh càng tốt . Mấy đồ đệ nhìn thấy Nguyệt cô nương , cũng vội vàng đuổi theo , Thu Nguyệt vừa chạy vừa mắng :

- Biết vậy khi xưa chăm học một chút , còn có thứ cản lại họ , giờ chỉ có thể chạy càng nhanh càng tốt thôi

Thu Nguyệt cứ mãi nhìn ra đằng sau không chú ý trước mắt có người , đụng trúng người khác , chưa để kẻ kia nói gì cô đã mắng trước :

- Không có mắt à , không thấy có người đang chạy sao

Cô rõ ràng sai , thế mà như không mắng người , cô vội đứng dậy chạy đi trước khi người nhà tới bắt

- Ôi, là tên nào mồm mép nào nói với đại ca ta vậy, ta biết sẽ giết ngươi, Yaaaaaa

- Tiểu thư , mau cùng chúng tôi về nhà

- Tha cho ta đi mà

- Tiểu thư tha cho chúng tôi đi, chúng tôi kiếm tiểu thư suốt mấy tháng rồi đó

- Ôi _ Thu Nguyệt nói xong chạy nhanh hơn , vừa đến bến tàu thấy có một chiếc thuyền đang ra khơi , không nghĩa nhiều nhảy vào , chiếc thuyền đi ngày càng xa , người Nhiếp thị vội nhảy xuống bơi về phía cô nhưng vẫn là không kịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro