Tiếng tốt đồn xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Nguyệt mở một quầy xem bói giữa Vân Mộng , mọi người vốn không tin một cô nương có thể xem tướng mạo đoán cuộc đời .Nhưng rất nhanh , họ sẽ thay đổi suy nghĩ này .

Ngày đó , một nữ nhân khá xinh đẹp đi lại ngồi vào chỗ quầy xem bói của Thu Nguyệt , cô nương ấy giọng nhẹ nhàng, mềm mại như gió hỏi Thu Nguyệt :

- Ta muốn xem bói

- Về tình duyên , liên quan đến phu quân cô

Thu Nguyệt vừa nhìn đã biết cô nương này gặp vấn đề gì , cô nương đó có vẻ rất bất ngờ, vội nắm tay Thu Nguyệt hỏi kĩ hơn :

- Đúng rồi , Nguyệt cô nương hãy nói cho tôi biết tôi nên làm sao , phu quân tôi dạo này rất lạ , anh ấy rất yêu thương tôi nhưng giờ lại rất lạnh nhạt

- Gần đây , có một nữ nhân rất thân cận với phu quân của cô , người này rất gần cô , là người cô không thể ngờ tới.

- Phu quân của tôi sẽ không tư thông với nữ nhân khác đâu_ Cô nương đó không tin , buông tay cô ra

- Cô không tin , ta cũng không thể cưỡng cầu , ngân lượng ta sẽ không lấy , cô sẽ tự khắc quay lại đưa cho ta

Thu Nguyệt lắc đầu mỉm cười nhìn cô nương kia rời đi .

Hôm sau , vị cô nương kia đã quay lại đưa ngân lượng cho Thu Nguyệt , cô đoán không sai phu quân của cô ta thật sự tư thông còn là với muội muội xa của cô ta đang ở nhờ , hôm qua cô ta bắt gặp họ đang làm chuyện không nên làm , còn phát hiện cô em kia đã mang thai .

Sau việc đó , nhiều người đến xem bói hơn , lần nào cũng đoán chính xác , chưa một lần sai , dẫn đến tiếng tốt đồn xa ai ai cũng đến Vân Mộng tìm nữ thầy bói tên Nguyệt xem số mệnh . Từ đó cũng giúp Vân Mộng nổi tiếng hơn , lọt vào tai Ngụy Vô Tiện , anh ta thế là kéo Giang Trừng và Giang Yếm Ly đến quầy xem bói của Thu Nguyệt .

Nhìn hàng người dài đến cuối con đường đang đợi Thu Nguyệt xem bói, mà ba người sốc không thành lời , Ngụy Vô Tiện chán nản , Giang Trừng bên cạnh bèn muốn rời đi , anh ta vốn không tin vào những thứ mê tín này , nào là đoán số mệnh đều là giả hết .

- Về thôi , mấy thứ này không nên tin , phí ngân lượng vào những thứ vô bổ

Thu Nguyệt sớm đã chú ý họ , cô đi về phía họ đứng trước Giang Trừng mà nói :

- Vị công tử này , nếu không tin xin đừng làm phiền , ta không nói đùa thứ ta nói là những gì người khác sẽ xảy ra

- Nhảm nhí , vậy thì hãy xem thử số mệnh của ta ra sao ?

Giang Trừng nhìn Thu Nguyệt , khoanh tay hỏi , cô cũng xin nói thẳng không dối một từ :

- Rất nhanh thôi , cuộc đời đang đầy đủ của cậu sẽ sụp đổ , mãi mãi cô độc một mình nơi Liên Hoa Ổ Vân Mộng này

- Hàm hồ _ Giang Trừng quát

- Ta không nói sai, thứ ta nói đều sẽ trở thành sự thật, đến Kỳ Sơn chính là một sai lầm

Thu Nguyệt nói xong thì quay lưng trở về quầy của mình tiếp tục xem bói nhưng Giang Trừng không nói nhiều lời phá tan quầy của cô . Giang Trừng được Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly cản lại , Thu Nguyệt vẫn bình thản như không nhìn anh ta mà nói :

- Người không tin , ta không thể kiểm soát nhưng khi nó đến ngươi sẽ hiểu lời ta nói không bao giờ sai

Thu Nguyệt rời khỏi đó, phía sau là tiếng của Giang Trừng không ngừng nói.

Mới đến Vân Mộng một tháng đã kiếm được rất nhiều tiền , thế là cô lại quyết định rời đi , đến một vùng đất khác du ngoạn.

Gặp được Giang Trừng hôm nay là một số mệnh cô đã đoán được , tiếp theo có lẽ sẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến , lần tới này cô cũng muốn gặp Hoài Tang một chuyến . Đứa em cái gì cũng không biết này là điều cô lo ngại nhất , được đại ca quá bao bọc khiến em ấy cái gì cũng không biết thật khiến người ta đau đầu .

Con thuyền cứ tưởng sẽ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ lại lệch hướng , đi đến một nơi khác , Thu Nguyệt không hay rời khỏi thuyền đi vào chợ .

Cô lang thang khắp chợ tìm thú vui , vô tình gặp phải kẻ không nên gặp , một tên điên đích thực - Tiết Dương

Cô và hắn đi qua nhau , dù không nói hay chạm mắt nhau nhưng cả hai đều cảm nhận kẻ kia bất thường , cẩn thận quay người lại trùng hợp nhìn thấy nhau . Thu Nguyệt không cười nhẹ nhàng nhắc nhở :

- Ánh trăng không thể bị kéo xuống vũng lầy, cẩn thận với Phất Tuyết

- Ý của ngươi là gì ?_ Tiết Dương khó hiểu nhìn cô

- Rồi sẽ có ngày ngươi hiểu _ Thu Nguyệt nói xong , che dù rời đi

- Đúng là một kẻ điên _ Tiết Dương xem cô như kẻ điên đang nói xằng bậy, lấy một viên kẹo đường ra ăn rồi rời đi

Thu Nguyệt thế mà lại đến Kỳ Sơn , cô nàng không ngờ sẽ đến nơi này làm ăn , nơi này khó lòng yên ổn đặc biệt số mệnh của họ quá xấu , sợ gặp chỉ khiến cô chết sớm mà thôi .

Cô che ô đi vào quán trọ gần đó , ở lại một buổi tối sáng mai sẽ rời đi ngay .

Nhưng tên tuổi cũng quá nổi đi , mọi người ở Kỳ Sơn vừa biết thầy bói tên Nguyệt đến đây liền chạy khắp nơi tìm kiếm , mong cô bói cho họ một quẻ số mệnh , đến cả Ôn thị cũng nghe danh cô .

Phiền phức cứ kéo đến , Thu Nguyệt sớm đã biết nơi này khó lòng ở lại lâu , trời chưa sáng hẳn đã vội vàng ra bến tàu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ . Nhưng vừa lên thuyền thì bọn ngươi Ôn thị kéo đến , cô vội vàng nấp đi tránh gặp hoạ xác thân .

Ôn thị số đã định diệt môn, cô sao có thể nói ra điều đó không sợ chết sớm sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro