Nhiếp Minh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở mắt , điều đầu tiên Thu Nguyệt cảm thấy là trần nhà rất lạ , cô vừa lên tiếng thì mới phát hiện giọng của mình sao toàn nghe tiếng oa oa oa của trẻ con thế, nhất trần đời cô cực kì ghét trẻ con , bởi chúng rất phiền phức

Một ông chú nào đó đi lại bế cô lên , cô cảm thán sao ông chú này tóc lại dài thế , tưởng tóc giả cô giơ cái tay nhỏ xíu của mình nắm lấy mà giật mạnh như chỉ có cô nghĩ thế , nhưng với người kia cô như đang làm nũng rất đáng yêu nha .

- Em gái của Nhiếp Minh Quyết ta cũng thật đáng yêu

Thu Nguyệt vừa nghe cái tên Nhiếp Minh Quyết thì hơi đơ người , không khỏi mỉa mai

" Nhiếp Minh Quyết là anh trai của Boss cuối phim mà nhỉ , ông chú này bị ảo phim à "

Minh Quyết bế Thu Nguyệt nằm cạnh Hoài Tang , xoa đầu cậu nhóc đang ngủ rồi nói :

- Hoài Tang ngoan , sau này nhớ bảo vệ chị gái thật tốt

Thu Nguyệt nghe cái tên Hoài Tang thì quay sang nhìn , đứa bé mặt búng ra sữa này là trùm cuối thật à , đúng là lão ta điên rồi , đặt tên gia đình theo tên Nhiếp thị , không sợ ông ta bị giết còn đứa bé này trở thành Nhiếp ảnh đế sao .

Thu Nguyệt toả ra chán chường, rất nhanh cô rất buồn ngủ, nằm cạnh Hoài Tang mà ngủ ngoan lành.

Nhưng thời gian trôi qua , như vả cái bốp vào mặt Thu Nguyệt , cô thế mà thật sự xuyên không vào nhà đại boss sống ở đây được mười năm , nhìn Hoài Tang ngây thơ trưởng thành được đại ca bao bọc thì mới hiểu vì sao tên nhóc này lớn lên cái gì cũng không biết .

Lúc này , cô đã mười tuổi , ngồi trên bậc thang nhìn Hoài Tang đang bắt bướm , mà không khỏi thở dài :

- Đúng là con nít , chơi toàn mấy thứ nhạt nhẽo

- Em cũng chỉ là con nít , nên như con nít

Nhiếp Minh Quyết đi lại xoa đầu Thu Nguyệt , cô nàng nhìn anh trai lớn , chỉ có thể lắc đầu mà nói :

- Sinh ra ở đây , con nít không nên là con nít , em sớm đã hiểu thế gian này không tốt đẹp như người lớn từng kể

Nhiếp Minh Quyết thở dài trước lời nói của muội muội , đứa bé này quá trưởng thành so với tuổi của nó  , hắn thở dài mà nói :

- Em cứ việc làm trẻ con, đại ca nhất định bảo vệ tốt cho em

- Đại ca , em không thể là một đứa bé ngây thơ mà đại ca muốn được đâu

Thu Nguyệt đứng dậy , né tránh bàn tay muốn xoa đầu mình của đại ca , cô quay lại đứng đối diện Nhiếp Minh Quyết , nghiêm túc mà nói :

- Con đường tu đạo không thuộc về em , em biết nếu em nói ra đại ca rất thất vọng nhưng em muốn anh biết , cuộc đời của em không muốn trở thành một thanh đao chỉ biết chém giết , em có cuộc sống của mình , em biết em cần làm gì cho nó

Nhiếp Minh Quyết bất ngờ, đứa bé này thật sự mới mười tuổi sao , Thu Nguyệt tiếp tục nói :

- Sẽ có một ngày , em rời đi , anh và Hoài Tang hãy bảo trọng , con đường em đã chọn từ lúc biết cuộc sống này khát máu đến thế nào

Nhiếp Minh Quyết dù có hơi bất ngờ nhưng không xem lời nói của muội muội là thật chỉ là trò đùa trẻ con . Nhưng anh lại không ngờ , sáu năm sau, đứa bé đó thật sự viết thư rời đi , bỏ lại anh và Hoài Tang ở lại không lời từ biệt

Nhiếp Minh Quyết nhìn bức thư trên tay , bóp nát bức thư kêu tất cả đồ đệ của Nhiếp thị đi tìm Thu Nguyệt

Gửi đại ca và Hoài Tang, muội là Thu Nguyệt đây , muội sẽ rời khỏi Thanh Hà đến một nơi khác theo đuổi cuộc sống mà muội muốn . Muội biết đại ca sẽ tìm muội nhưng đại ca đừng phí nhân lực , muội đã đi đến một nơi rất xa rồi , tạm biệt , hẹn ngày không gặp lại .

Tái bút : Nhiếp Thu Nguyệt

Đứa muội muội thông minh này của Minh Quyết luôn khiến hắn ta đau đầu , từ nhỏ không màn thế sự , luôn mong cầu tự do thật sự , không như các nữ nhi khác dịu dàng , thùy mị , chăm chỉ học tập tu luyện , suốt ngày chỉ thích trốn đi chơi . Lần đầu đi suốt một đêm, ngày sau là một ngày , sau đó là cả tuần, hiện tại đến thư từ biệt cũng viết , sớm đã chuẩn bị kĩ lưỡng để ra đi .

Thu Nguyệt lúc này leo lên con thuyền đến Vân Mộng , ngồi trên thuyền cùng ông lão , cô nhìn Thanh Hà lần cuối , trong ánh mắt có chút tiếc nuối rồi lại vội mỉm cười thở dài :

- Thế gian rộng lớn, mong không ngày tương ngộ , đại ca bảo trọng, tam đệ bảo trọng

Khi đã đến Vân Mộng , Thu Nguyệt cảm ơn lão bá rồi rời thuyền đi vào bên trong , trẻ tuổi nhưng không đơn thuần , Thu Nguyệt đến đây chính là mong muốn làm giàu ở nơi này .

- Này con nhóc này , làm gì ngoài này thế , tính ăn cắp à

Một tên mập đứng trước mặt Thu Nguyệt hùng hổ lớn tiếng , cô là em gái của Nhiếp Minh Quyết , sẽ sợ tên mập này sao , cô cười, một nụ cười chế nhạo tên đó . Tên đó thấy cô cười đểu mình thì nắm áo ném cô vào bãi rác gần đó giọng tức giận quát :

- Con khốn mày cười đểu ai đấy ?

- Nếu mắt ông không mù, tự khắc sẽ hiểu

Tên đó tức giận chạy lại muốn đánh cô nhưng cô vội nhảy lên người lão ta đâm mạnh đao nhỏ một cái vào bả vai tên đó, xuất thân từ Nhiếp thị kĩ năng sử dụng đao không thể xem thường .

Tên đó ngay lập tức ngã ra đất , Thu Nguyệt vội rút đao ra rồi rời đi , không nên để người Giang thị xuất hiện như vậy Nhiếp Minh Quyết nhất định biết cô đến đây .

Cô tìm một khách điếm dừng chân , bỏ một ít ngân lượng thuê phòng ở đây , ngồi trong phòng nhìn xung quanh tìm một chỗ khó thấy nhất giấu hết ngân lượng đi , lòng người hiểm ác khó mà lần .

- Chắc mình phải trở về nghề cũ rồi

Trước khi xuyên không , Thu Nguyệt chính là một thầy bói có tiếng vang danh khắp nơi , khả năng không thể xem thường , lịch xem của cô dày đến tận năm năm sau mới trống .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro