Chương 1: Mơ hồ lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xác nhận kí chủ]

[Đang hình thành thế giới mới]

[Lập tức chuyển dữ liệu]

[Đang hình thành nhân vật...]

[Lỗi]

[Báo cáo có dấu hiệu sai sót]

[Thế giới sắp hoàn thành, chuẩn bị tiếp nhận nhân vật]

[Báo cáo, lỗi]

[Cơ thể]

[Hoàn thành]

[Câu chuyện]

[Lỗi]

[Kí ức]

[Lỗi]

[Chuyển nhận kí chủ, tiến hành đưa đến thế giới thiết lập]

[3]

[2]

[1]

...

"Giọng nói của ai vậy?"

Đó là câu hỏi đầu tiên mà cô có thể suy nghĩ đến khi tiếp nhận một hồi.

"Vừa rồi là gì?..."

Chưa kịp thốt lên câu hỏi, đầu cô gái lúc này bắt đầu oang oang lên như bị búa bổ.

Bỏ mặc cả giọng nói của một người máy nữ, đầu cô lúc này đau chết đi được.

Rồi lại một lần nữa, rơi vào vô thức.

...

"Cứ bỏ nó chết rét ở đây đi, đỡ thêm 1 miệng ăn!"

Khác với giọng máy móc không thanh sắc lúc nãy, bây giờ cô mơ hồ nghe được một giọng nữ khác, có hồn hơn, lúc cao lúc thấp và cũng đầy chanh chua.

Cả cơ thể bắt đầu tiếp nhận sự rét buốt đến run người, cô vì vậy mà bị làm cho tỉnh giấc.

Đôi mắt nhắm nghiền của cô gái nhỏ trên nền đất phủ toàn sự lạnh lẽo của làn tuyết trắng xóa dày cộm, một lớp tuyết cứ thế mà hình thành trên thân thể như muốn lôi cô cùng hòa nhập với bọn chúng.

Lúc này, thân ảnh nhỏ bé ấy đã bắt đầu rung rinh nhẹ vài chút, đôi mắt cứ tưởng sẽ đóng chặt do tuyết nay cũng bắt đầu gắng sức mà mở ra.

Thứ cô nghĩ đến đầu tiên đó là: "Lạnh, lạnh quá?"

Cơ thể theo phản xạ mà từ từ ngồi dậy, còn chẳng kịp muốn biết đây là đâu, cô gái nhỏ lúc này chỉ theo bản năng mà kiếm một chỗ nào đó ít bị tuyết bao phủ, ngồi co ro ở đó hai tay ôm lấy mình để tự sưởi ấm bản thân.

Bây giờ, cô mới nhận thức được xung quanh. Khung cảnh cùng bối cảnh lạ lẫm, cứ như mấy phim cổ trang cô thường coi trên tivi nhưng lại chân thật đến lạ thường.

Mãi mới cất lên được một tiếng: "Đây là đâu...?"

"Sao mình lại ở đây?"

Không một ai đáp lời, cô không biết đây là đâu, cũng chẳng biết cô là ai. Một thân nghi hoặc mà đứng lên.

Quần áo vừa mỏng, lại còn rách rưới. Làn da nhàn nhạt như thể sắp bị tuyết đóng băng, cách tay nhỏ gầy lộ rõ cả xương, đầu tóc rối tung.

"Là một nữ hài tử? Bị chết rét ở đây sao?"

Cô vừa hỏi vừa tự sờ soạng khắp người.

"Xem ra mình bị xuyên không rồi."

Rất bình tĩnh mà tiếp nhận hiện thực.

"Xuyên không? Là gì?"

Nhưng những câu hỏi lúc này bắt đầu mâu thuẫn với nhau. Biết rõ mình bị "xuyên không", nhưng khi tự hỏi cái  "xuyên không" ấy là gì thì lại không thể giải đáp.

"Những lúc như này, không thể đứng im."

Theo như thứ được gọi là "kinh nghiệm", cô bắt đầu đi lòng vòng xung quanh. Không biết tại sao cô lại làm vậy, nhưng bản năng mách bảo cô phải làm thế, nếu không làm thế thì sẽ chịu chết ở đây.

Đôi bàn chân trần nhỏ nhắn bước đi để lại từng dấu chân một trên tuyết, đồng thời hai bàn tay cũng liên tục xoa vào nhau, xong lại chà lên chà xuống hai bên bắp tay để tạo "ma sát".

Vừa đi, cô vừa nhìn ngó cái con đường rộng lớn phủ đầy màu trắng, thành phố tuyết ấy cứ như trải dài ra suốt quãng đường. Các nhà xếp chi chít nhau tạo thành một con lối, trên đường như xóa sạch dấu vết của người khi các nhà cửa đều đóng chặt kín, hàng quán thì bị tuyết rơi không chừa một lỗ hổng. Cứ như thể, không hề có sinh vật sống ở đây vậy. Làm cô hoài nghi một chút, liệu có phải mình đang chuyển sinh vào một thành phố "chết" không?

Cô bất giác dừng chân.

"Lại nữa? 'Chuyển sinh' là cái gì?"

Thiếu nữ nhỏ nhắn gầy guộc ấy lại một lần nữa nghi hoặc với bản thân..

"Gâu gâu!!!"

Đó là một âm thanh lạ khác ngoài tiếng vù vù của gió. Cô đi theo tiếng sủa inh ỏi, song bên cạnh đó càng lại gần thì càng nghe rõ còn có một âm thanh kêu la thảm thiết.

Tiếng gần với nơi thanh âm phát ra, khung cảnh trước mắt hiện lên, trái ngược với nền tuyết trắng xóa thì trong góc là một nam hài tử trông cũng rách rưới không khá gì cô, tay ôm đầu, miệng hét lớn "Tránh ra! Tránh ra!!".

Trái ngược với sự yếu thế của nam hài tử hắc y loang lổ, thì đàn chó to ngày càng hung dữ muốn sấn tới vồ lấy miếng mồi thơm ngon trước mắt.

Trước tình cảnh như vậy, mắt cô gái nhỏ đảo láo liên để tìm kiếm một vật cứng gì đó, ít nhất cũng có thể đánh đuổi bọn chó kia.

Một thanh gỗ lập tức vừa mắt cô gái nhỏ.

Bản năng như hét lớn lên rằng: "Cầm lên!"

Chạy thật nhanh chộp lấy thanh gỗ cứng sần sùi ấy lập tức phi như bay đến chắn trước cậu bé nhỏ nhắn ấy. Thành công một màn "mĩ nhân cứu anh hùng".

Nam hài tử hé mắt liếc nhìn vốn trước mắt toàn là chó dữ nay lại là hình bóng của một cô gái, bóng lưng tuy nhỏ bé nhưng lại sừng sững ở đấy, vô cùng vững chắc. Cậu cũng vì thế mà ngưng khóc một hồi.

Đàn chó dữ đang định nhấm nháp con mồi co rúm trên đất để lót dạ, bây giờ lại xuất hiện thêm một con mồi mới tự tới nộp mạng mà không khỏi mất kiên nhẫn bồn chồn.

Con đầu đàn lập tức xông lên muốn vồ lấy cô gái nhỏ.

Một thân đầy sát khí, mạnh mẽ vung cây gậy đánh bay con chó đang nhảy lên về phía mình sang một bên, khiến nó còn kịp lăn hai ba vòng trên đất rồi nằm bất động ở đó.

Mấy con chó thế cũng nhìn theo hướng đại ca nó nằm liệt mà chần chừ.

Cô tưởng rằng khi mình đập bay con đầu đàn, những con theo sau tự khắc sẽ biết sợ sệt mà rút lui nhưng chúng vẫn cố chấp mà xông lên.

Ngay cái lúc mà cô tưởng bản thân cũng sẽ bỏ mạng, thì một màu tử sắc lướt ngang qua. Mang đến sự kinh hãi cho bọn chó và sự bất ngờ cho hai người các cô.

Bọn chó thấy vậy mà từ bỏ con mồi, ăng ẳng chạy đi mất.

Ngay lúc này, một người đàn ông cao lớn bước đến, một tay điều khiển linh kiếm, tay còn lại khoanh sau lưng, vẻ mặt ôn hòa giữ vững nụ cười nhàn nhạt trên môi. Người đang ông ấy thân mang tử y, mái tóc đen tuyền phất phơ, còn có một bím tóc nhỏ trải dài từ thái dương đến phần mão cùng màu với y phục.

Nữ hài tử khuôn mặt đề phòng, chắn ngang cậu bé mà từ khi nào cậu nhóc đã nín khóc mà nắm chặt lấy vạt áo của cô mà nép người vào.

"Ông là ai?"

Ngữ khí hùng hổ mang theo sự cảnh giác cao độ.

Đáp lại vẫn là cái nụ cười hiền từ ấy, người đàn ông ấy từ từ nói:

"Ta sẽ không làm hại các ngươi đâu."

"Các ngươi đây là...tỷ đệ?"

Ông ấy xoa cằm hỏi.

"Không phải, ta đi ngang chỉ muốn giúp đánh đuổi lũ chó thôi."

Ông ấy im lặng, đồng tử có nhỏ lại một chút do bất ngờ, xong lại bước lên một chút đặt tay lên đầu cô mà xoa nhẹ.

"Làm tốt lắm, ngươi rất dũng cảm."

Cảm nhận được sự ấm áp trên đỉnh đầu, muốn tránh ra nhưng lại không thể, cô đành để ông ta tiếp tục.

"Được rồi, ta là Giang Phong Miên, là tông chủ của Vân Mộng Giang thị."

"Hai người các ngươi, có muốn đi cùng ta không?"

"..."

Cô im lặng trên mặt là một vẻ chần chừ.

"Ta sẽ thu nhận các ngươi làm đồ đệ, cho các ngươi một nơi chốn."

Nghe đến mình sẽ có nơi để về, đứa nhỏ thấp hơn một chút đứng sau lưng vội bước lên trả lời.

"Được!"

"Xin ngài hãy nhận ta làm đồ đệ!"

Nam hài tử kiên định nhìn thẳng vào người xưng là Giang tông chủ kia. Xong lại quay sang với cô, hỏi:

"Tỷ tỷ cũng đi theo cùng ta?"

Vừa được dạy dỗ, lại còn có chốn dung thân, không lo bị chết đói dưới trời tuyết, cô cũng vậy mà đáp lại một tiếng.

"Ừm."

"Xin hãy thu nhận cả ta."

Cô chắp hai tay lại cúi người hành lễ.

"Được, được."

Người đàn ông tử sắc vui mừng. Bế thốc cả hai đứa nhỏ hai tay. Phi ngự kiếm mà trở về Vân Mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro