Chương 2: Liên Hoa Ổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong tay người đàn ông phi ngự kiếm, cả cô và nam hài tử lần đầu được nhìn ngắm mọi thứ từ phía trên cao, thật không tài nào nhận ra, cái thành phố tuyết to lớn ấy lại vô cùng nhỏ bé trước độ cao và tốc độ bay của ngự kiếm.

Thành phố trắng ấy như một thước phim tua nhanh về sự tan ra của tuyết khi khung cảnh bắt đầu vơi đi sắc màu trắng, sắc nâu của gỗ cũ kĩ đã thấm nắng mưa thế chỗ cho màu trắng tĩnh lặng.

Chẳng mấy chốc, khung cảnh lại một lần nữa chuyển mình. Một hồ nước lớn xanh biếc như tiên cảnh, dòng người ở phía dưới láo nháo, tấp nập thật trái ngược với sự vắng bóng của nơi kia.

Bước vào địa phận Liên Hoa Ổ, một hàng sen bạt ngàn như tức tốc mọc lên, chỉ duy nhất một loại hoa nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

Người đàn ông hướng thẳng linh kiếm vào trong thành, kiến trúc cùng phong cảnh như đưa cô đến chốn tiên cảnh Bồng Lai. Hình ảnh hoa sen nhẹ nhàng nhưng rực rỡ, đoan trang lại mạnh mẽ. Giữa hồ sen có một viện đình, nơi đó từ khi nào đã ngự trị có ba hình bóng như đứng chờ người đàn ông này trở về.

"Cha!"

Đáp xuống lối hướng thẳng vào viện đình kia, người đàn ông tử sắc nhẹ nhàng đặt hai hài tử một nam một nữ xuống.

Trước tiếng gọi của người con trai nhỏ nhắn, xêm xêm tuổi hai đứa nhóc ông vừa thu nhận, Giang Phong Miên vẫn giữ một nét ôn hòa không giao động chỉ nhẹ nhàng đáp lại lời gọi của con:

"Ta về rồi."

Không dài không ngắn.

"Còn biết vác mặt về nữa sao?"

Tiếp theo là một người phụ nữ xinh đẹp cũng mang trung y tím sắc. Ấn tượng của cô với bà ấy là vô cùng xinh đẹp, người phụ nữ với sắc đẹp mặn mà đầy nội lực lẫn mạnh mẽ.

"Đây là nơi ở của ta mà, Tam Nương thật biết nói đùa."

Giang Phong Miên mang theo ngữ khí dịu dàng trong lời nói dành cho người phụ nữ trước mặt.

"Xem ra hai người họ là phu thê."

Cô gái nhỏ quan sát tốt tình hình, biết nắm bắt trọng điểm mà nhắc nịch toát lên suy nghĩ.

Người đàn ông bất ngờ đứng nép qua một bên, để lộ việc mình không đi về một mình, ông còn đi cùng hai người.

"Đây là hai đứa nhỏ ta thu nhận. Các ngươi mau giới thiệu tên tuổi với sư nương."

Nam hài tử lúng túng, cứ hết liếc nhìn Giang tông chủ rồi lại ngó Giang phu nhân. Chợt cô bước lên một bước, hai tay chấp lại cung kính nghiêng người hành lễ.

"Ta tên Nhu-"

Lại một lần nữa, cái cô gọi là "ôn thần" lại đến. Đầu óc thoáng chút bị choáng nhẹ mà khiến cả thân nhỏ nhắn lảo đảo.

"Ngươi không sao chứ?!"

Giang Phong Miên thấy vậy liền lao lên đỡ.

"Con ổn."

Dựa vào cánh tay cứng cáp, thân ảnh nhỏ yếu ớt bám lấy.

"Thất lễ rồi thưa phu nhân."

"Ta, đại danh Lăng Hi, tự Lăng Như Ca. Năm nay vừa tròn 6 tuổi."

Thấy cô gái hành xử, nam hài tử hắc y cũng bất giác học theo.

"Còn ta là Ngụy Anh, tự là Ngụy Vô Tiện. Năm nay 5 tuổi."

"...Xem ra cũng có chút phép tắc!"

Giang phu nhân nhận xét, rồi nói lớn hai hài tử của mình cũng lên hành lễ:

"Giang Trừng, Yếm Ly, mau đến đây hành lễ!"

Như nghe được mệnh lệnh hai hài tử cũng một nam nhỏ một nữ lớn đứng ngang nhau cúi người hành lễ.

"Ta là Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, 5 tuổi."

Cậu thiếu chủ Giang gia giới thiệu ngắn gọn.

"Tỷ là Giang Yếm Ly, tỷ lớn hơn A Ca một tuổi. Sau này chúng ta là người nhà, không cần phải khách sáo."

Như có cùng một tính khí với Giang tông chủ đằng sau, người con gái vô cùng ôn hòa, đoan trang. Còn người con trai lại giống Giang phu nhân, tính tình mạnh mẽ, quyết đoán.

"Những cái tên này...có chút quen tai...mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ?"

Nữ hài tử tự hỏi chính mình trong đầu, rồi lại bất giác tay đặt lên đầu.

"Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng...Giang Yếm Ly, Giang tông chủ...Ngu phu nhân..."

"Đợi đã! Sao mình lại biết người này là Ngu phu nhân!?..."

Cô hốt hoảng nhìn lên phía người phụ nữ được nhắc tên kia, rồi trước mắt bỗng muốn tối sầm lại. Cô cứ thế mà ngã ra đất trước sự giật mình của những người ở đó.

"Mau mau truyền đại phu!!"

Đó là lời cuối cùng cô nghe được trước khi ngất lịm đi trong tay của Ngu phu nhân.

...

Cánh tay nhỏ bỗng khẽ giật một cái, rồi mới đến mi mắt nhíu lại. Đôi con ngươi nhỏ chầm chậm lộ ra sau khóe mi đen tuyền cong vút. Cô lờ mờ tỉnh dậy, sau màn sương đen dày đặc thì cuối cùng cũng chịu hiện ra một thứ gì đó khác và ngày càng rõ hơn.

Đập vào mắt mình là một cái trần nhà, cùng Ngu phu nhân cũng ở ngay tầm mắt.

"Con nhóc thối, ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh."

Thấy sư nương, cô lập tức ngồi dậy.

"Ngu phu nhân!?"

Bất ngờ mà thốt lên. Căn phòng yên tĩnh, chẳng có ai ngoài cô cùng vị sư nương khó tính tay cầm chén cháo trắng nho nhỏ.

"Vừa ra mắt đã ngất liền hai canh giờ, hại gia nhân của ta chạy đôn chạy đáo."

Người phụ nữ vừa khuấy chén cháo tạo lên âm thanh cách cách vừa nhàn nhã nói.

"Con thành thật xin lỗi thưa sư nương!"

Đầu óc trắng xóa, theo bản năng lập tức nhận lỗi.

"..."

Ngu phu nhân không đáp lại lời nào, nhíu mày trầm ngâm một chút rồi dí ngón tay vào trán của nàng.

"Trẻ con, thì nên cư xử giống trẻ con một chút."

"Đây, mau ăn đi, gầy yếu tới mức khó coi!"

Nói xong bà dúi vào tay của cô chén cháo trắng ấy, rồi lại quay ra cửa phòng gọi người vào:

"Nó đã tỉnh, các ngươi có thể vào được rồi."

Vừa dứt lời, ba hình hài nhỏ lập tức ùa vào, theo sau là Giang tông chủ bước đi từ tốn.

"A Ca, muội không sao chứ?"

"Này ngươi Lăng Như Ca sao lại ngất đi thế hả!? Làm ta sợ chết khiếp!"

"Lăng Hi tỷ tỷ! Tỷ không sao chứ? Đã ổn chưa??"

Ba đứa nhỏ ùa vào, miệng liên tục hết người ngày hỏi thì người kia tiếp lời, thật sự không tìm được khoảng trống để chen vào mà giải thích.

"Các ngươi đừng có mà ồn ào lên thế?"

"Đừng lo, con nhóc này chỉ do lâu ngày không ăn dẫn đến ngất xỉu thôi. Sau này chịu khó bồi bổ chút."

"Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy toàn da."

Ngu phu nhân cất lời cũng như trấn tĩnh bọn nhỏ.

"Vâng, đệ tử đã biết."

Nàng cúi đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Sao mà cứng nhắc thế không biết?"

Ngu phu nhân khó chịu bình phẩm một tiếng, song lại nói tiếp:

"Thôi như vậy cũng không sao. Là Đại sư tỷ, cũng nên có chút lễ nghi, phép tắt để làm gương cho các đệ tử sau này."

"Giờ thì, còn không mau ăn đi? Chê cháo quá nhàm chán à?"

Người phụ nữ khoanh tay nhíu mày nhìn chén cháo nãy giờ cứ nắm trên tay mà chẳng chịu với đi một muỗng nào.

"Con ăn đây."

Nói xong liền bạt mạng mà ăn lấy ăn để chén cháo chẳng mấy chốc đã hết sạch.

===============================

Đêm khuya thanh vắng ở Liên Hoa Ổ, chỉ có ánh trăng rực sáng thay cho đèn lồng làm nhiệm vụ soi đường.

"Các ngươi đây là đang làm gì vậy?"

Nàng đang đi dạo đêm, thì giữa màn đêm đen lại ánh lên nến lửa hồng của chiếc đèn lồng, bèn đi qua đó xem sao.

Đến nơi mới biết, đó là Ngụy Vô Tiện đang mắc kẹt ở trên cây, cùng Giang Yếm Ly ở phía dưới.

"A Ca à, A Tiện do bọn chó mà chúng ta nuôi đuổi nên bị mắc kẹt ở trên cây."

"Yếm Ly tỷ, thế lũ chó đâu?"

Nàng nhìn quanh tìm.

"A Trừng đã dẫn bọn chúng đi rồi, một lát sẽ quay trở về."

"Chó đã không còn, bây giờ chúng ta không biết làm cách nào để giúp A Tiện xuống..."

Tử sắc cô nương lấy vạt áo che miệng mà không thoát khỏi sự bồn chồn.

"..."

Nàng trầm ngâm một chút, rồi lại tiếng đến không xa gốc cây, bỗng chốc dang tay.

"Đệ nhảy xuống đi, ta sẽ đỡ đệ."

"Không được đâu! Cánh tay tỷ gầy guộc như thế sao lại có thể đỡ lấy một nam tử như ta!"

Ngụy Vô Tiện trên cây ngó xuống hét lớn.

"...Tỷ đã từng nói dối đệ chưa? Đừng lo, đôi tay gầy guộc này còn từng đánh bay cả một chú chó đấy?"

"Nhảy xuống đi, ta sẽ đón được đệ thôi."

Trong lúc nam tử còn phân vân.

"A Anh."

Nghe tên gọi nam hài tử như đánh liều một phen, đặt cược hết vào nữ tử đứng dưới kia mà không ngần ngại phóng xuống.

Bộp!

Nam hài tử hắc y đã được giải cứu nhẹ nhàng. Lập tức nằm gọn trong vòng tay của Lăng Như Ca.

"Hửm? Ngụy Vô Tiện xuống được rồi à?"

Giang Trừng lúc này cũng chạy tới. Thấy Ngụy Vô Tiện đã xuống được thì không khỏi bất ngờ. Y thậm chí còn lôi theo một cái thang nhằm giúp Ngụy Vô Tiện leo xuống.

"Là A Ca đỡ đệ ấy xuống."

"Không quan trọng, chúng ta mau trở lại trong nhà trước khi bị ai đó phát hiện."_Nàng nói.

"A Tiện có vẻ không thích chó nhỉ?"

Giang Yếm Ly nghiêng đầu.

"Nhưng Giang gia lại nuôi Phi Phi, Tiểu Ái, Hoa Nhài rồi cả San San."

"Cái gì mà lắm tên vậy?!"

Ngụy Vô Tiện giật mình.

"Chậc! Đều là bảo bối của ta, lằng nhằng cái gì?"

Gianh Trừng không khỏi làm vẻ mặt ghét bỏ.

"Sau này ta đuổi chó đi giúp ngươi là được, thật lắm chuyện!"

"Được được, sau này đều nhờ cả vào ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro