Chương 3: Khuynh Thanh Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lăng Như Ca liền âm thầm đến tìm Giang Phong Miên. Hành lễ trước người đàn ông tử sắc lại ôn hòa ngồi giữa gian phòng.

"Đệ tử có chuyện muốn nói."

"Lăng Hi? Có chuyện gì mà con lại tìm ta vào sáng sớm thế này?"

"Dạ thưa, do vết thương lòng nên A Anh rất sợ loài chó, nên con hi vọng sư phụ có thể cân nhắc một chút đến San San, Hoa Nhài, Tiểu Ái cùng Phi Phi."

Trước ý kiến vừa được trình ông ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

"Vậy ta liền sẽ gửi bọn chúng cho người khác nhận nuôi."

"Con mạn phép nghĩ như thế không được đâu ạ."

Nàng tỏ ý đáp lại ngay lời của Giang tông chủ.

"Chi bằng ta để cho bọn chó ở một đình khác, Giang Trừng khi muốn thì chịu khó sang chơi cùng, không nhất thiết phải cho đi chỉ cần để tránh xa tầm mắt A Anh là được."

Giang Phong Miên nghe vô cùng hợp lý mà gật nhẹ đầu.

"Bọn chó suy cho cùng vẫn là thú cưng của Giang Trừng, nếu gửi chúng đi vì A Anh chắc có thể sẽ gây ra hiềm khích giữa hai đứa nhỏ."

"Nên con nghĩ, cứ chuyển bọn chúng sang một đình khác là được."

Giang tông chủ thấy vô cùng đồng tình, lại còn tự trách mình một chút sao lại không tính đến trường hợp như vậy. Tuy cho đi là thượng sách để A Anh tránh lũ chó, nhưng lại làm tổn thương đứa con trai của mình ông thật không suy nghĩ thấu đáo.

"Được, ta sẽ làm vậy, cảm ơn con."

"Vậy đệ tử xin phép rời đi."

Cúi đầu hành lễ, cô liền lướt ra khỏi nơi ở của Giang Phong Miên, hướng thẳng đến chỗ bọn A Anh, A Trừng và Yếm Ly tỷ để chơi.

Bên trong gian phòng còn lại một Giang tông chủ thầm cảm thán trước cô gái nhỏ suy nghĩ thấu đáo kia. Xem ra, Giang gia có lẽ lại thêm một bảo vật lớn.

================================

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã mười năm kể từ cái ngày lần đầu tiên nàng đặt chân đến Liên Hoa Ổ. Mọi thứ cứ như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua, thật không thể tin, cô gái nhỏ nhắn, gầy guộc, nhem nhuốc ngày ấy nay đã là một tiểu cô nương đang bước vào độ tuổi xuân xanh.

Lăng Như Ca nàng được biết đến tuy chỉ mới là tiểu cô nương lại sở hữu dung mạo khuynh thành, người đời liền không tiếc đặt cho cái danh Đệ nhất mỹ nữ Tu Chân giới. Ngoài là một Giang Đại sư tỷ nghiêm khắc, tuy hơi khô khan và ít biểu cảm nhưng những môn đệ đều biết rõ, mỗi lần Nhị sư huynh cầm đầu bọn chúng đi quậy phá đều là Giang sư tỷ cùng Lăng sư tỷ nói thay cho chúng, có thể đối khẩu khiến Ngu phu nhân khó tính chịu bỏ qua hết lần này đến lần khác, trong lòng chúng môn đệ liền sinh ra lòng ngưỡng mộ. Vì để học hỏi, nàng được ban cho một Nguyệt Thất, là nơi nàng nghỉ ngơi cũng là nơi nàng dành thời gian để học hỏi, và đặc biệt yên tĩnh để chế tạo đan dược.

Học luyện đan là vì nàng tin rằng trong tương lai ắt sẽ cần đến. Càng nhiều tài hoa danh vọng, trách nhiệm lẫn áp lực càng lớn, vì để giúp đỡ người đời một lòng hướng thiện áp lực này có xá gì. Tu vi cao cường, luyện đan thì ắt sẽ phải có chỗ dùng.

Khi còn là một đứa bé, nàng chủ yếu mặc hắc y tương tự như A Anh, nhưng khi nghe phu nhân nói rằng:

"Với cái mặt vô cảm ấy lại còn mặc hắc y? Ta còn tưởng ngươi đưa tang ai đấy? Mau đổi đi, đổi đi!"

Thì Lăng Như Ca liền đổi một bộ bạch y xen lẫn chút màu lam cho tươi sáng, thuận mắt sư nương.

Cô còn biết chơi cầm, nhưng loại cầm rất lạ, lần đầu thấy ở Tu Chân giới. Lúc đặt chiếc đàn về tay, mở ra thì mọi người không khỏi trầm trồ, đó là một thiết kế vô cùng lạ mắt với phần đầu thon phần thân thì lại bầu bĩnh có khoét một cái lỗ, đi kèm là một cây gậy khá mỏng.

Đó là thứ nhạc cụ lần đầu người ở Giang gia thấy, chỉ độc nhất một cây trong thế gian và cũng chỉ duy nhất một người biết chơi nó.

Đó là Lăng Như Ca.

"Hi tỷ, Hi tỷ! Đây là thứ gì vậy? Lần đầu ta thấy nó đấy!!"

Ngụy Anh vừa nói vừa chỉ vào cây vĩ cầm được đặt gọn trong hộp lớn, đúng với bản vẽ đi kèm.

Nam tử hắc y vô cùng nóng lòng chờ tỷ tỷ y xem là lường trước thế sự, nhìn xa trông rộng, lại còn hiểu biết thế gian sẽ giải đáp ngay đây là thứ gì.

"Haha."

Thấy dáng vẻ trẻ con của Ngụy Vô Tiện, Lăng Như Ca không khỏi che miệng phụt cười.

"Thật đáng yêu!"

"Đây là một nhạc cụ, nó là một loại đàn."

"Là đàn ư? Trông khác hoàn toàn với cầm cổ!"

"Hình thái khác, thì tuy nhiên cách chơi cũng khác."

Như Ca bắt đầu lấy bộ violin ra khỏi hộp, đặt lên vai đồng thời nghiêng nhẹ người tay còn lại cầm nhẹ cái "cây" bắt đầu "gảy" đàn. Bàn tay xinh xắn uyển chuyển kéo đàn tạo nên bản hợp ca vui tươi.

"Đã bao lâu rồi mình mới chơi lại violin nhỉ?"

Nàng nghĩ thầm, ở lại nơi này mấy năm cũng bắt đầu có sự quen dần với thế giới, tuy đôi khi vẫn có chút choáng nhưng vẫn tương đối ổn định, không còn sự đau điếng vào đầu của trước kia.

Kết thúc bài hát, cô hạ đàn xuống, như một thói quen cúi người chào khán giả duy nhất ở đây.

"Thật hay, thật hay!"

Ngụy Anh vui vẻ nghe xong vỗ tay bôm bốp.

"Thứ này là violin."

"X-xi...cái gì cơ?"

"Tên đó có vẻ lạ quá nhỉ? Nó còn có tên khác là vĩ cầm. Là một nhạc cụ đến từ bên kia thế giới."

Nàng vừa nói vừa cho lại đàn ngay ngắn vào hộp.

"Nhạc cụ từ bên kia thế giới?? Là âm cụ sao? Nó có khả năng thu hút quỷ giới??"

Ngụy Vô Tiện bất ngờ nhướn mày.

"Ngốc."

Cô nói rồi búng nhẹ vào trán A Anh một cái.

"Bên kia thế giới không phải ý chỉ Âm phủ. Đệ đã từng nghĩ rằng liệu cũng sẽ có những người khác sinh sống ở một vùng đất khác ngoài chúng ta không?"

"Đông Phương chính là một ví dụ điển hình."

"Thì ra là vậy..."

"Vậy có nó rồi tỷ còn tính là gì? Tỷ định tu cầm sao? Làm cầm sư?"

"Đúng là tỷ định tu cầm, nhưng lại không muốn trở thành cầm sư, tỷ chỉ muốn bản thân có đủ sức mạnh để bảo vệ những người mà tỷ yêu thương thôi."

"Vậy ta cũng sẽ trở nên thật giỏi, lúc đó tỷ bảo vệ mọi người, ta bảo vệ tỷ!"

"Được được, đến lúc đó ta phải nhờ đệ."

Cô nói tiện thể còn đặt một cái xoa đầu lên Ngụy Anh.

"Vậy bây giờ mau chóng đến luyện trường luyện võ đi?"

"Sư nương mà thấy sự thiếu vắng của đệ sẽ lại rầy la các môn đệ khác."

"Được rồi ta đi đây!"

Nói xong, Ngụy Vô Tiện hướng thẳng đến thao trường còn nàng thì đi về Nguyệt thất bắt đầu đọc sách nghiên cứu về thảo dược.

================================

Không lâu sau, Vân Thâm Bất Tri Xứ tổ chức học tập do Lam gia ở đó tổ chức.

Cô Tô Lam thị nổi tiếng đoan trang, nhã chính bên cạnh giữa khung cảnh tràn đầy tiên khí nhất thì lại bị gắn thêm hai từ "cổ hủ".

Nổi tiếng có Lam lão sư-Lam Khải Nhân hà khắc, nghiêm nghị nhưng ông lại có thể dưỡng người thành tài. Người ta thường nói nhất quý nhì sư, Lam Khải Nhân chính là như vậy. Những học sinh quậy phá vào tay ông tu dưỡng liền trở nên yên tĩnh, lễ phép. Đó là những lời mà Giang Trừng và các môn đệ theo sau nói đã một hồi với Ngụy Anh.

"Ngươi nên biết điều mà cẩn thận, cũng đừng làn mất mặt Giang gia!"

Giang Trừng vẫn cái ngữ khí ngang tàn ấy, buông một lời cảnh cáo cho Ngụy Vô Tiện.

"Nhị sư huynh nên nghe Giang sư huynh đi!"

"Ông ấy là Lam lão đầu, nổi tiếng nghiêm khắc!"

Khác môn đệ theo sau tiếp lời.

"Kì này trở về, liệu chúng ta có thể thấy được một Ngụy sư huynh nhã chính mà quát chúng ta ồn ào không nhỉ?"

Một môn đệ nói đùa, khiến cho các đồng môn cười khúc khích.

"Thật không tưởng tượng được mà!"

"Sao? Ta thường ngày cũng quát các đệ như thế. Không thích sao?"

Lăng Như Ca bất ngờ gia nhập cuộc trò chuyện.

"Đâu đâu!"

Các môn đệ chối lấy chối để.

"Được Lăng sư tỷ quát là phúc ba đời rồi!"

"Lắm chuyện, còn không mau di chuyển cho kịp giờ."

Nàng nghe liền vui mừng trong lòng, bản thân cay nghiệt với bọn họ đến thế, nhiều lần nghiêm khắc thay Ngu phu nhân huấn luyện bọn họ thế mà vẫn quý mến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro