Chương 4: Vân Thâm Bất Tri Xứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, các công tử, tiểu thư từ các gia tộc đều nhân cơ hội quy tụ lại đây mà nhập học, khóa học của Lam Khải Nhân như một thứ cao siêu gì đó mà những người tu tiên học đạo điều muốn tham gia vì nghe y vốn nổi tiếng đào tạo người tài.

Bước vào trong, chưa gì đã mở mang tầm mắt với một phiến đã lớn khắc chi chít chữ, nhìn kĩ thì toàn là gia quy Lam thị.

"Đúng là cứng nhắc..."

Lăng Như Ca nàng cũng một thân bạch lam y mà bình phẩm trong đầu một cái khi đi ngang cái phiến đá kia, mặc dù nàng nhiều lần bị mọi người nói rằng trông không khác gì người Cô Tô.

Nghỉ ngơi trước một đêm, rồi ngày hôm sau chính thức bắt đầu tham gia các lớp học. Ở Cô Tô Lam thị nam nữ tu phân ra học riêng nên hướng đi cũng khác nhau.

"Yếm Ly tỷ cứ đi với các tiểu thư trước. Muội sẽ đến sau."

"Muội sẽ đi cùng bọn nhóc một chút, đến nơi dạy học liền sẽ quay lại."

"Được rồi, ta sẽ đi cùng bọn họ."

Yếm Ly tỷ có chút lưu luyến mà tách đoàn, cùng các cô nương tầm tuổi đến nơi của nữ tu được dạy học. Thấy nàng không đi cùng tỷ tỷ, Giang Trừng thấy thế liền thắc mắc hỏi:

"Sao sư tỷ lại không đi cùng Yếm Ly tỷ? Đây là hướng cho nam nhân học tập mà."

"Tỷ sẽ đi với các đệ một chút, khi đến nơi liền sẽ quay về."

"Với lại tỷ rất lo A Anh sẽ lại gây ra chuyện mất."

Lăng Như Ca không khỏi thở dài trong tâm một chút, ai bảo đứa nhỏ này thật sự quá nghịch ngợm kia chứ.

Dạo đường một chút thì cũng đến nơi. Bước vào địa phận, như bước đến tiên cảnh, chỉ có sông núi mênh mông hữu tình.

"Nhìn kìa, kia là Vân Mộng Giang thị."

"Sao lại đi cùng người Lam gia?"

Những người khác ngước nhìn một thân nữ tử bạch y, lại nổi lên xì xào bàn tán.

"A, kính chào Lăng cô nương."

Người vừa cất tiếng là Đại sư huynh của Lam gia-Lam Hi Thần. Y một thân hòa nhã, dịu dàng, bạch y thanh thoát hành lễ.

"Đã lâu không gặp Lam công tử."

Lăng Như Ca cũng đoan trang đáp lại cái lễ.

"Tỷ sẽ chào hỏi Lam Hi Thần một chút, hai đệ mau đi vào gian học."

"Tỷ quen hắn ta sao? Từ khi nào?"

Ngụy Anh lại nổi lên sự tò mò, cứ ai động đến hai tỷ tỷ của hắn đều không tha!

"Chỉ là có vài lần đi săn đêm vô tình gặp, không đáng kể lại. Còn không mau đi?"

Nàng nghiêm nghị một chút cũng chỉ dùng để khiến cho hai sư đệ mau đi vào tránh bị trễ giờ học.

Hai thân bạch y, một nam một nữ tài sắc vẹn toàn.

"Ngươi cũng đến đây sao? Ta tưởng ngươi đã đẫn đầu các sư đệ đi trừ gian diệt ác thì không cần phải đi nghe học tập?"

"Haha, đúng là ta không đến để nghe dạy mà làm trợ giảng cho Thúc phụ. Vậy còn tiểu thư, tiểu thư đến cùng hai vị công tử Giang thị sao?"

"Ta cũng đến để nghe dạy, dù sao có thể học hỏi thêm nhiều thứ mới nên cũng đến nghe đàm đạo một chuyến."

"Vậy ta không làm phiền công tử nữa, xin phép cáo lui."

"Vâng, tiểu thư đi thong thả."

Đó chỉ là một cuộc hội thoại ngắn của nam thanh nữ tú màu sắc bạch y thanh thoát trước khung cảnh núi sông. Trong khi đó, trước lúc Lăng Như Ca rời đi, thì phía ở cửa vào lớp học cũng có chút lời ra tiếng vào nho nhỏ:

"Từ khi nào Lam gia lại có một nữ tu sĩ xinh đẹp thế kia?"

"Mắt ngươi bị cái gì cắp mất rồi à?"

Ngụy Anh hậm hực lên tiếng.

"Đấy là Vân Mộng Giang thị Đại sư tỷ của chúng ta mà lại đi đánh đồng với một nữ tu Lam gia sao?"

"Chỉ cần mặc bạch y thì đều là người của Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi? Cũng phải biết nhìn cho kĩ, y làm gì có băng đeo trán giống người Lam thị."

Giang Trừng khoanh tay tiếp lời, ánh mắt như muốn cảnh cáo tên nam tử vừa thốt ra lời ngu dốt.

Sau gần khoảng hai canh giờ, tiết học cũng kết thúc, các học viên cả nam lẫn nữ tử đều nhanh chóng ùa ra tạo bè kết phái lại thành các nhóm nhỏ kết thành bằng hữu.

"A Trừng, A Tiện đâu?"

Giang Yếm Ly một tay vạt áo che miệng bất ngờ hỏi khi không thấy thân nam tử hắc y bằng tuổi vẫn hay đi cùng chàng trai sắc tử y.

"Hắn cợt nhả, không nghiêm túc trong giờ học bị Lam lão nhân giữ lại giáo huấn rồi."

Giang Trừng vừa kết lời, thì bóng dáng Ngụy Vô Tiện cũng đang đi tới.

"Đệ ấy kia rồi!"

Thấy Ngụy Anh, Giang Yếm Ly mang ngữ điệu niềm nở thốt lên.

Đi cạnh y, còn có một bóng người khác, tay cầm quạt giấy phất phơ trước mặt.

"Tỷ tỷ, Giang Trừng!"

Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay thật cao rồi lại thoăn thoắt chạy đến.

"Ngụy huynh thật có phúc, có thể quen biết được hai vị cô nương xinh đẹp thế này!"

Người bên cạnh khép quạt giấy lại trầm trồ.

"A Anh, vị công tử này là?"

Lăng Như Ca lúc này cất lời, hướng tay về phía vị nam nhân thân vận lục y nhàn nhạt, mái tóc đen nhánh búi một phần ở phía trên còn lại xả cho dài đến vai, khuôn mặt biểu hiện sự nhẹ nhàng nhưng ở trên mặt nam nhân này lại có phần nhu nhược hơn là ôn hòa.

"À, hắn là bằng hữu đệ mới làm quen được trong tiết học của Lam Khải Nhân ở Minh thất!"

"Thứ lỗi cho tại hạ giới thiệu chậm trễ."

Chàng trai thu liễm bắt đầu hành lễ.

"Ta tên Nhiếp Hoài Tang từ Thanh Hà Nhiếp thị, huynh trưởng là Nhiếp Minh Quyết."

Lại một lần nữa, đầu Lăng Như Ca như oang oang lên muốn nói gì đó khi nghe những cái tên, người thì là lần đầu gặp nhưng tên thì như thể đã nghe vô số lần, đâu đó trong lòng cô nương liền nghĩ:

"Người này, nhất định không đơn giản như vẻ ngoài."

Lăng Hi vô cùng tin thứ cô gọi là bản năng cũng như sự mách bảo của mình, vì nó là thứ khiến cô được mọi người kính trọng, lường trước thế sự.

Nếu "Lăng Như Ca" nghĩ vậy, thì cô sẽ tin chính là vậy.

"Ra là Nhiếp nhị công tử từ Tứ Đại Thế Gia."

"Ta Lăng Như Ca, là Giang Đại sư tỷ của Vân Mộng, còn đây là sư tỷ của chúng ta.

Nàng lam y hành lễ, xong lại hướng tay về phía cô nương tử y nhẹ nhàng bên cạnh.

"Ta là Giang Yếm Ly, bái kiến công tử."

Giang Yếm Ly đặt hai tay bên hông, dịu dành cúi người.

Làm một tỷ khống như nàng đứng bên cạnh cũng cảm thấy tự hào:

"Yếm Ly tỷ thật vô cùng nhã chính."

"Ra là Đệ nhất mỹ nữ của Tu Chân giới, nghe danh đã lâu nay mới được tận mắt nhìn thấy!"

"Đa tạ công tử, công tử quá khen rồi, chỉ là có chút ưa nhìn thôi."

Lăng Như Ca vạt áo che miệng nhoẻn cười.

"Ngụy huynh cũng kể với ta canh sườn củ sen của Giang cô nương cũng là tuyệt thế thực phẩm, chỉ cần nếm một lần liền nhớ mãi không nguôi."

"Tỷ tỷ của chúng ta, người nhã nhặn tinh thông trù nghệ, người nhã chính uyên bác giỏi cầm kỳ!"

Hai huynh đệ bị tỷ khống lúc này như nở phổng cả mũi.

"Nếu có dịp đến Vân Mộng, ngươi liền có thể nếm thử trù nghệ của Yếm Ly tỷ và cầm kỳ của Lăng sư tỷ. Đến lúc đó mong ngươi sẽ đến làm khách của Vân Mộng."

Giang Trừng khoanh tay vẫn một ngữ điệu kiêu ngạo nhưng khi nói đến hai sư tỷ nhà hắn thì liền kiêu hãnh hơn nữa.

"Thật cảm ơn lời mời của Giang Trừng công tử, nếu có dịp sẽ đến làm khách."

Nhiếp Hoài Tang vui vẻ chấp tay cúi người, thật là một lời đề nghị không tồi.

===============================

Đám người Lăng Như Ca nàng vẫn ở Cô Tô Lam thị tiếp tục học tập cho đến ba tháng sau.

Lại một lần nữa ở nơi hội tụ thiếu mất một bóng người.

"A Anh đâu? Đừng nói với tỷ lại bị Lam lão sư giữ lại giáo huấn..."

Cô gái lam y ngập ngừng, thở dài trong đầu.

"Không, lần này hắn trêu ghẹo môn sinh đắc ý nhất của Lam Khải Nhân, đắc tội với ông ta bị lôi đi chép gia quy rồi."

Trước câu trả lời của Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang chỉ biết xòe quạt cười trừ kế bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro