Chương 5: Diệt Thủy Túy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện lúc này vẫn còn bị giam ở Tĩnh thất có Giang Trừng bầu bạn cạnh bên nói vài ba câu, thì Nhiếp Hoài Tang mở cửa xông vào:

"Ngụy huynh, Ngụy huynh!"

"May mắn rơi vào đầu chúng ta rồi! Lam lão đầu tối hôm qua đi dự hội Thanh Đàm nhà ta, hôm nay sẽ không lên lớp!"

"Thật sao!?"

Ngụy Vô Tiện hứng khởi chẳng còn dáng vẻ nằm dài vắt chân chán chường nữa mà ngồi phắt dậy, lập tức mang giày vào.

Cả ba đi dọc hành lang, nam tử hắc y luôn miệng kể những việc mình muốn làm, nào là lâu lắm rồi không đi trộm gà rừng,...một vẻ vui vẻ mà đi phóng lãng cùng hai vị bằng hữu hai bên.

Giữa chừng thì đụng mặt Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ. Hỏi thì mới biết, bọn họ là đi diệt thủy quái mà do thiếu người nên đành quay về kiêu gọi thêm viện trợ cùng đi diệt thủy quái.

Nghe đến diệt thủy quái, Ngụy Vô Tiện một thân vui mừng hào hứng xung phong đi cùng, tiếp đến là lôi cả Giang Trừng cạnh bên cũng không chạy thoát, riêng Nhiếp công tử là xin ở lại, tránh thị phi.

"Ta cũng sẽ mời Lăng Hi tỷ đi cùng được chứ?"

Ngụy Anh trước khi về chuẩn bị cho diệt thủy túy, còn tiện hướng Trạch Vu Quân mà hỏi một câu.

"Khuynh Thanh Nữ nổi tiếng võ công cao cường, được sự giúp đỡ thật còn gì bằng."

Vị Trạch Vu Quân vui vẻ đáp lời.

"Vậy chúng ta quay về chuẩn bị, tạm biệt hai vị."

Hắc sắc y phục nhảy lên choàng lấy cổ của Giang Trừng mà vẫy tay quay đi, Nhiếp Hoài Tang hành lễ một cái rồi cũng nối bước đi theo.

Để lại một Cô Tô song bích, Lam Vong Cơ lúc này ấm ức như muốn chất vấn vị Huynh trưởng này:

"Sao huynh lại để bọn họ đi cùng, diệt thủy quỷ không phải là nơi để đùa giỡn!"

"Vân Mộng song kiệt nổi tiếng lành ở Giang thị, cũng không phải ở không mà có được."

Lam Hi Thần vẫn một vẻ bình tĩnh mà đáp lời Vong Cơ.

"Vả lại, đệ cũng muốn họ đi cùng mà?"

"??"

Lam Hi Thần nói một câu, khiến băng sắc nhị công tử không thể hiểu nổi.

...

Lăng Như Ca nàng đang ở trong gian phòng của mình, tranh thủ kéo lấy một khúc nhạc.

Âm thanh du dương vang ra tận ngoài cửa, khiến ai nấy đi ngang đều phải thả chậm bước chân không kìm lòng mà muốn nghe hết.

"Hi tỷ tỷ!!"

Ngụy Vô Tiện mở cửa xông vào gọi lớn chủ nhân gian phòng.

"Vào phòng của nữ tử ngươi không biết gõ cửa sao!"

Giang Trừng theo sau thấy vậy liền chất vấn.

"Không sao đâu A Trừng, chỉ cần là các đệ đều có thể thoải mái."

Lăng Như Ca vui vẻ để cầm xuống.

"Có việc gì sao? Chán rồi nên đến tìm ta nghe đàn sao?"

"Không không."

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống lắc đầu.

"Bọn đệ chốc nữa sẽ đi diệt thủy túy cùng hai tiểu cổ hủ kia, tỷ cũng đi cùng nhé?"

"Hỏi làm gì chứ! Hắn cũng tự ý nói tỷ sẽ đến giúp luôn rồi!"

Giang Trừng đi đến nói.

"Vì ta biết rằng, tỷ tỷ sẽ không từ chối đâu đúng không?"

Ngụy Anh hướng cô nương lam y, ánh mắt mong chờ hồi đáp.

"Được được, đều nghe đệ hết."

Lăng Như Ca từ từ cho Vô Song cầm vào hộp đựng, rồi canh lúc hai đệ đệ mải nói chuyền liền len lén cho vào [Không Gian] của nàng.

[Không Gian] hoạt động như Túi Càn Khôn hay Tỏa Linh Nang vậy. Là thứ nàng vô tình khám phá ra ở bản thân trong quãng thời gian qua, tiếc là không thể để ai thấy. Nếu có thể cất đồ vào không khí thì người ta sẽ nghĩ cô là quái vật mất.

Một thân bạch y nhã chính, eo vắt Lịch Tuyết chuẩn bị lên đường cùng hai đệ đệ.

Mỗi người một con thuyền nhỏ đi đến Thải Y Trấn. Suốt quãng đường, Ngụy Vô Tiện lẫn Giang Trừng đều phải dè chừng đám môn sinh Lam thị kia, lâu lâu lại liếc nhìn nữ tử duy nhất trong đoàn, có vài kẻ còn có ánh mắt không đoan chính liền bị Vân Mộng song kiệt hết mình hù dọa.

"Chuyện xảy ra trên con đường thủy kia?"

Ngụy Vô Tiện chỉ ngón tay về phía trước hỏi, Lam Hi Thân thuyền bên cạnh cũng lập tức đáp ngay tạo nên một cuộc đối khẩu:

"Con đường thủy này thông với một hồ lớn phía trước, gọi là hồ Bích Linh."

Y nói tiếp:

"Hồ Bích Linh mấy chục năm nay vẫn không hề gì, nhưng gần đây lại liên tục có người rơi xuống hồ, tàu thuyền cũng bị đắm."

Thuyền của Lăng Như Ca cũng chầm chậm trôi tới, thân bạch lam y phất phơ ở mũi thuyền.

"Huynh đã bày trận truy bắt thủy túy chưa?"

"Rồi. Cứ ngỡ chỉ bắt được vài con, nhưng mắc lưới tận vài chục con!"

"Nhiều vậy?! Đều là người ở đây sao?"

Giang Trừng ở một bên nghe ngóng cuộc trò chuyện mà không khỏi bất ngờ thốt lên.

"Hôm qua ta đã bày trận rồi mà vẫn bắt được khá nhiều."

Trạch Vu Quân trẻ tuổi nói rồi hướng ánh mắt ra phía trước hồ xanh lam trong vắt. Làm tỷ đệ Giang thị cũng gieo mắt nhìn theo.

"Loài thủy túy này chỉ quanh quẩn nơi nó đã chết, rất ít khi rời đi. Trừ phi là từ nơi khác tới."

Ngụy Anh nhìn hồ nước xanh bình tĩnh mà nói. Ngay lập tức Lam đại công tử tiếp lời:

"Ta thấy sự tình không đơn giản nên mới quay về nhờ Lam Vong Cơ cùng các vị đến giúp."

Phía đằng sau, Hàm Quang Quân âm thầm quan sát cuộc trò chuyện, mắt vẫn chăm chăm vào Ngụy Anh như có một cái nhìn khác về con người vốn cợt nhả không tuân thủ quy chính.

"Lam Trạm!! Nhìn ta!!"

Chợt Ngụy Vô Tiên vung tay hô lớn nam hài tử bạch y không xa, cầm gậy trúc vẽ một đường xuống mặt hồ khiến nước bắn về phía Lam Vong Cơ, làm y phải phi đến thuyền của một đồng môn bên cạnh.

"Vô vị!"

Lam Trạm tức giận nói lớn một câu.

Lập tức Ngụy Anh dùng gậy trúc lật con thuyền vô chủ lại, thì liền lộ ra vài con thủy quỷ đen nhám bám chặt lấy đáy thuyền.

"Là thủy quỷ!"

Vài môn sinh Lam gia gần đó tri hô, nhanh chóng liền mang lưới đến tóm gọn mấy con bám đáy thuyền.

Cô Tô Đại song bích lúc này không nhịn được tò mò mà hỏi:

"Ngụy công tử, làm sao cậu biết có thủy túy dưới thuyền?"

"Là do ngấn nước không đều! Vừa rồi chỉ có Lam Trạm trên thuyền nhưng ngấn nước lại sâu hơn hai người, nên nhất là có gì đó đang đu bám dưới đáy thuyền!"

Ngụy Vô Tiện bình thản trình bày.

Nghe xong liền khen:

"Ngụy công tử quả nhiên là có nhiều kinh nghiệm."

Phía không xa, môn sinh Lam gia thay nhau tiếp lời:

"Lưới động!"

"Là thủy quỷ!!"

Lúc này hồ nước xanh ngắt len lỏi các bóng đen lướt qua thoăn thoắt các mạn thuyền, từng con từng con bắt đầu trèo lên ham muốn lôi các người xuống làm mồi cho bọn chúng.

Tất cả mọi người gần như đều trút kiếm ra khỏi vỏ, cầm chắc linh kiếm trên tay chuẩn bị đối phó với thủy quái.

Một đường kiếm nhanh như chớp lướt ngang cắt lìa ngữ bàn tay với lên để đu bám lên thuyền.

Sau một hồi, thuyền của Lam Vong Cơ cũng bị tấn công, y lập tức phi ngự kiếm xuống nước nhưng kết quả chả thu được gì mà bay lên.

"Không đâm trúng?!"

Môn sinh tên Tô Thiệp cùng thuyền thấy thế cũng bắt đầu làm theo, hắn phi ngự kiếm xuống dưới hồ nhưng trớ trêu thay lại gọi mãi không lên liền bị một sư huynh Lam gia trách mắng vì hấp tấp.

Nơi đoàn thuyền bắt đầu nhuộm một màu xanh ngọc bích.

"Mau quay về! Vật dưới nước cố dụ thuyền vào giữa hồ Bích Linh!"

Lam Trạm nói lớn cho mọi người cùng nghe.

"Có chuyện gì vậy!?"

Một người hét lớn bất ngờ.

Không còn mang màu sắc trong xanh, hồ Bích Linh lúc này đang khoác lên mình một màu tối xấu xí.

"Sao màu nước lại trở nên thế này?"

Lăng Như Ca không nhịn được mà nghi hoặc trong đầu một cái.

Chợt dưới hồ vang lên tiếng bì bõm không ngừng, giữa đoàn thuyền xuất hiện một cái xoáy nước như muốn nuốt chửng tất thảy đoàn thuyền ngay tại đó.

"Tất cả mau ngự kiếm!"

Lam Hi Thân thấy tình hình không ổn, liền ra lệnh cho người phi kiếm bay lên để tránh mặt nước.

Ai nấy nghe xong cũng làm theo.

Trong đó có một môn sinh Tô Thiệp vừa nãy do phi ngự kiếm xuống nước không gọi lên được liền lúng túng nhìn con thuyền của mình đang từ từ bị nước tràn vào.

"Nắm tay ta!!"

Ngụy Anh thấy vậy liền tới viện trợ. Xoáy nước xoay càng xiết càng kéo Tô Thiệp sâu xuống nước.

"Đừng vùng vẫy!!"

Lăng Như Ca từ phía trên lao xuống, tay cầm kiếm làm một đường bên cạnh Tô Thiệp, giúp hắn ta thoát khỏi xoáy nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro