Chương 6: Hủy hôn ước và Kỳ Sơn Ôn Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó tất cả phi ngự kiếm đến đất liền gần đó bắt đầu bàn tính.

Một môn sinh Lam gia mở lời:

"Người sống ở Thải Y Trấn đều bơi giỏi, gần như không có tàu thuyền bị đắm, không thể tạo ra Thủy Hành Uyên!"

Môn sinh khác bất ngờ thốt lên:

"Cái gì!? Thủy Hành Uyên!?"

"Cho nên Thủy Hành Uyên xuất hiện ở đây, khả năng là do..."

"Bị đuổi đánh tới đây."

Vân Mộng song kiệt người nói người tiếp lời.

"Thủy Hành Uyên đã hình thành, vì một vùng nước liền bị biến thành quái vật, rất khó diệt trừ. Trừ phi phải tát cạn nước, vớt tất cả những người rơi xuống và những tàu thuyền bị đắm, phơi lòng sông dăm ba năm. Nhưng đây gần như là chuyện không thể!"

Ngụy Vô Tiện xoa cằm đăm chiêu, Lăng Như Ca tiếp lời:

"Nhưng vẫn còn một cách khác lợi mình hại người, đó là đánh đuổi nó sang những hồ khác để nó làm hại nơi khác."

Nghe vậy Hàm Quang Quân nhanh chóng quay phắt sang vị Huynh Trưởng.

"Gần đây có nơi nào bị Thủy Hành Uyên tác quái?"

Nghe xong, Lam Hi Thần ngưng thần một chút xong lại dùng ngón tay chỉ trời.

Ba tỷ đệ không hẹn mà nhìn nhau liền hiểu ngay nơi y muốn nói là đâu.

"Kỳ Sơn Ôn thị!"

"Nếu là do nhà đó làm thì có trách móc tới cỡ nào cũng vô ích thôi!"

Ngụy Vô Tiện bất lực nói với vị huynh đệ thân thiết.

"Nhà đó sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận, cũng như chủ động bù đắp gì cả."

Giang Trừng cũng chẳng thể làm được gì đáp.

"Chờ tiên sinh quay lại rồi sẽ tính tiếp."

Lam Hi Thần kết thúc cuộc đi hành yêu, tất cả ngự kiếm quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

===============================

Mấy ngày sau, trong gian phòng Minh thất của Lam gia, các công tử theo học tại đây đang nhìn những tài liệu được ghi chép ngay trên những bức tường dài, trong đó có vẻ bọn họ hứng thú với hai từ "Đạo Lữ" nhất.

Một công tử liền hỏi:

"Vậy trong các tiên tử thế gia, các huynh nói xem ai là người xinh đẹp nhất?"

"Cái này còn phải hỏi sao?"

Một người khác thốt lên.

"Đương nhiên là Vân Mộng Giang thị Khuynh Thanh Nữ!"

Các nam nhân nhìn nhau đồng thanh nói.

"Tỷ tỷ ta nổi tiếng Đệ nhất mỹ nữ của Tu Chân giới, còn phải bàn cãi sao?"

Ngụy Vô Tiện lúc này khoanh tay hất cằm.

Công tử ấy nổi hứng hỏi tiếp:

"Thế còn Tử Hiên huynh? Huynh nghĩ là ai?

"Tử Hiên huynh có hôn thê rồi, nên chắc sẽ trả lời là hôn thê nhỉ?"

"Thật sao? Là vị nào vậy? Chắc là kinh tài tuyệt diễm lắm!"

Kim Tử Hiên lúc này im lăng đứng bên bệ cửa cũng xoay đầu lại. Y nói một câu:

"Đừng nhắc đến nữa."

Chỉ một câu bốn từ, liền thành công chọc tức hai người Ngụy Anh, Giang Trừng.

Một hồi đấu khẩu, không chịu được Ngụy Vô Tiện liền giáng một cú vào má của tên Kim chim công kia một cái.

Nghe vậy hai Gia chủ từ Lan Lăng Kim thị và Vân Mộng Giang thị lập tức phi đến Cô Tô.

Sau sự việc ấy, hôn ước của Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly bị hủy.

"Và đệ thì bị phạt quỳ ở nơi đây?"

Nhìn Ngụy Vô Tiện quỳ dưới đất, Lăng Như Ca nàng cũng hiểu hết sự tình, rồi đảo mắt nhìn quanh:

"Tên Kim Tử Hiên kia đâu? Không đến đây chịu phạt cùng đệ sao?"

Không thấy bóng dáng kim bào nào quanh đây liền khó chịu nghĩ:

"Chắc Kim gia cậy quyền, không trách phạt mà thẳng tay mang tên đích tử ấy về luôn rồi."

"Hắn ta được Kim Quang Thiện đem về rồi!"

Ngụy Anh quỳ dưới đất, ngữ điệu mang chút bực dọc.

"A Anh, đánh người là không tốt."

Lăng Như Ca bất chợt cất lời.

"Không phải chứ? Đến Hi tỷ còn thấy đệ sai sao!?"

Thân nam tử quỳ dưới đất kinh ngạc không nhịn được thốt lên, Đại sư tỷ nhã nhặn đoan chính của hắn nay lại muốn trách phạt cả hắn sao?

Vừa hết lời, nàng đã nói ngay:

"Nhưng lần này đệ đánh rất hay, nên tranh thủ đánh thêm một cái nữa vào mặt còn lại của hắn!"

"Dám nói những lời không hay về Yếm Ly tỷ, tên đấy cũng thật chán sống."

"Tỷ nói phải!"

Ngụy Anh nghe thế cũng tấm tắc, Đại sư tỷ nhà hắn tuy vốn đoan trang nhã chính muôn phần, nhưng mềm mại sẽ mềm mại, lúc cần cứng rắn liền sẽ cứng rắn!

Sau khi hôn ước giữa hai nhà bị hủy, để tránh thị phi ba tỷ đệ Giang gia cũng sắp xếp theo Giang Tông chủ quay về Liên Hoa Ổ.

===============================

Một năm sau kết thúc hội Thanh Đàm của Kỳ Sơn Ôn thị, gia tộc này ngày càng hống hách, cậy quyền cậy thế chèn ép vô cớ những gia tộc khác. Hất cằm tự xưng là gia tộc đứng đầu thế gia. Yêu cầu tất cả các tông phái mỗi bên ít nhất 20 người đến Ôn thị  học tập danh sư chốn Kỳ Sơn. Trên mặt chữ thì nói cử người đến học tập, nhưng mặt khác lại bắt những người đến tham gia làm con tin.

Lăng Như Ca nàng đến nơi cùng hơn 10 vị đồng môn. Khi đến nơi, thì những người có vẻ đã đến đủ khi nam lẫn nữ đều đứng chật kín sân chen chúc người là người. Phần lớn có vẻ đều đến từ Ngũ Đại thế gia khi xung quanh toàn là người mang lục y từ Nhiếp thị, bạch y của Lam gia, kim bào của Lan Lăng và cuối cùng là nhóm của nàng, tử y từ Giang gia ngoài ra cũng có một số nhóm người từ các tông phái khác cũng đến đây "học tập".

Thấy mọi người đã tề tựu đông đủ, một số nhóm người mang bạch y, hai bên ống tay áo khi chấp lại liền sẽ hiện ra hình ảnh mặt trời đỏ rực. Dẫn đầu là công tử Ôn thị, là con thứ Ôn gia-Ôn Triều nói lớn từ trên đài cao:

"Từ bây giờ, các người lần lượt giao nộp kiếm cho ta!"

Nghe y hét vậy, đám người bên dưới không khỏi bất bình mà phản bác:

"Kiếm là vật bất ly thân! Dựa vào đâu mà thu kiếm của chúng ta!!"

"Là kẻ nào vừa nói!!?"

"Tông môn nào!? Mau bước ra đây!"

Ôn Triều lập tức hỏi lại, khiến các môn sinh lặng như tờ nhìn nhau không giám hô hào tiếp.

Ôn Triều đắc ý nhếch mày từ trên nhìn xuống.

"Bởi vì đám các ngươi không có đạo đức, chả biết phục tùng, lại không hiểu phép tắc, nên ta mới ở đây để dạy dỗ lại các ngươi đấy! Nếu không chấn chỉnh các người sớm, sau này liền sẽ có kẻ xuất hiện thách thức quyền uy của Ôn gia mà mong muốn lật đổ bọn ta!"

"Các ngươi cứ chờ ở đấy đi, ta sẽ mang chương trình 'giáo dục' ra."

Tên Ôn Triều miệng luyên thuyên không ngừng nghỉ, trong khi bọn người dưới này người không cam tâm, kẻ chẳng tình nguyện giao nộp bội kiếm của mình.

"Khuynh Thanh Nữ, mời ngươi giao bội kiếm cho ta."

Một môn sinh Ôn thị cúi đầu đưa hai tay ra trước mặt, Lăng Như Ca cũng đành giao ra Lịch Tuyết vào tay hắn.

"Bội kiếm của ta, các ngươi tốt nhất nên bảo quản cho tốt."

Nàng vừa đặt kiếm vào tay tên môn sinh kia, vừa nói những lời mang rõ ý thù địch.

Lịch Tuyết thì đã giao ra, nhưng tuy nhiên nàng vẫn giữ Vô Song cầm trong [Không Gian] để phòng ngừa bất trắc.

Tên Ôn Triều ba hoa cái gọi là "giáo dục đặc biệt" thực chất là ép các môn sinh đi luyện chép "Tinh Hoa của Ôn thị". Bọn họ bị bắt ép phải học thuộc lòng sử thi và danh môn của các Tông chủ đời trước.

Ôn Triều hống hách cậy làm chủ, bắt các môn đệ khác làm việc nặng phụ trách đuổi và bắt giữ tà linh, Ôn Triều dùng một kiếm xử gọn mà lúc đó tà linh cũng bị đánh cho suy yếu rồi hắn nẫng tay trên của các môn đệ.

Theo sau hắn còn có Ôn Trục Lưu, y nổi tiếng với danh "Hỏa Đan Thủ" với sở trường có thể khá tan kim đan của một môn đệ, phong bế linh lực và biến một người thành kẻ tàn phế nên ai cũng phải dè chừng hắn vài phần mà không dám đá động đến Ôn Triều mặc hắn ngạo mạn hống hách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro