Chương 7: Sự tình núi Mộ Khê, chạm trán thủy quái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau, Ôn Triều dẫn đầu các môn sinh đến một ngọn núi âm u hoang vắng, tên núi Mộ Khê.

Một đoàn người xen lẫn màu sắc y phục khác nhau kéo thành một đoàn dài. Đám người Ngụy Vô Tiện đi cuối, vừa đi vừa hùa nhau phỉ báng Ôn Triều. Đi một lúc y quay sang hỏi nhỏ Giang Trừng huynh đệ tốt của hắn về Lam Trạm, nam nhân bạch y mặt liệt không biến sắc ấy sao lại đi rất chậm, liệu có phải chân y có vấn đề?

Ngụy Anh lẫn Lăng Như Ca tinh mắt quan sát được, liền tách đoàn trên thả chậm bước chân lén lút tiếp cận Nhị công tử Lam gia.

"Sao ngươi lại đi chậm vậy? Chân có bị gì sao?"

Ngụy Vô Tiện khoanh tay sau đầu vừa đi vừa hỏi.

"Chân ngươi có thương, ta biết chút y thuật, mau để ta xem qua."

Lăng Như Ca cũng lên tiếng.

"Không có gì, ta ổn."

Vị công tử mặt liệt đáp lại gỏn gọn một câu. Ngụy Anh tính kì kèo hỏi tiếp, nhưng lại bị thu hút bởi cuộc trò chuyện của các cô nương vận y phục màu sắc tươi sáng kế bên, lại nổi hứng chạy sang trêu ghẹo.

Nàng bất lực nhìn vị sư đệ trêu hoa ghẹo nguyệt, Giang Trừng cũng không khỏi lấy tay che mặt không nhận người quen.

Trong lúc đó, nàng cũng chìa ra trước mặt một cái túi thơm trắng tương tự, và có phần to hơn cái túi thơm cùng màu với bộ y phục huyết sắc của Miên Miên cô nương.

"Ngươi giữ lấy cái này."

Nhìn cái túi thơm trên tay cô nương, Lam Vong Cơ đơ người khó hiểu.

"Hi tỷ cũng có túi thơm sao?"

Sau một hồi đùa giỡn với các vị cô nương, tên nam nhân một vẻ cợt nhả kia cũng trở lại bên cạnh Lam Trạm.

"Thứ này đang khá thịnh hành với các cô nương."

Nàng bịa đại một lý do để nói cho qua chuyện, chứ không thể nói rằng không hiểu sao lại muốn làm vậy? Chỉ là nhất định phải đưa cho y.

"Ngươi nhất định phải nhận, ắt sẽ giúp ích sau này."

Lăng Như Ca một mực đẩy túi thơm màu trắng sang cho nam tử kia.

"Ta..."

Lam Vong Cơ lúc này chỉ biết ngập ngừng nhằm tìm kế từ chối, nhưng có vẻ y hiểu lầm một chút rồi thì phải...?

"Tỷ tỷ ta nói cần thì sẽ cần, tỷ ấy nổi tiếng với biệt tài lường trước thế sự! Ngươi cứ cầm đi!"

Ngụy Anh nói xong cưỡng chế lấy túi thơm đặt vào tay Lam Trạm.

"Vậy thì đa tạ..."

Lam Trạm cũng miễn cưỡng cho túi thơm vào trong người.

Đệ đệ ngoan, thấy sư tỷ mình một mực đòi tặng túi thơm cho Lam Trạm cũng hiểu nhầm nàng có lẽ đã vừa mắt y, thấy hắn không phải là một người tồi tệ, nhan sắc thanh tú, xuất thân tài giỏi, là tu tiên Danh sĩ liền "chấm" thay cho sư tỷ mà hỗ trợ hết lời.

"Ngươi cứ di chuyển đi."

Nói xong nàng vòng ra sau lưng Lam Trạm, hai ngón tay lả lướt sau lưng của Lam Vong Cơ một hồi.

"Thế nào, có thoải mái hơn chưa?"

"Đã dễ chịu hơn, đa tạ Lăng cô nương."

Huyệt cô điểm chỉ gây tê, khiến y mất cảm giác ở chân thôi, với tình thế này cũng rất khó để chữa tận gốc, phục hồi hoàn toàn.

"Muốn cảm ơn ta thì thuận tiện mau để cho ta xem chân của ngươi."

Nói xong, nàng liền đi lên tách khỏi người kia.

"Cảm ơn tỷ!"

Ngụy Anh cũng lẽo đẽo theo sau, cảm kích mà nói một tiếng.

"Hắn vốn không dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, nên đành phải cưỡng chế trị thương."

"Những lúc thế này đệ nên dựa dẫm vào tỷ một chút, tỷ sẽ không phiền đâu."

Lăng Như Ca dành một cụ cười hiền từ hiếm hoi cho Ngụy Vô Tiện mặc cho hoàn cảnh đang vô cùng khốn đốn.

"Vâng."

Chợt một ả đàn bà ăn mặc hở hang tím sắc đi đến phía giữa đoàn, tay cầm thanh nung dấu vỗ lên tay liên hồi tạo tiếng bộp bộp nhỏ nhoi miệng nói được Ôn Triều triệu đến để khảo sát lối vào, dù người xuống đầu tiên cũng chẳng phải cô ta.

Thấy miệng hang, mọi người nhanh chóng theo dây leo có sẵn mà trèo xuống, đó là một cái hang khá nhỏ chỉ chừng 30 thước, các môn đệ lo lắng sắp tới ắt sẽ có giao tranh e là khó thoát với sự chật hẹp này.

Trên tay là ngọn đuốc cháy phừng phực một tên thuộc Ôn thị cất tiếng:

"Ôn thiếu chủ, hết đường rồi!"

Nơi hắn ta thắp sáng đã là ngõ cụt cạnh bên có một hồ nước tĩnh lặng.

Trên Ôn Triều đặt tay lên cằm im lặng chốc lát xong lại nói một điều như muốn tán tận lương tâm:

"Lấy một tên nào đó treo lên làm mồi nhử, cắt tay lấy máu làm vật dẫn dụ con mồi đến!"

Hắn nói ra một cách thản nhiên và thậm chí có phần hứng khởi, cứ như hắn vừa đưa một sáng kiến hay vậy.

Vương Linh Kiều nghe vậy liền chỉ tay thẳng vào mặt một nữ tu sĩ huyết sắc, không sai, chính là Miên Miên cô nương với chiếc túi thơm lúc nãy. Ả ta thấy cô ấy có chút tư sắc liền muốn lấy ra chèn ép.

Nghe mình bị chỉ điểm, Miên Miên cô nương yếu ớt hét lớn tìm sự cứu giúp:

"Cứu ta với!! Làm ơn!"

Cô ấy nhanh chóng chạy đến phía sau Kim Tử Hiên, có Lam Vong Cơ cũng đến chắn ngang tránh cho Miên Miên đang run rẩy vì sợ hãi bị bắt đi.

"Các ngươi định giở trò anh hùng cứu mĩ nhân sao?"

Ôn Triều khó chịu lên tiếng.

"Ngươi đủ rồi đó!! Còn định lấy bọn ra làm mồi nhử đến khi nào!?"

Sự kiêu ngạo của Kim Tử Hiên lúc này như giọt nước tràn ly mà hét lớn trước mặt Ôn Triều, sự kiêu ngạo đáng ghét thường ngày của hắn lúc này lại phát huy làm hắn trông cũng có chút dũng cảm đấy chứ?

Hai bên lớn tiếng, lời qua tiếng lại vang khắp cả động. Chợt Lăng Như Ca nàng bước lên trước, lên tiếng cắt ngang cuộc đối khẩu:

"Ta sẽ làm mồi nhử."

Ngay lập tức đã ánh lên tiếng phản đối.

"Đừng làm vậy, sư tỷ!"

"Hi tỷ! Tỷ làm gì vậy!?"

"Lăng cô nương!"

Lần lượt hai môn đệ Vân Mộng song kiệt của nàng lên tiếng, song lại đến Lam nhị công tử mặt không biến sắc kia cũng ánh lên tia hốt hoảng.

"Chà Khuynh Thanh Nữ, nàng cũng xả thân cứu lấy người khác như thế này sao?"

Ôn Triều mang nụ cười không mấy đoan chính, tiến lại gần phía cô nương lam y xung phong làm mồi.

"Cẩn thận với lời nói của ngươi."

Ánh mắt Lăng Như Ca mang theo sát ý, nhìn vào tên khốn trước mặt.

"Mau mang dây thừng đến đây!"

Ôn Triều quay sang ra lệnh với đám thuộc hạ. Chớp lấy thời cơ hắn sơ hở, Lăng Như Ca lập tức hô lớn tên sư đệ:

"A Anh! Đón lấy!"

Cô đẩy tên họ Ôn vào tay Ngụy Anh, thành công biến hắn ta làm con tin, chế ngự người của Ôn thị.

"Cứu ta! Cứu ta!!"

Bị đao kề cổ, Ôn Triều liền cầu cứu thuộc hạ Ôn Trục Lưu nhưng thuộc hạ Ôn thị lúc này cứng đờ không dám động đậy, đến cả Hỏa Đan Thủ cũng chẳng thể động thủ.

"Các ngươi mau hạ kiếm xuống, đừng trách ta."

Không biết từ khi nào lại có dây đàn ánh lên, sắc bén quấn quanh cổ của Ôn Triều siết chặt lấy cổ hắn ta.

Bất ngờ có âm thanh rầm rầm vang lên, mõm đá mà Ngụy Anh cùng tên công tử bột họ Ôn kia rung chuyển liên hồi. Tiếp đến là từ dưới hồ xuất hiện một cái đầu quái, lúc này nhìn kĩ mới thấy thứ hai người kia đứng không phải là "mõm đá", mà chính là chiếc mai của còn rùa khổng lồ, nó gầm gừ lên một cái xong liền đảo đôi mắt hổ phách rực sáng nhìn quanh.

"Im lặng!"

Lăng Như Ca nói nhỏ, đưa tay ra lệnh cho tất cả những người trên đất liền bất động.

Nhưng người đời có câu không sợ kẻ thù mạnh chỉ sợ đồng đội ngu.

Ôn Tiều vì quá sợ hãi nên hắn luôn miệng hét toáng lên:

"Cứu ta với! Cứu ta với!!"

Ngay lập tức con quái liền hướng về nơi âm thanh phát ra mà đồ sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro